Lệch Nhịp – Chương 5
Lệch Nhịp
Bầu không khí giữa hai người như ngưng đọng lại.
Văn Sơ nằm dưới đất ngẩn người, cô đang nghĩ tại sao chuyện lại thành ra thế này.
Chỉ một lát sau, nam sinh lập tức vứt chiếc ô trên tay đi, hoảng loạn cúi người đưa tay kéo chiếc váy của cô xuống: "À, cô có đứng dậy được không? Để tôi kéo cô lên nhé, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cô yên tâm..."
Anh vừa kéo lấy gấu váy định kéo xuống thì đúng lúc Văn Sơ cũng đưa tay ra sau định kéo váy, tay hai người va vào nhau.
Văn Sơ chỉ cảm thấy mình chạm phải bàn tay hơi thô ráp của nam sinh, cô theo bản năng muốn đẩy ra, kết quả lại làm sai hướng, trực tiếp đẩy bàn tay đó vào quần lót của mình.
Trông hệt như chính cô nắm lấy bàn tay đó rồi đặt nó lên m.ô.n.g mình vậy.
Văn Sơ: ...
Hôm nay đúng là không nên ma xui quỷ khiến làm người tốt đồng ý giúp anh.
Đến khi cô đầy bùn đất bò dậy từ dưới đất, mặt nam sinh đã đỏ như quả cà chua.
Anh muốn giải thích gì đó, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại thấy kiểu gì cũng không ổn, anh dứt khoát ngậm miệng, đỏ cả tai, lẳng lặng cầm ô bước đi.
Quần áo ướt nhẹp dính vào người, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
Cộng thêm gió lớn thỉnh thoảng lại thổi qua, Văn Sơ hắt hơi một cái.
Thấy vậy, nam sinh đưa chiếc ô cho cô, nói một câu "cô cầm lấy đi" rồi bắt đầu cởi chiếc áo hoodie in hình chú vịt vàng màu đen đó ra.
Văn Sơ giật mình, cô theo bản năng nhắm mắt lại, cho đến khi cảm nhận được lớp vải cotton ấm áp rơi xuống đầu thì mới mở mắt ra.
Cô thấy nam sinh kéo kéo chiếc áo phông ngắn tay trên người, nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Cô nhắm mắt làm gì?"
Văn Sơ im lặng.
Chẳng lẽ cô lại bảo mình tưởng anh định cởi áo rồi làm trò gì đó đồi bại?
Nghĩ đến đây, cô thấy khinh bỉ cái tư tưởng đen tối của mình.
Mi sa ngac rồi! Mi đã biến thành kiểu phụ nữ thấy người ta cởi áo là tưởng tượng ra một đoạn mây mưa ướt át với người ta rồi!
Thấy cô không động đậy, người đối diện lại thúc giục: "Cô mặc tạm áo của tôi đi, giờ gió to lắm, đừng để cảm lạnh."
Cô cầm chiếc áo vẫn còn hơi ấm của chủ nhân để lại, nghe chủ nhân của chiếc áo nói thế, Văn Sơ có chút do dự: "... Nhưng áo bên trong của tôi ướt hết cả rồi, nếu mặc vào thì áo của anh cũng bẩn mất."
"Không sao, chỉ là một cái áo thôi mà, giặt đi là mặc được chứ có gì đâu." Anh tỏ ra sốt sắng: "Cô mặc đi, không thì chết rét đấy."
Được rồi.
Vì người ta cũng chẳng bận tâm, đương nhiên Văn Sơ không tiếp tục nhún nhường nữa.
Cô khoác chiếc áo hoodie đó lên người, tức thì cảm thấy toàn thân ấm áp hơn hẳn.
"Cảm ơn anh nhé." Trên mặt cô nở nụ cười.
Trải qua sự việc này, dường như sự ngượng ngùng vì vô tình lộ hàng lúc nãy đã dịu đi phần nào.
Dù mặt vẫn hơi nóng, nhưng trong lòng Văn Sơ đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chỉ là một màn ngoài ý muốn mà thôi.
Vào đến trường, hai người đi về phía ký túc xá nữ gần cổng trường nhất.
Dưới lầu ký túc xá, Văn Sơ nhìn bầu trời vẫn còn mưa, cô chủ động đề nghị cho anh mượn ô, đợi cô giặt sạch quần áo rồi hai người hẹn chỗ trao đổi đồ.
Nam sinh đồng ý rất nhanh.
Sau khi thêm *, Văn Sơ gật đầu với anh rồi quay người lên lầu.
Về đến phòng, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, vừa lau tóc vừa bước ra xem điện thoại.
Mở giao diện điện thoại lên, cô mới phát hiện người vừa kết bạn đã gửi cho mình mấy tin nhắn.
[Xin chào!]
[Cô về đến ký túc xá chưa?]
[Ngày kia chúng ta gặp nhau ở lầu ba nhà ăn nhé~ Đừng quên tôi đấy (hôn môi) (hoa hồng)]
Tay lau tóc của Văn Sơ khựng lại.
Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi trả lời: [Được. (cười lịch sự)]
*Suy nghĩ của nhân vật:
Nam chính: Chương 5 rồi, có người còn chưa biết tên tôi nữa kìa, nếu không phải vì may mắn được chiêm ngưỡng chiếc quần lót hoạt hình thì tôi đã quậy lên rồi (tức giận).
Văn Sơ: Hơi hứng thú với anh ấy một chút, thử "lạt mềm buộc chặt" xem sao ^^.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






