Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lấy Thân Nuôi Rồng – Chương 188

Lấy Thân Nuôi Rồng

Tác giả: Cát Cân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vết thương cũ phát tác?” Triệu Phác Chân nhìn Thất Cân cùng Quan Âm nô đều đã ngủ, còn mình cũng đã rửa mặt chải đầu sắp đi ngủ thì nghe được Văn Đồng tới vì thế nàng khoác áo đi ra.

Văn Đồng đỏ mắt đỏ mũi, “Mấy năm nay, có một ngày nào mà hoàng thượng không ở trêи lưng ngựa, người khác chỉ thấy ngài ấy đông chinh tây chiến, thu phục hai kinh, kiến hạ công lao sự nghiệp, nhưng đâu biết phải dùng cái gì đổi lấy! Dãi nắng dầm mưa, mang theo binh hành quân gấp gáp, đường dài không ngừng, đánh lén địch, tất cả đều là liều mạng đoạt thời gian để bức lui kẻ thù! Vốn dĩ năm đó đánh Đột Quyết bệ hạ đã trúng độc, cơ thể bệnh một hồi lâu, sau này dưỡng được mấy năm cũng khá hơn chút, kết quả mấy năm nay không phải đánh giặc thì hành quân, còn suốt ngày đêm nghị sự, phê sổ con. Năm trước biết chuyện của Thái Hậu, bệ hạ lập tức phun ra máu, vết thương cũ trêи người nhiều vô cùng. Công Tôn tiên sinh mấy năm nay vẫn luôn khuyên bệ hạ phải nghỉ ngơi dưỡng thân mình nhưng ngài ấy chưa từng có ngày nào bình an. Đêm nay vết thương cũ lại tái phát, sau khi uống thuốc xong đã ngủ, nhưng bệ hạ dặn thần là sau một chén trà nhỏ thì gọi ngài ấy dậy, vì còn nhiều sổ con quan trọng phải phê. Nương nương, có ngọn nến nào chịu được thiêu hai đầu, người cũng không phải làm bằng sắt! Nô tài nghĩ, chỉ có nương nương còn có thể khuyên được Hoàng Thượng một hai câu bởi vậy nô tài đánh bạo lại đây thỉnh nương nương đến hầu hạ Hoàng Thượng, bảo trọng long thể……”

Văn Đồng cùng Triệu Phác Chân năm đó đều là người hầu hạ bên cạnh Vương gia vì thế tình cảm không thể giống với những người thường khác. Trong lòng Triệu Phác Chân tuy rằng biết Hoàng Thượng chưa chắc đã thật nhiều coi trọng mình, chẳng qua là nể mặt hài tử mà cho nàng vài phần thể diện thôi. Có điều thấy Văn Đồng quỳ xuống cầu xin nàng thì cũng đứng lên thay quần áo, quả nhiên đi theo hắn đến Trinh Quán điện.

Lý Tri Mân đã mệt đến lợi hại, một giấc ngủ này hắn ngủ đến tận canh ba. Đợi hắn bỗng nhiên tỉnh dậy, lại phát giác mình đã ngủ lâu lắm, sắp phải lâm triều, đang muốn giận dữ quở trách đám nội thị thì lại lóa mắt nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh ngồi bên giường, cầm cây bút cúi đầu viết trêи giấy tiên. Hắn đã từng vô cùng quen thuộc với bóng dáng này, nhưng hiện giờ bừng tỉnh từ trong mộng, trêи khuôn mặt trứng ngỗng từng mang theo hai cằm và chút khờ dại đã biến mất, thay vào đó là một cái cằm tiểu xảo, làn da trơn bóng trắng nõn, lúc nàng cúi đầu, sau lưng lộ ra mấy cái xương sống be bé nhưng rõ ràng.

Gầy, trong lòng hắn tự nhủ.

Hắn đứng dậy nói: “Sao nàng lại tới đây?”

Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn thấy hắn, sau đó lại cúi đầu rũ mắt, nghiêm túc đem giấy tiên kia kẹp trong sổ con, để lên trêи bàn. Sổ con trêи bàn đã được sắp xếp chỉnh tề thành mất chồng, nàng nhẹ giọng nói: “Văn Đồng công công nói vết thương cũ của ngài phát tác, mệt mỏi đến lợi hại, cần nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng ngày mai còn có triều hội, Hoàng Thượng còn có rất nhiều sổ con phải phê, nên nhờ ta đến hầu bệnh. Ta nghĩ cho dù là đại triều hội thì cũng có cái gấp cái không gấp, vì thế đánh bạo ấn theo quy củ từ trước của ngài mà phân chia đống sổ con này. Cái nào gấp gáp ta đã kẹp giấy tiên làm một chú thích đơn giản, dễ cho Hoàng Thượng cho ý kiến phúc đáp.”

Lý Tri Mân gật gật đầu, đứng dậy, cảm giác trêи người vẫn trầm trọng mệt mỏi đến lợi hại. Triệu Phác Chân lại đi đến nhẹ nhàng đỡ hắn một phen, để hắn ngồi xuống, sau đó cầm sổ con đến: “Cuốn này là Hộ Bộ tính toán cho người đến các châu huyện đo đạc lại đất đai cả nước, ấn theo đó mà thu thuế, vài người được tuyển chọn đều ở trêи đó. Ta đã nhìn qua, nhớ mang máng thì đều là lão quan viên của Hộ Bộ.”

Hắn gật gật đầu: “Các nơi chiến loạn, thế tộc hiện tại mất nhiều, nhân cơ hội này thu hồi đất cũng là chuyện tốt.” Nói xong hắn tiếp nhận sổ con, nhìn bản ghi chú bên trêи thì quả nhiên vẫn rõ ràng đơn giản như trước nay. Nàng đã gặp là không quên, lại đọc cực nhanh, từ trước thay hắn xử lý chính vụ thì nàng đều làm đâu vào đó. Hắn rũ mắt xuống, cầm bút son, phê mấy chữ, cho phép Hộ Bộ Thượng Thư tiến hành.

Triệu Phác Chân lại cầm một cuốn tiếp theo đến: “Đây là Lễ Bộ, kiến nghị làm tế đầy năm cho Hoàng Thái Hậu.” Lễ Bộ rõ ràng biết Hộ Bộ không có tiền, nhưng lại sợ làm không xong sẽ bị Hoàng Thượng quở trách nên đơn giản ném ra một viên đá dò đường. Sự tình liên quan đến Thái Hậu nên nàng vẫn ưu tiên cuốn sổ này. Lý Tri Mân cầm lại đây, phê mấy chữ, trong đó nói quốc gia hiện tại mới qua chiến loạn, thánh mẫu Hoàng Thái Hậu từ trước đã luôn tiết kiệm, hiện giờ lễ tế năm không cần phô trương, để Tề Vương, và Lâm Nhữ trưởng công chúa chủ sự, tiền bạc lấy từ trong nội kho, Lễ Bộ chỉ cần phối hợp tham gia.

Lúc sau hắn phê liên tiếp mấy chục cuốn sổ con, tuy có sự hỗ trợ của Triệu Phác Chân nhưng rốt cuộc hắn cũng phê một hơi cho đến khi lâm triều. Chỉ thấy Văn Đồng đến đây thông báo, hắn cũng vội vàng thay đổi long bào, thay quan ngọc, uống lên hai ngụm canh tổ yến, sau đó liền lên triều. Triệu Phác Chân thấy hắn hạ bút phê sổ con không cần nghĩ ngợi, bút múa như long xà nhưng vẫn không phê xong, đến một ngụm nước cũng không kịp uống, nếu ngày nào cũng thế này thì khó trách cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thân mình chịu không nổi. Mặt hắn thon gầy đến lợi hại, cũng không biết còn chống được đến khi nào. Trong lòng nàng than thở, thế nhân chỉ thấy hắn rốt cuộc bước lên vị trí cao nhất này, vinh quang vô hạn nhưng có nhìn thấy bụi gai hắn dẫm dưới chân và cả trọng trách hắn gánh trêи vai?

