Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lấy Thân Nuôi Rồng – Chương 6

Lấy Thân Nuôi Rồng

Tác giả: Cát Cân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào thời gian ăn tết, các đại thần được nghỉ ngơi nhưng trong cung lại vô cùng bận rộn. Khó có lúc Hoàng Thượng rảnh rỗi nên Hoàng Hậu muốn tranh thủ mà trình danh sách ban thưởng. Thân thích của các cung phi thì vội vàng đệ trình thẻ thỉnh an. Các cung phi cũng vội vàng vắt óc tìm mưu kế thỉnh Hoàng Thượng lại đây. Đương nhiên lúc này, trong Tam Khố thì chỉ có Lang Hoàn Khố là an tĩnh nhất. Rốt cuộc thù tàng thư của thiên tử cũng không dễ dàng thưởng cho người khác, đại bộ phận những bộ sách ở đây một khi đã thu vào thì sẽ không có người hỏi thăm, lẳng lặng nằm ở bên trong vườn thượng uyển thẳng cho đến đời hoàng đế tiếp theo.

Trong viện im ắng, nhưng lúc Lý Tri Mân đi vào lại ngửi được một cỗ mùi kỳ quái —— thứ mùi không nên có ở nơi này.

Hắn hơi hơi dừng chân, đứng ở cửa kho sách nhìn vào bên trong. Trong phòng tối nhưng vẫn nhìn ra không có ai. Hương vị kia lúc này hơi nồng hơn…… Ngửi như mùi cá lát nướng.

Hắn đứng đó tìm phương hướng mùi kia, suy nghĩ xong bước qua phòng sách lớn, đi tới hậu viện nhỏ phía sau thì quả nhiên thấy tiểu cung nữ hôm trước đang đưa lưng về phía này. Nàng đang ngồi xổm dưới tàng cây, không biết đang mân mê cái gì,. Trước mặt nàng, có một cái cây xèo tán nghiêng xuống, trêи đó chễm trệ một con mèo lớn màu vàng nâu. Con mèo kia cực kỳ béo, nó ngồi ở trêи cây ngước đôi mắt màu nâu ngạo mạn nhìn thoáng qua Lý Tri Mân, không chút sợ hãi. Sau đó nó cúi đầu nhìn tiểu cung nữ kia.

Trong tay tiểu cung nữ cầm một đôi đũa, gắp một mảnh thịt cá đút cho con mèo kia. Con mèo thuần thục cắn một ngụm liền ăn hết miếng cá kia, sau đó vừa lòng kêu một tiếng. Tiểu cung nữ kia lại gắp một miếng cho nó, xem nó ăn một cách ngon lành. Con mèo này màu lông hỗn độn khó coi, chủng loại chắc là cực bình thường tạp chủng, nhưng mà dưới sự hầu hạ của cung nữ kia, nó lại ăn đến béo tốt, vào mùa đông mà lông nó vẫn rất mượt, sáng bóng, thái độ thì ngạo mạn tôn quý làm như mình là chủ nhân đang chờ người ta hầu hạ ấy.

Mà Lý Tri Mân bỗng nhiên nhận ra…… Cái con mèo này chính là con mèo xẹt qua trong đêm vào ba năm trước.

Hóa ra nó vẫn còn sống.

Tiểu cung nữ ngốc nghếch kia vẫn còn đang mân mê cái gì đó. Lý Tri Mân chỉ nghe được tiếng xèo xèo giống như đồ ăn đang được nướng. Mùi cá cũng truyền đến nhưng hắn lại không nhìn thấy lửa, mà trong cung cũng không cho lén lút đốt lửa. Nha đầu to gan lớn mật này đang làm cái gì không biết?

Nhớ tới đêm hôm đó, tiểu cung nữ này lúc đó chỉ sợ cũng mới sáu bảy tuổi đi, vậy nàng giả thành tiểu nội thị, ở nơi đó làm cái gì chứ?

