Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lấy Thân Nuôi Rồng – Chương 173

Lấy Thân Nuôi Rồng

Tác giả: Cát Cân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời gian rất nhanh đã đến hoàng hôn, cũng nên trở về Vương phủ. Nghê Thường phường vừa lòng để lại không ít quần áo, để lấy lòng một khách hàng lớn, sau đó bọn họ theo Văn Đồng đi ra ngoài.

Triệu Phác Chân đội mũ trùm, Huyên Hải Đường đứng ở một bên cùng nàng chờ xe ngựa đến. Lúc bên cạnh không có người, hắn bỗng nhiên nói: “Triệu tiên sinh biết vì sao ta không hề chấp nhất với việc báo thù mà ngược lại bắt đầu hưởng thụ Trường An cẩm tú hoa lệ này không?”

Triệu Phác Chân không biết hắn vì sao bỗng nhiên đề cập đến cái này, vì thế kinh ngạc quay đầu, lại thấy Huyên Hải Đường khẽ mỉm cười: “Chính là ngày đó tiên sinh đem hài tử nhét vào gầm giường, một lòng chỉ vì hài tử, không màng an nguy của bản thân. Ta nhớ đến mẫu thân ta, nàng vì không để ta bị phát hiện mà ở bên ngoài chảy máu đến chết cũng không rêи một tiếng.”

“Lúc trước ta cho rằng bà sẽ oán giận, sẽ thê thảm, ở trong mộng nhiều năm ta đều mơ thấy bà cả người đầy máu mà bắt lấy ta, trong mắt chảy huyết lệ. Nhưng Triệu tiên sinh đã trở lại, ôm hài tử, không hề bởi vì gặp phải chuyện không tốt mà giận chó đánh mèo với hài tử. Ngài đã lựa chọn đúng như mẫu thân của ta, nhưng sau đó ngài vẫn sống bình thường, vẫn yêu thương đứa nhỏ, vì hắn mà tính toán. Ta bỗng nhiên cảm thấy, một khắc kia mẫu thân hẳn cũng giống Triệu tiên sinh, cũng không hy vọng hài tử của mình về sau sẽ sống trong cừu hận, hối hận, bị ngọn lửa báo thù thiêu đôt, cả đời không được bình an.”

Triệu Phác Chân cách mũ trùm nhìn về phía hắn, thập phần kiên quyết nói: “Đúng, một ngày kia nếu ta không còn thì ta hy vọng đứa nhỏ của mình vĩnh viễn không biết mẫu thân chết vì cái gì, cũng không cần vì ta báo thù, mà giống một hài tử bình thường, có được cuộc sống bình phàm, bĩnh tĩnh hạnh phúc, cưới vợ sinh con.”

Huyên Hải Đường cười: “Một khắc kia ta không còn chấp nhất với báo thù nữa. Mẫu thân dùng mệnh để đổi lấy cuộc sống cho ta, mà ta lại dùng nó để báo thù, đi về phía cái chết thì ở dưới suối vàng bà sao có thể an bình?”

Trong lòng Triệu Phác Chân kinh ngạc, không biết Huyên Hải Đường bỗng nhiên nói đến cái này là vì cái gì. Huyên Hải Đường vẫn mỉm cười nói: “Ta thập phần tôn trọng tiên sinh, hiện giờ tiên sinh trêи danh nghĩa là muội muội của ta, tuy rằng ta có chút trèo cao nhưng vẫn hy vọng có thể đối xử thật tốt với tiên sinh. Bởi vậy, nếu có việc gì cần ta làm, đặc biệt là những việc không thể quang minh chính đại làm, không thể để người khác biết thì cứ giao cho Hải Đường là thích hợp nhất.”

Ánh mắt Triệu Phác Chân hơi lập lòe, lại thấy Văn Đồng đã kêu xe ngựa tới, trêи xe lại chất đầy quần áo vừa mới mua thì nàng quay sang gật đầu cười cười với Huyên Hải Đường: “Đa tạ Hải Đường ca.”

Buổi tối Lý Tri Mân trở về nhìn thấy mấy tiểu nha hoàn đang thay nàng đem mấy thứ quần áo hôm nay nàng mua về thu dọn. Hắn cười nói: “Hôm nay có vui vẻ không?”

Triệu Phác Chân tiến lên thay hắn cởi áo, nhẹ giọng nói: “Khá tốt, thực vui vẻ.”

Đêm nay Lý Tri Mân cảm thấy Triệu Phác Chân hết sức chủ động cùng ôn nhu, cả người liền phảng phất mềm thành như hồ nước. Lúc nàng hôn hắn thì cũng đặc biệt nóng bỏng, hai người triền miên hồi lâu, vui sướиɠ tràn trề sau vẫn cứ rúc vào nhau. Triệu Phác Chân đem mặt cọ cọ lên vai hắn, có chút không muốn xa rời. Nàng cảm thụ đường cong cơ bắp xinh đẹp trước mặt hắn, trong khoảng thời gian này hắn hẳn là rất siêng năng cung mã, thân thể thon gầy do dưỡng bệnh lúc trước đã không còn, trước ngực cùng bụng đều đã phồng lên cơ bắp mềm dẻo mà tràn ngập lực. Không biết từ khi nào hắn lại muốn một bước lên trời.

