Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lệ Trong Trướng Tướng – Chương 3

Lệ Trong Trướng Tướng

Tác giả: Mộng Hoa Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm hôm sau, Hoa Minh Thu thức dậy và nhận ra Bạch Lê vẫn chưa trở về. Bên ngoài, binh sĩ đã bắt đầu luyện tập, tiếng hô vang vọng từ đằng xa. Cậu chậm rãi đứng dậy, chải chuốt lại mái tóc rồi ra ngoài mượn một cây chổi để dọn dẹp trong trướng. Sau khi xong việc bên trong, cậu lại ra ngoài, quét sạch cả khu vực xung quanh lều trại.

“Ái chà, đây là ai thế này.”

Một binh sĩ xuất hiện phía sau cậu, theo sau là hai tên lính trẻ hơn trông như đám tiểu sai vặt. Hoa Minh Thu dừng tay, kiên nhẫn đáp:

“Nô là Hoa Minh Thu... tạm thời ở lại quân doanh... mong các vị đại nhân lượng thứ.”

Nói xong, cậu hơi cúi người chào rồi tiếp tục lúi húi quét đất.

“Nghe nói ngươi ngủ trong trướng của Bạch tướng quân à? Thế nào, cảm giác ra sao?”

Tên cầm đầu tiến lại gần với nụ cười bất thiện. Hắn ta có hàm râu lởm chởm, trông đã gần bốn mươi nhưng vẫn chỉ là một tên lính quèn.

“Cảm giác gì cơ ạ?”

Dù chậm chạp đến đâu cũng có thể nhận ra tên này đang ủ mưu xấu, nhưng vì đang ở địa bàn của người khác, Hoa Minh Thu không muốn gây sự nên vẫn giữ thái độ ôn hòa.

“Giả vờ ngây thơ cái gì? Tất nhiên là hỏi ngươi có sướng không ấy?”

Hắn cười khẩy, đám đàn em cũng hùa theo chế giễu.

“Bạch tướng quân uy trấn bốn phương trên chiến trường, chắc hẳn trên giường cũng bách chiến bách thắng nhỉ.”

Dứt lời, hắn đặt tay lên vai Hoa Minh Thu.

“Thế nào... rốt cuộc là ra sao? Cái nhan sắc này, chẳng trách tướng quân lại nhìn trúng, rõ ràng là nam tử mà lại xinh đẹp như đàn bà.”

Hắn nâng cằm Hoa Minh Thu lên, nhưng cậu né tránh.

“Đại nhân... xin hãy tự trọng.”

Hoa Minh Thu cố gắng khuyên nhủ, cậu muốn thoát khỏi bàn tay của đám người kia nhưng lại bị giữ chặt lấy.

“Ngươi thật tốt số, chúng ta phải liều mạng mới được ở đây, còn ngươi chỉ cần dạng chân ra là có thể danh chính ngôn ngữ xuất hiện.”

Ba tên lính cười hô hố. Hoa Minh Thu cảm thấy bất ổn, cậu lùi lại vài bước, tay nắm chặt cán chổi.

“Thế nào? Ca ca đây cũng không tệ đâu, thử chút nhé?”

Tên cầm đầu cười d//â//m tà, hắn ra hiệu một cái, hai tên đàn em lập tức lao lên túm lấy tay Hoa Minh Thu. Cây chổi rơi bịch xuống đất.

“Buông tôi ra! Buông ra ——!”

“Bịt miệng nó lại.”

Chúng lôi Hoa Minh Thu vào một lều trại trống gần đó, hiện trường chỉ còn lại cây chổi nằm chơ vơ.

————

“Các người định làm gì? Thả tôi ra!”

Vào đến trong lều, đám người kia mới buông miệng cậu ra.

“Thả ngươi? Được thôi.”

Tên cầm đầu vung tay, Hoa Minh Thu ngã nhào xuống đất. Cậu định bò dậy thì bị một cú đá lộn nhào. Hắn túm tóc cậu kéo ngược lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Đừng lãng phí sức lực, ngươi còn phải chơi với các ca ca lâu đấy.”

Nói xong, hắn bắt đầu xé rách lớp áo trắng của cậu.

Chát! Một cái tát giáng xuống mặt Hoa Minh Thu. Áo bị lột xuống, lộ ra bờ vai gầy và xương quai xanh thanh tú.

“Cầu xin các người... tha cho tôi...”

Hoa Minh Thu thở dốc, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. Tên cầm đầu cười khẩy, bắt đầu cởi bỏ y phục dưới thân của mình.

