Lệch Nhịp – Chương 2: Thiếu niên tuổi mười tám mười chín đầy kiêu hãnh
Lệch Nhịp
"Nghe hay đúng không? Đây chính là Hứa thần mà anh nói, cũng là sinh viên đại học A giống em, chơi game cực giỏi, là biển quảng cáo sống của tiệm net chúng ta đấy!"
Hà Ứng kích động như thể người đó là ba ruột của mình vậy: "Không chỉ vậy, Hứa thần còn đẹp trai nữa, tuyệt đối là mẫu người mấy cô gái nhỏ như các em thích."
Nghe xong, Văn Sơ không mấy để tâm.
Suốt ngày ngồi trước máy tính chơi game, dù khuôn mặt có đẹp đến đâu, không tập luyện giữ dáng thì khó mà được gọi là trai đẹp nhỉ?
Chẳng phải trên mạng có câu nói thế này sao?
Nam sinh nói mình có người anh em hơi đẹp trai một chút thì người anh em đó chắc chắn chỉ có đủ mắt mũi miệng mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Văn Sơ không nói ra, chỉ nhỏ giọng "vâng" một tiếng, rồi bắt đầu chăm chú xem phát sóng trực tiếp trò chơi trên màn hình.
Dù sao cô cũng đã tới rồi, tìm hiểu thêm một chút kiến thức cũng chẳng hại gì.
Cô không có hứng thú với khuôn mặt của Hứa thần kia, nhưng Hà Ứng thì không chịu thôi.
Anh ấy bực dọc, kéo cơ thể Văn Sơ xoay một hướng, chỉ vào chỗ ngồi máy tính cao cấp đang được vây quanh kia, giọng điệu hào hứng: "Em đừng không tin, tự mình nhìn đi, chính là bàn số năm, nam sinh mặc đồ đen kia kìa."
Văn Sơ bị anh ấy làm cho phiền lòng, dứt khoát làm theo lời anh ấy nhìn về hướng đó, coi như là hành động cho qua chuyện: "Vâng vâng em thấy rồi, đẹp thật..."
Lời cô bỗng khựng lại.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng góc đó phủ lên người nam sinh một tầng hào quang trắng.
Chân mày cùng đôi mắt đen như mực của chàng trai tinh xảo như người không thuộc cõi phàm, trông anh chỉ tầm mười tám mười chín tuổi, chỉ riêng việc ngồi trên ghế thôi đã cao hơn các đồng đội xung quanh nửa cái đầu.
Chiếc áo hoodie đen in hình chú vịt vàng nhỏ trước ngực, trên đầu anh đeo chiếc tai nghe cỡ lớn màu đen đỏ, đôi môi đỏ mỏng hé mở, đang nói gì đó với người bên cạnh.
Anh hơi ngẩng đầu, trông rất tự tin vào trận đấu trước mắt, toàn thân tỏa ra khí chất đầy sức sống và tự tin, dễ dàng truyền cảm hứng cho những người xung quanh, khiến mọi người cùng bật cười theo anh.
Thấy lời cô bị nghẹn lại, Hà Ứng lập tức đắc ý ghé lại gần: "Thế nào, anh Hứa đẹp trai chứ? Nói thật, cậu ấy tuyệt đối là chàng trai đẹp trai thứ hai mà anh từng gặp trên đời này!"
Văn Sơ thu hồi ánh nhìn, quay đầu lại nói chuyện với anh ấy một cách lơ đãng: "Người đẹp trai nhất là ai ạ?"
"Còn phải hỏi à, đương nhiên là anh rồi!" Hà Ứng hất tóc, tạo một dáng vẻ đầy vẻ tự luyến: "Sao nào, anh họ em đẹp trai chứ?"
Văn Sơ im lặng, gượng ép "vâng" một tiếng: "Anh là đẹp trai nhất."
Hà Ứng thật sự thấy vui, suốt trận đấu cứ kéo cô lại để giải thích, khiến Văn Sơ đau cả đầu.
Trong lúc đó, nhân vật trong game mà Hứa thần kia điều khiển gặp chút trục trặc, bị đối phương chém chết một lần, khiến Hà Ứng đấm ngực giậm chân: "Đây là sơ suất, hôm nay phong độ của Hứa thần không tốt, trước đây cậu ấy đỉnh lắm, lần sau em lại tới xem nhé."
Văn Sơ "à" một tiếng, thở dài: "Để em xem đã."
Trận đấu nhanh chóng kết thúc, đội đại học A giành chiến thắng.
Thấy không còn gì náo nhiệt để xem, Văn Sơ thu hồi ánh nhìn rồi bước ra khỏi phòng, nhìn bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ.
Mưa vẫn đang rơi, tuy nhỏ hơn lúc trước một chút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bầu trời cũng trở nên tối tăm hơn trước.
Phía xa bỗng lóe lên tia chớp, ánh sáng trắng xé toạc cả thế giới, tiếp đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Cô nhíu chặt mày, định tranh thủ lúc mưa nhỏ chạy về trường.
Nói là làm, cô thở ra một hơi, mở ô, bàn chân trái vừa bước ra khỏi cửa tiệm net thì vai đã bị ai đó khẽ chạm vào.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