Hắn lại đi vào gần hơn mới thấy rõ ràng. Hóa ra trêи mặt đất có một cái đế nến bằng đồng, mà ngọn nến lại đang đốt ở phía dưới. Bên trêи ngọn nến là cái phần đế nến bằng đồng mỏng chìa ra để hứng sáp nến. Mà bên trêи phần đế nến đó bây giờ đang để một miếng cá lát mỏng ngấm tương dấm gia vị. Dưới ngọn lửa nến, miếng cá kia dần biến thành màu trắng, sau đó tỏa ra mùi đồ ăn mê người.

Tiểu cung nữ kia bỗng nhanh chóng lấy chuôi đũa đánh một chút vào con mèo béo phì bên cạnh, dỗi nói: “Giẻ lau! Đã bảo phải nướng chín mới được ăn, cá lát này đã không còn tươi, là đồ dư lại của Ngự Thiện Phòng hôm kia nên nếu không nướng chín thì ăn sẽ đau bụng đó.”

Lý Tri Mân rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng.

Tiếng cười này truyền vào tai Triệu Phác Chân đang chuyên chú ăn vụng quả thật giống như tiếng sấm trời khiến nàng nhanh chóng nhảy dựng lên. Đợi đến lúc nàng nhìn thấy người đến là tên sát thần hôm trước thì nàng đã sợ tới mức cúi đầu, quỳ xuống, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Lý Tri Mân cũng không nói gì mà nhìn con mèo kia khom lưng nhẹ nhàng nhảy xuống từ cái cây, giống như một trận khói nhẹ nhàng chạy dọc theo chân tường biến mất. Hắn hứng thú hỏi: “Con mèo này gọi là giẻ lau hả?”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, cúi đầu giải thích nói: “Lúc đầu lông trêи người nó vàng vàng đen đen giống cái giẻ lau, cho nên……”

Lý Tri Mân khóe miệng hơi nhếch lên: “Con mèo này ăn vụng đến lông tóc sáng bóng nhưng hóa ra vẫn là cái giẻ lau à? Có điều nghe nói mèo không thể ăn đồ ăn có quá nhiều muối.”

Triệu Phác Chân nghe nói đến chuyện ăn vụng thì không dám nói nữa, chỉ là nơm nớp lo sợ mà quỳ.

Lý Tri Mân lại không có tiếp tục khó xử nàng, chỉ nói: “Trong kho có Thanh Hòa không? Ta nhớ rõ nó cũng giống với bản Tuyết Trung Ba Tiêu nên muốn xem.”

Triệu Phác Chân thấy hắn không dây dưa thì hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáp lời: “Là Vân Dung Thanh Hòa phải không ạ?”

Lý Tri Mân gật gật đầu, Triệu Phác Chân hơi hơi nghiêng đầu tựa hồ đang nhớ lại: “Vân Dung Thanh Hòa thì hẳn là ở giá thứ ba, hàng Bính của Thi Phú” nói xong nàng hơi hơi khom lưng nói: “Thỉnh điện hạ đến phía trước ngồi chờ một chút.”

Lý Tri Mân quay lại điện trước, ngồi xuống xem nàng ta pha trà, rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong khi. Một lát sau quả nhiên nàng ta mang một cái tráp ra. Lý Tri Mân cầm lấy cái thẻ bên sườn tráp thì thấy ký hiệu bên trêи đúng là Thi Phú, giá thứ ba hàng Bính, ghi Vân Dung. Khi mở tráp ra thì bên trong có vài cuốn khúc phổ, đều có gắn thẻ ghi tên các khúc phổ, Thanh Hòa cũng ở trong đó. Hắn liền lấy Thanh Hòa ra xem nhưng lại không vội xem mà chỉ nhìn Triệu Phác Chân đánh giá.