Văn Đồng nhìn người hầu hạ Lý Tri Mân đi rồi, mới quay lại thi lễ nói: “Đa tạ nương nương, nương nương cũng vất vả rồi. Hoàng Thượng vừa mới nói ngài đêm qua không ngủ, để ngài mau chóng về Cam Lộ điện nghỉ ngơi.”

Triệu Phác Chân gật đầu đứng lên, một đêm không ngủ nàng cũng thấy mệt mỏi rã rời, đứng dậy muốn trở về, lại hỏi Văn Đồng: “Hoàng Thượng thường xuyên thức khuya dậy sớm như thế để phê sổ con sao?”

Văn Đồng đỏ vành mắt nói: “Từ khi đăng cơ đến giờ, ngài ấy chưa nghỉ ngơi một ngày nào, buổi tối được nghỉ một chút thì hết phê sổ con lại đến việc khác, mà cho dù ngủ cũng không yên ổn.”

Triệu Phác Chân suy nghĩ về đêm qua nhìn thấy vẻ mặt nặng nề ủ rũ của hắn, nhẹ giọng nói: “Vẫn thỉnh Công Tôn tiên sinh tới cấp Hoàng Thượng bắt mạch xem sao.”

Lý Tri Mân hạ triều, thay đổi thường phục, quả nhiên nhìn thấy sổ con vấn an của Công Tôn Ngạc, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Văn Đồng, Văn Đồng quỳ xuống nói: “Đức phi nương nương sáng nay phân phó nô tài, thỉnh Công Tôn tiên sinh tiến đến bắt mạch cho Hoàng Thượng, nô tài không dám cãi lời.”

Lý Tri Mân nói: “Đức phi một đêm không ngủ, trở về lại bị hài tử tỉnh dậy nháo, nàng sao còn ngủ yên được? Thân mình nàng vốn dĩ không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay đi xuống, ngươi tự đi nội trừng tư lãnh mười gậy đi, đây là phạt ngươi tự chủ trương, nếu có lần sau ngươi ra khỏi cung thôi, ta không cần một nô tài tự chủ trương như thế.”

Văn Đồng nước mắt lưng tròng gật đầu, đi xuống truyền Công Tôn Ngạc tiến vào, sau đó quả nhiên đi lãnh phạt không dám hé răng.

Công Tôn Ngạc bắt mạch xong thì cũng nhíu mày, để Lý Tri Mân cởi quần áo, thay hắn châm cứu, vừa làm vừa quở trách: “Hoàng Thượng có bệnh, cái này ba phần chữa trị, bảy phần dưỡng. Bảy phần này thì có ba phần là phải chữa tâm bệnh mới tốt. Thần nói một câu không xuôi tai, tâm bệnh này của ngài cũng Đức phi không sai biệt lắm, cả ngày cứ buồn bực không vui, bệnh làm sao khỏi được? Sao không cùng nhau trị cho tốt, tội gì phải chuốc khổ vào người chứ?

“Thuốc viên kia có trộn lẫn mạn đà la cùng hạt thầu dầu, ăn vào thì thoải mái không đau nữa nhưng chỉ trị ngọn không trị gốc, Hoàng Thượng vẫn nên ăn ít thôi, nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Thần cũng biết ngài bận rộn quốc sự nhưng ngài cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Thần thấy đám Tống Triêm, Thượng Quan Khiêm cũng đều là quan giỏi, Hoàng Thượng để họ chia sẻ bớt có hơn không?” Khuyên hoàng đế uỷ quyền thì quả thực không khác gì vuốt râu hùm, nhưng Công Tôn Ngạc lại không hề kiêng kỵ, cả miệng đều nói hươu nói vượn.

Lý Tri Mân đúng là phiền hắn cái khoản lải nhải này, lại có thêm chút tâm lý giấu bệnh không muốn gặp thầy thuốc, cho nên vẫn luôn không thích để hắn tiến cung xem bệnh. Hiện giờ hắn cũng chỉ banh mặt ngồi đó, không trả lời, cả thân mình trận trụi để Công Tôn Ngạc châm cứu, lại uống một chén thuốc mới nặng nề ngủ. Trước khi ngủ vẫn cảm thấy may mắn đêm qua có nàng hỗ trợ nên mới có thể phê xong đa số sổ con, đêm nay rốt cuộc được ngủ một giấc an ổn.

