Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý – Chương 145

Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý

Tác giả: Mạnh Trung Đắc Ý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả. Trời đã tối mịt mà dòng xe cộ vẫn kẹt cứng, dường như chẳng có dấu hiệu nhúc nhích.

– Em còn nhớ lần em nói với anh rằng ngũ hành của em khuyết Thổ, nên phải dùng màu vàng cho bù đắp không?

Cốc Kiều sực nhớ quả thật mình từng nói câu đó với Lạc Bồi Nhân. Hình như là hồi mười tám tuổi, dạo còn đi bán găng tay da heo, anh đã đi cùng cô. Hôm ấy, cô quàng một chiếc khăn len màu vàng rất dài. Khi anh hỏi có phải cô thích màu vàng không, cô đáp rằng tại màu vàng hợp vía mình. Thầy bói phán ngũ hành của cô khuyết Thổ nên cần phải bổ sung, mà Thổ lại ứng với màu vàng.

Nhưng vừa nói xong cô đã thấy hối hận ngay. Lạc Bồi Nhân là thanh niên tiến bộ tin vào khoa học, vậy mà cô lại đi lải nhải mấy chuyện mê tín dị đoan trước mặt anh. Tối đó, trong căn phòng nhỏ tại nhà họ Lạc, Cốc Kiều cứ ngẫm đi ngẫm lại những lời mình đã nói. Cô chợt nhớ ra trong tên Lạc Bồi Nhân có chữ “Bồi” (培) thuộc bộ Thổ, lòng thầm lo không biết anh có hiểu lầm rằng cô đang ngầm ám chỉ gì không. Nhưng rồi cô quả quyết là không, vì dù sao cô cũng hiểu anh phần nào. Nghĩ miên man một chặp, cô bất giác mỉm cười. Xem ra ông thầy bói phán cũng có lý đấy chứ.

Nhớ lại câu nói năm mười tám tuổi, Cốc Kiều bật cười bảo:

– Lúc đó em đùa thôi mà, sao anh nhớ dai thế?

Giờ anh lại lôi chuyện cũ ra nói; xem ra sau này, ngoài chuyện cười cô thiếu kiến thức sinh học, anh lại có thêm một cái cớ để trêu  cô rồi.

Có trời mới biết, Cốc Kiều nào có mê tín đến thế. Thực tâm, cô chẳng tin chút nào vào thuyết ngũ hành. Cô vốn có cái tính hễ thích thứ gì là sẽ viện đủ mọi cớ để chứng minh nó tốt cho mình. Cô thích màu vàng nên mới bảo màu ấy hợp vía, chứ kỳ thực, so với chuyện ngũ hành, cô tin vào đôi tay của chính mình hơn.

– Em nói đùa, nhưng anh lại tin là thật. – Lạc Bồi Nhân kéo tay Cốc Kiều, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô. – Quà năm mới của em đấy. Mở ra xem đi.

Tuy Tết Dương lịch đã qua từ lâu, nhưng với người Trung Quốc, Tết Nguyên Đán mới thực sự là khởi đầu thực sự của một năm mới.

Cốc Kiều ngập ngừng giây lát rồi chầm chậm mở hộp. Thế giới bên ngoài tựa hồ một bức ảnh đen trắng khổng lồ, những bông tuyết lớn khiến cả đất trời bừng sáng hẳn lên. Ánh đèn trong xe tuy hiu hắt, nhưng cũng không ngăn nổi viên kim cương vàng rực lặng lẽ tỏa sáng; thứ ánh sáng ấy dường như muốn dội thẳng vào mắt Cốc Kiều.

– Quần áo màu vàng thì đâu thể mặc hàng ngày, nhưng nhẫn thì khác. Em có thể đeo suốt. Hy vọng ngày nào nó cũng mang lại may mắn cho em.

Ánh mắt Cốc Kiều dán chặt vào chiếc nhẫn. Những lời mê tín thế này thật chẳng giống tác phong của một người tin vào khoa học chút nào. Cô dời mắt từ chiếc nhẫn lên gương mặt Lạc Bồi Nhân, đôi môi dính chặt lại với nhau. Cô định trêu anh một câu “không biết anh mê tín từ khi nào thế”, nhưng cứ mấp máy mãi mà chẳng thốt nên lời.

– Để anh đeo giúp em nhé. – Lạc Bồi Nhân nắm lấy tay trái Cốc Kiều, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, đoạn cười nói. – Vừa hơn anh tưởng. Cứ như thể nó sinh ra là để đeo trên tay em vậy.

Lạc Bồi Nhân lật ngửa bàn tay Cốc Kiều, ngắm nghía những đường chỉ tay rồi đặt lên đó một nụ hôn.

– Sau này em sẽ chẳng còn thiếu thốn bất cứ thứ gì nữa.

Giọng anh trịnh trọng lạ thường, khiến câu nói chẳng còn giống một lời chúc mừng năm mới, mà tựa như lời hẹn ước trọn đời.

Khi môi Lạc Bồi Nhân chạm vào lòng bàn tay, trái tim Cốc Kiều bỗng thắt lại. Tuyết trên nóc xe mỗi lúc một dày thêm; lớp kính xe ngăn cách hai thế giới, chặn đứng cái giá lạnh bên ngoài.

Lạc Bồi Nhân vòng tay qua vai Cốc Kiều, để cô tựa đầu vào vai anh. Anh khẽ luồn tay vào tóc cô, không ngừng v*t v*.

Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng.

Cốc Kiều bỗng có một khao khát mãnh liệt là được cùng Lạc Bồi Nhân ngắm tuyết. Hai mùa đông vừa qua anh đều ở Singapore, nơi ấy chẳng bao giờ có tuyết rơi.

Nghĩ vậy, Cốc Kiều liền hạ cửa kính xe, mặc cho luồng khí lạnh buốt bên ngoài ùa vào. Những bông tuyết thi nhau bay vào trong xe, đậu trên mái tóc dài của cô. Cô quay mặt ra cửa sổ, ngắm nhìn màn tuyết trắng xóa đang giăng kín trời đất:

– Cứ mỗi độ đông về là em lại nhớ anh. Năm ngoái tuyết rơi, em cứ nghĩ anh ở Singapore thì làm gì có tuyết mà ngắm, bỗng dưng lại thấy tiếc thay cho anh.

Những bông tuyết đậu trên hàng mi, trên gò má, rồi cả trên đôi môi Cốc Kiều, khiến môi cô thoáng chốc lạnh buốt.

Cô bất chợt muốn Lạc Bồi Nhân cũng được nếm thử vị tuyết lạnh giá này. Nghĩ là làm, cô áp môi mình lên môi anh, khiến bông tuyết trên môi tức thì tan chảy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...