Trong thời gian năm mới, trong cung có phát trang phục mới. Trêи đầu nàng cài sa hoa vàng nhạt mới tinh, dưới váo nhỏ màu vàng nhạt là váy dài màu xanh lá cây. Nàng mặt mày như họa, trêи má có một mạt hồng nhạt tự nhiên. Ở trong kho sách âm u đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ bừng bừng sức sống như vậy khiến cho trước mắt hắn như sáng ngời. Mà Nàng hành lễ và cử chỉ cũng rấy quy củ. Nàng bây giờ với cái người vừa to gan lớn mật vụng trộm cho mèo ăn kia quả thực khác hẳn nhau, khó trách ngày ấy hắn không nhận ra nàng ta.

Nhưng khi cúi đầu nhìn thì nha đầu ăn mặc quy quy củ củ này lại đi một đôi giày đầy hình thêu da dạng, từ đóa sen chúm chím nở trêи mũi giày đến hai con cá chép ở hai bên sườn. Cả người con cá đều thêu được tràn đầy, mắt cá còn dùng hai viên trân châu nạm ở phía trêи. Hai viên trân châu kia rất nhỏ, còn không tròn, hiển nhiên là thứ tốt nhất một cung nhân có thể tìm được. Nhưng trong cung mọi thứ đều có quy củ không phải dễ mà làm được những việc này. Hoàn cảnh đơn sơ như thế, quản thúc nghiêm ngặt như thế mà vẫn không áp chế nổi tâm tính không thành thật của nha đầu này. Nàng dám trộm nướng đồ cho mèo ăn, dùng trân châu khâu giày, còn có một đêm kia nàng đi thăm dò mà lại ăn mặc thành tiểu nội thị, xuất hiện trong căn phòng có thể đoạt mệnh người kia.

Hắn nhéo khúc phổ, suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm rãi hỏi: “Mọi thứ trong Lang Hoàn Khố thư này, ngươi đều nhớ rõ sao?”

Trong lòng Triệu Phác Chân vẫn lo lắng, chỉ sợ hắn mượn cơ hội tìm lỗi mà nếu nàng không trả lời thỏa đáng thì hắn sẽ phát tác cho nàng một bài học. Nàng nhớ rõ 5 năm trước, tên này mới mười tuổi đã có thể nhẫn tâm giết người diệt khẩu thì vội trả lời: “Vâng. Nô tỳ ngày thường phải nhập sách vào kho, bọc lụa, làm thẻ bài, mục lục cho nên mới nhớ rõ mọi thứ.”

Lý Tri Mân trong lòng kinh ngạc, trêи mặt lại vẫn bình tĩnh: “Vậy ngươi nói xem trong kho này có bao nhiêu cuốn sách, mỗi loại như thế nào.”

Triệu Phác Chân hơi hơi uốn gối đáp ứng, căng da đầu trả lời: “Kho sách tổng cộng có bảy loại lớn. Trong đó kinh nghĩa có hai ngàn bốn trăm ba mươi cuốn, chư tử có một ngàn ba mươi ba cuốn, thi phú có ba ngàn bốn trăm hai mươi lăm cuốn, binh thư có một ngàn hai trăm bốn mươi ba cuốn, thuật số có tám trăm ba mươi mốt cuốn, sách kỹ thuật có chín trăm sáu hai cuốn, ngoài ra còn có tranh chữ và bức họa gồm một ngàn hai trăm sáu hai cuốn trục, thư thϊế͙p͙ thác ấn có năm trăm tám mươi sáu trục.”

Lý Tri Mân thật lâu không nói, Triệu Phác Chân có tật giật mình nên vẫn không dám nhúc nhích, sau một hồi mới nghe được Lý Tri Mân nói câu: “Mặc Kinh Chú Nghi của Tướng Lý Cần có không?”

Triệu Phác Chân không cần nghĩ ngợi nói: “là Chư tử, hàng Ất, giá thứ tám.” Nói xong nàng xoay người nhanh chóng lấy một hộp gỗ tới đây, trong lòng lại chửi thầm, rõ ràng hai lần hắn tới kho sách đều là xem khúc phổ, có thể thấy hắn thích âm luật nhưng giờ lại xem Phi Nhạc của Mặc gia, người này quả nhiên không thể nhìn bề ngoài được.