Lại nói đến Văn Đồng bị lãnh phạt xong thì khập khiễng đi về, lại bị Cao Linh Quân mới tiến vào bâm báo công việc nhìn thấy thì không khỏi kéo hắn lặng lẽ hỏi: “Công công đây là làm sao vậy? Chân cẳng không thoải mái sao?”

Nếu là người khác, Văn Đồng sẽ che giấu ít nhiều, nhưng Cao Linh Quân cũng là người của Vương phủ năm xưa, giao tình cũng không tầm thường vì thế nước mắt hắn liền rơi xuống nói: “Bệ hạ phạt ta, tuy nói cũng là do ta tự chủ trương nên bị phạt, nhưng ta chỉ là một lòng trung thành với bệ hạ. Cao đại nhân, ngài cũng là người bên cạnh bệ hạ, tốt xấu gì cũng khuyên nhủ bệ hạ mới được, có ai chịu được làm việc không ngừng nghỉ, tàn phá cơ thể thế này chứ!” Hắn rưng rưng nước mắt đem chuyện đêm qua nói lại một lần, Cao Linh Quân nghe xong thì trong lòng cũng lộp bộp. Văn Đồng vẫn nói tiếp: “Ngài nói xem, hiện giờ thiên hạ mới ổn, khôi phục lại Trung Nguyên, đó đều là cơ nghiệp bệ hạ dùng mệnh để đổi lại, hiện giờ ngài ấy đang lúc khỏe mạnh cường tráng, nếu để lại bệnh, vạn nhất có vấn đề gì thì chẳng phải uổng phí thiên hạ này, để tiện nghi cho kẻ khác sao?”

Những lời này thật sự đã chọc đến mấu chốt trong lòng Cao Linh Quân. Phải biết rằng bọn họ đi theo Lý Tri Mân, không dễ dàng mới có được ngày hôm nay, thật vất vả mới có lão bà và nhi tử cùng với quan to lộc hậu. Tất cả đều trông chờ vào công lao phò trợ lúc đầu, nếu bệ hạ có chuyện gì thì phải làm sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể hầu hạ chủ thượng khác sao?

Nhưng mà hắn đi theo Hoàng Thượng nhiều năm, tính tình của Hoàng Thượng vừa ngang vừa bướng, lại là người tâm cơ thâm trầm, có bao giờ nghe người khác khuyên đâu!

Buổi tối trở về hắn lăn lộn mãi không ngủ được, mà La Khỉ ở một bên thấy thế thì không nhịn được hỏi một phen. Hiện giờ đại cục đã định, năm đó La Khỉ cũng có tham gia vào một vài việc, cũng không có gì phải giấu nên hắn liền đem chuyện Văn Đồng hôm nay bị phạt ra nói, rồi tiếp lời: “Hiện giờ ta thấy Văn Đồng nói không sai. Đức phi nương nương thật sự có thể khuyên Hoàng Thượng. Trước nàng cũng biết, ở Trường An, Hoàng Thượng hăng hái khí phách, bày mưu lập kế, chỉ vì có Đức phi nương nương cùng Thái Tử ở bên cạnh. Hiện giờ ngài ấy lại không chịu để ý, giày vò bản thân. Ta thật không rõ, Đức phi nương nương hiện giờ cũng vào cung, đêm qua còn hầu bệnh, theo Văn Đồng nói thì nương nương cũng thập phần ôn nhu săn sóc thay Hoàng Thượng xử lý sổ con vì thế ngài ấy mới có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Điều này cho thấy nương nương cũng không quá để ý chuyện năm đó nữa, sao Hoàng Thượng còn phải chuốc khổ làm gì? Hiện giờ ngài ấy đã là chí tôn vô thượng, cho dù không phong Đức phi nương nương làm Hoàng Hậu thì cũng có thể đặc biệt sủng ái, lưỡng tình tương duyệt …”

La Khỉ ngồi dậy, cười lạnh một tiếng: “Vì cái gì ấy hả? Cái này mà chàng còn không nghĩ ra sao? Hoàng Thượng là chột dạ!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lấy Thân Nuôi Rồng
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...