“Đừng... đừng mà...” Nước mắt Hoa Minh Thu lã chã rơi xuống đất.

“Đại ca, nước mắt nó màu vàng kìa!”

“Mặc kệ đi, có làm không? Không làm thì cút ra ngoài!”

Tên đó đè nghiến lên người Hoa Minh Thu. Mùi cơ thể hắn áp sát khiến cậu buồn nôn. Nỗi sợ hãi cực độ khiến hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, sự chống cự chỉ đổi lại những cái đè nén nặng nề hơn.

Ngay lúc đó, bức màn lều bị vén mạnh.

“Gux láo! Trong quân doanh, từ bao giờ đến lượt các ngươi làm loạn.”

Một giọng nói đầy quyền uy vang lên. Bạch Lê bước vào, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm bốn kẻ bên trong. Đám lính sợ hãi vội vàng quỳ sụp xuống đất xin tha mạng.

Hoa Minh Thu cuống quýt mặc lại y phục, cuộn tròn mình vào một góc, run rẩy không ngừng. Bạch Lê ra lệnh lôi ba tên kia đi xử lý theo quân luật. Hắn tiến lại gần, cởi áo khoác của mình bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của Hoa Minh Thu.

“Có sao không?” Bạch Lê trầm giọng hỏi.

Hoa Minh Thu lắc đầu quầy quậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu quỳ xuống dập đầu tạ ơn cứu mạng. Bạch Lê đỡ cậu dậy, tự tay đưa cậu về trướng của mình.

“Trong quân đội của ta không chứa loại phế vật đó. Ta đã đưa ngươi vào, kẻ nào đụng đến ngươi là coi thường Bạch Lê này.”

Thấy Hoa Minh Thu vẫn còn run, Bạch Lê đỡ lấy cậu khi cậu sắp ngã vì kiệt sức. Cảm giác an toàn từ lòng ngực Bạch Lê, cùng mùi hương lãnh đạm tỏa ra từ người hắn khiến Hoa Minh Thu vô thức muốn bám lấy. Nhưng vừa chạm vào, cậu chợt nhận ra mình thất lễ nên định lùi lại.

“Đừng cử động.”

Bạch Lê giữ chặt cậu, bế lên giường: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

————

Trong cơn mê mang, Hoa Minh Thu lạc vào một giấc mơ đáng sợ. Cậu thấy chính mình năm mười ba tuổi, giữa một bãi chiến trường đầy máu và xác chết của những đứa trẻ khác. Đôi tay cậu đẫm máu, cầm một con dao găm nhỏ. Cậu muốn lau đi vết máu nhưng chúng cứ thấm sâu vào da thịt, không thể nào xóa sạch. Cậu không thể thở được, như có ai đó bóp nghẹt lá phổi mình.

“Đừng... đừng mà...”

Ngoài đời thực, Hoa Minh Thu vã mồ hôi hột, chân mày nhíu chặt. Bạch Lê quay lại trướng, lập tức nhận ra cậu đang gặp ác mộng. Hắn ngồi xuống, lấy khăn ướt lau trán cho cậu.

“Cứu tôi với...” Hoa Minh Thu lẩm bẩm trong cơn mê.

Bạch Lê nhẹ nhàng vỗ về: “Đừng sợ, không sao đâu.”

Hắn nhớ lại ngày nhỏ, mỗi khi mình gặp ác mộng, mẫu thân cũng từng vỗ về hắn như thế. Bạch Lê nằm xuống cạnh Hoa Minh Thu, để cậu gối đầu lên cánh tay mình. Trong cơn mơ hồ, Hoa Minh Thu bất ngờ ôm chặt lấy thắt lưng Bạch Lê.

“Đừng đi... xin đừng đi...”

Bạch Lê khựng lại, có chút lúng túng. Nếu là người khác, chắc chắn hắn đã ném ra ngoài, ngay cả với Tiêu Tư Y hắn cũng chưa từng kiên nhẫn như thế. Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương này, hắn lại không đành lòng. Bạch Lê nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, như cách mẫu thân từng làm ngày xưa.

“Không sao rồi.” Giọng nói của Bạch Lê và mẫu thân như chồng lấp lên nhau.

Hoa Minh Thu dần bình tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ yên bình. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nhìn thấy bóng dáng Bạch Lê đang ôm mình.

Chắc chắn là ảo giác thôi...

Hết chương 3.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lệ Trong Trướng Tướng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...