Lý Tri Mân tiếp nhận cuốn sách, nhìn thấy sắc mặt nàng quái dị, giống như đang suy nghĩ gì thì liền hỏi nàng: “Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy cô không nên xem cái này sao?”

Triệu Phác Chân tuổi vẫn còn nhỏ, bỗng nhiên bị hắn đoán trúng suy nghĩ trong lòng thì ánh mắt lập loè, chột dạ, cố vắt óc nghĩ ra một lời nói dối để lừa gạt. Lúc này Lý Tri Mân đã nhàn nhạt nói: “Phi Nhạc của Mặc gia cũng là một tác phẩm nổi tiếng như Thiên Chí và Minh Quỷ.”

Triệu Phác Chân nhấp miệng, cúi thấp đầu không dám nói lời nào, Lý Tri Mân cũng không cùng nàng so đo: “Ngươi xem qua sách này rồi sao?”

Triệu Phác Chân gật gật đầu lại lắc lắc đầu: “Cũng không nhìn kỹ, chỉ là đọc sơ qua, học sĩ giảng bài trong học quán cho cung nhân có nói qua về Chư Tử thuật, đều nói là không cần xem.”

Cung nhân cùng cung phi được theo học ở văn quán do hàn lâm học sĩ giảng dạy. Cơ mà nha đầu này mới bao lớn chứ? Vậy mà đã đọc cả Chư Tử rồi sao? “Ngươi ở bên trong văn học quán đọc sách sao? Ngươi ở kho sách làm việc đã bao lâu? Mấy tuổi nhập cung? Năm nay bao nhiều tuổi rồi?”

Triệu Phác Chân nói: “Nô tỳ năm tuổi vào cung, được phân ở Thượng Cung Cục, vẫn luôn đi theo Tư Thư ở kho sách làm việc. Lúc sáu tuổi thì Tư Thư để nô tỳ đến văn học quán cùng chư vị tỷ tỷ học tập viết chữ. Năm nay nô tỳ mười tuổi.”

Lý Tri Mân trầm ngâm: “Năm tuổi liền vào cung rồi sao? Ngươi còn nhớ rõ nhà mình ở chỗ nào sao?”

Triệu Phác Chân lắc đầu: “Không nhớ rõ, năm Sùng Văn thứ ba thì nhập cung, nghe Cố cô cô nói là do Liên Sơn đưa đến.”

Lý Tri Mân gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Năm Sùng Văn thứ ba, đúng là loạn bát vương thời Trung Tông. Man tộc ở Liên Sơn lúc ấy nhân cơ hội mà làm loạn, triều đình phát binh trấn áp, lại bắt một đám nữ tử quý tộc địa phương làm nô dịch trong dịch đình. Nữ hài này đại khái là bị đem vào cung lúc ấy đi. Nghe nói dao hương sinh mỹ nhân, nha đầu này vóc người chưa phát triển hết, khuôn mặt chưa nẩy nở nhưng nhìn đã thập phần xuất sắc, lại không nhìn ra có huyết thống dị tộc, mặt mày sáng sủa, thiên tư…… Sau khi nàng ta chạy thoát trong đêm đó, trong cung không hề có chút tiếng gió nào. Một hài tử sáu tuổi ngày đó là không hiểu chuyện hay là quá hiểu chuyện nên mới giữ kín như bưng?

Lý Tri Mân do dự, ngón tay gõ gõ, trong đầu tự nhiên hiện ra một câu “Quân tử xa nhà bếp”. Khi giết con bò con hươu, nếu biết hóa ra con hươu này lại có tên, có nơi sinh, có thiên phú dị bẩm, lại thông tuệ phi phàm, thậm chí còn không muốn làm một con hươu ngoan ngoãn thì……

Lý Tri Mân trầm tư nhìn thoáng qua Triệu Phác Chân, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lấy Thân Nuôi Rồng
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...