Lý Tri Mân lại không biết những suy nghĩ của nàng, hắn dùng tay cầm lấy đầu vai tròn tinh tế của nàng, ngón tay vừa lòng mà vuốt ve dấu răng vừa rồi mình lưu lại. Da thịt của nàng lộ ra màu hồng nhạt, mỏng mà mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng ấn là đã lún xuống, sau đó để lại dấu tay…… Trong lòng hắn hơi hơi có chút rung động, lại thấy Triệu Phác Chân bỗng nhiên thấp giọng nhẹ nhàng nói chuyện: “Lần đầu tiên gặp ngài, ngài đã muốn giết ta.”

Lý Tri Mân dừng tay một chút, muốn giải thích, lại phát hiện người trong lòng kỳ thật cũng không muốn nghe hắn giải thích: “Sau đó ta vẫn luôn sợ ngài, cho dù thành thuộc hạ rồi vẫn cứ sự, luôn hy vọng có thể tìm cơ hội rời khỏi vương phủ, rời khỏi kinh thành về Liên Sơn.”

“Đại khái là nhìn Vương gia nhiều nên không biết từ lúc nào ta cư nhiên lại thích Vương gia.”

“Thích bộ dạng an bài hết thảy của ngài, thích ngài một lòng vì nước vì dân, lại thích cái tính không chịu thua của ngài……” Nàng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến sống mũi thẳng của Lý Tri Mân. Ngày thường đa số thời gian nàng không thích nói chuyện, tuy không nội liễm thâm trầm như Lý Tri Mân nhưung thật sự đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ lời âu yếm. Lý Tri Mân vẫn không nhúc nhích, thân hình cứng đờ, trêи mặt là biểu tình thâm trầm bất biến, nhưng lỗ tai hắn lại nóng lên. Triệu Phác Chân không chú ý tới hắn, chỉ đắm chìm trong hồi ức: “Ta thích bộ dáng Vương gia cười, viết chữ, thích giọng nói của ngài, thích cả hương vị trêи người và cả sự vô tình của ngài…… ta cũng thích.”

Lý Tri Mân giật giật cổ, nghe được cổ mình vang lên tiếng khanh khách. Hắn có phải nên phủ nhận rằng bản thân cũng không vô tình. Nhưng lúc nghĩ tới mật lệnh muốn giết nàng lúc trước thì hắn xác thật đúng là vô tình. Hắn đối với nàng thật sự không tốt lắm. Một ý niệm này khiến trong lòng hắn khổ sở, hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt với những lời âu yếm ngọt ngào lần đầu tiên khiến trong lòng hắn như muốn hòa tan này.

Nữ tử trong ngực vẫn nói tiếp: “Ta nghĩ đời này mình chắc sẽ chẳng tìm được một người mình thích đến như vậy nữa. Có đôi khi ta cũng cảm thấy nếu có thể đi theo ngài, mặc kệ là núi đao biển lửa, ta đều nguyện ý —— cho dù phải đánh giặc, hoặc Vương gia bị bệnh, ta đều nguyện ý bồi ở bên người Vương gia, đi đâu cũng được, có chết cũng xong.”

“Nhưng Vương gia, ngài thật sự quá độc, giống như không ai có thể tiến vào trong lòng ngài, ai cũng không xứng ở bên cạnh ngài vậy.” Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn thật sâu vào trong mắt Lý Tri Mân, trong lòng chua xót, hồi lâu mới ngắn ngủi cười: “Sau đó trời xui đất khiến thế nào ta lại sinh hài tử cho ngài, cả đời này của ta coi như không uổng phí, cũng không dám cầu gì nữa rồi.”

“Ta chỉ muốn cho Vương gia biết, kỳ thật ta vốn nghĩ mang hài tử đến nơi không ai biết, sống cuộc sống bình thường mà thôi.” Hiện giờ cuộc sống này cùng những hứa hẹn trong tương lai, kỳ thật đều không phải những gì nàng mong muốn.

Nhưng giờ khắc này cổ họng nàng hơi hơi nóng lên, mà đối phương vấn trầm mặc. Hắn là người quá cô độc, nàng vô cùng hy vọng có thể chân chính đứng bên cạnh hắn, xoa tan nếp nhăn trêи trán hắn, cởi bỏ sự cô độc, an ủi sự tịch mịch của hắn. Nhưng đây là vương giả chân chính, hắn là không gì phá nổi, bất khuất kiên cường, kiên định mà đi trêи còn đường đã chọn, không ai có thể khiến hắn dừng lại, cũng không ai có thể khiến hắn chần chờ.

Lời muốn nói quá nhiều, lại tán hươu tán vượn, ánh nến lay động đêm xuân, giọt nến rơi xuống dưới, động lại thành từng hạt như san hô. Mặt hắn chìm trong bóng tối, theo ánh nến rung động, vẫn trầm ổn nội liễm như thế, cho dù nàng bày tỏ thái độ khác thường mà nói ra những lời âu yếm thẹn thùng này.

Con tằm phun tơ còn vương vấn, nến đỏ chưa tàn lệ vẫn rơi. Nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, gặp muôn ngàn người mới phát hiện tình yêu của mình với người này không hề phai nhạt, mỏng manh mà ngược lại nhớ thương càng thêm nóng bỏng, thậm chí khi nàng nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp trước mặt vẫn cứ nghĩ đến hắn. Ban đêm ngắm sao trời, ngày mùa hè hương hoa đưa, mặt nước hồ yên lặng, dòng suối trong lành, nàng nhìn cái gì cung đều thấy giống hắn, thậm chí chỉ vài khúc nhạc êm tai cũng khiến nàng nhớ đến hắn. Hắn là ánh sáng duy nhất, thứ tốt đẹp và hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống bình phàm của nàng.

Nàng rưng rưng nước mắt gọi: “Lý Tri Mân……” Chỉ là một cái tên một cái họ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gọi, trong lòng chua xót cực kỳ. Đối phương lại phảng phất như bỗng nhiên bị bừng tỉnh, bỗng nhiên cúi đầu mà hôn nàng, dùng lực độ trước nay chưa từng có, giống như muốn đem nàng gặm cắn vào trong bụng. Lúc sau chính là mưa rền gió dữ mãnh liệt nhất. Hắn chưa từng kịch liệt cầu hoan như vậy, cả người nàng giống con thuyền nhỏ đang ở trêи mặt biển gió bão, chỉ biết thở hổn hển rơi lệ, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn, không chịu buông ra. Cơ bắp rắn chắc của hắn cứng đến nỗi nàng gần như không tìm được chỗ nào để bấu vúi, hương vị quen thuộc trêи người hắn bao lấy nàng.

Liều chết triền miên.

Một đêm này qua đi, tình cảm của Lý Tri Mân cùng Triệu Phác Chân giống như lên một bậc thang mới, giống như mật quyện với mỡ, chỉ cần ở bên nhau liền nhịn không được dán vào, không phải sờ sờ tay, thì chính là ôm một cái, giống như da thịt của đối phương chính là liều thuốc khiến bản thân bình tĩnh lại.

Có đôi khi chỉ một ánh mắt có thể đưa đến một nụ hôn dài quyến luyến, một cái đụng chạm đơn giản có thể biến thành củi khô bốc cháy.

Mọi thứ tốt đẹp như một giấc mộng.

Nếu nàng sớm biểu lộ tình cảm của mình với Vương gia khi còn ở thôn trang, có phải ngài ấy sẽ không cưới Thượng Quan Quân không? Nếu lúc trước Ứng phu nhân sớm một chút phát hiện mình không phải Thượng Quan Quân, có thể nàng sẽ được khôi phục thân phận trước khi Vương gia cưới Thượng Quan Quân rồi chân chính trở thành Tần Vương Phi không? Triệu Phác Chân thậm chí còn ảo tưởng như thế. Sau đó nàng sẽ cười nhạo bản thân mình thật buồn cười, rõ ràng biết nàng chần chờ, mềm yếu, cư nhiên đang cố thuyết phục bản thân mình ở lại.

Nàng thậm chí đã dao động, muốn nói với Ứng phu nhân rằng nàng đồng ý với biện pháp thứ nhất, Thượng Quan Quân vốn dĩ chính là đồ dởm, cùng lắm thì để Thượng Quan tộc đem nàng ta gả xa đi chỗ khác…… Nàng vốn dĩ chính là đích nữ của Thượng Quan gia, vì sao không thể khôi phục địa vị vốn có? Nàng so với Thượng Quan Quân càng yêu Tần Vương hơn, nàng càng thích hợp đứng ở bên cạnh hắn hơn. Nàng cũng đủ tư cách làm Tần Vương phi, thậm chí có thể làm tốt hơn!

Những dày vò này khiến đêm xuống nàng không ngủ được, Lý Tri Mân lại không phát hiện ra. Tình cảm của hai người tiến triển vượt bậc khiến hắn thỏa mãn mà vui sướиɠ, vẫn chưa chú ý tới người bên gối có khác thường.

Triệu Phác Chân lúc này còn không biết, rất nhanh sẽ phát sinh một việc hoàn toàn đánh tỉnh những ảo tưởng cuối cùng của nàng.

Mà Lý Tri Mân, cũng thức dậy giữa vô số đêm khuya, hối hận một đêm kia nàng thổ lộ tình yêu hắn đã không nói với nàng hắn cũng yêu nàng. Hắn luôn cho rằng hành động so với từ ngữ có sức mạnh hơn, mà bọn họ còn rất nhiều thời gian để hắn dùng hành động chứng minh sự thật này.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lấy Thân Nuôi Rồng
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...