Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lấy Thân Nuôi Rồng – Chương 15

Lấy Thân Nuôi Rồng

Tác giả: Cát Cân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những ngày này mưa cứ kéo dài dầm dề. Vương gia hôm nay tiến cung, bốn người các nàng không có việc gì liền tụ ở noãn các trong hậu viện vừa thêu thùa may vá vừa nói chuyện phiếm.

Hoa Uyển lớn lên điềm mỹ, tính cách lại khiến người ta thích nên liền quấn lấy Vân Chu hỏi: “Đều nói điện hạ thích nhạc, trong phủ sẽ thỉnh gánh hát tới xướng khúc phải không?”

Vân Chu ở bên cạnh giường đất, cúi đầu thêu lên một miếng sa tanh màu xanh, cười lắc đầu nói: “Điện hạ thích nhạc là không sai, nhưng ngày thường lại cực thích yên tĩnh. Thỉnh thoảng ngài cũng nghe khúc, nhóm môn khách cũng sẽ triệu gánh hát tới hợp tấu. Nhưng những lúc ngài ở một mình trong viện thì chỉ thích sai người ở xa thổi sáo, hay tiêu gì đó. Còn nếu ngài ấy đọc sách tập viết thì không muốn ai hầu hạ hết mà chỉ muốn một mình yên tĩnh.”

Đúng vậy, mấy ngày nay cảm giác của bọn nha hoàn đối với Tần Vương, đại khái chính là vô cùng yên tĩnh. Mặc kệ hắn dùng bữa, đi ngủ, đọc sách tập viết gì đó cũng không thường nói gì. Ngày thường thì hắn hay ngồi nhàn hạ một mình xem khúc phổ, có đôi khi sẽ tấu huyền cầm, có đôi khi lại cầm sáo thổi một làn điệu, hoàn toàn không khiến người khác thấy ầm ĩ, mà là càng thấy yên tĩnh. Điều này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ bởi vì năm nay Vương gia bất quá mới mười sáu tuổi, tuy nói cần lấy tĩnh tu thân nhưng người thiếu niên này cũng quá mức trầm tĩnh đi.

Hoạt động hàng ngày của hoàng tử tự nhiên không chỉ là đọc sách nghe khúc, cung mã cưỡi ngựa bắn cung cũng nằm trong chương trình học. Đại bộ phận con em quý tộc đều không thích buồn tẻ kéo cung tập bắn hoặc cưỡi ngựa mà thích tụ tập bằng hữu đem theo chim ưng và chó săn, cùng nhau đi săn thú, bắn bia đánh cuộc, đánh mã cầu. Kinh thành vốn có phong trào đi săn nhưng Vương gia lại cơ hồ không đi. Trừ bỏ các cuộc săn của hoàng gia thì phần lớn thời gian hắn đều chỉ ở trong hậu viện vương phủ, cùng sư phó dạy cưỡi ngựa bắn cung luyện tập bài kéo cung, bắn tên, cưỡi ngựa chạy vòng buồn tẻ. Điều này khiến hắn khác với những hoàng tử còn lại, cũng không giống con em quý tộc. Nghe nói Thái Tử ôn tồn lễ độ như vậy mà cũng thường xuyên cùng tôn thất đệ tử đi săn, tham gia mã cầu. Mọi người phỏng đoán là Tần Vương bình thường nên muốn giấu dốt.

Hoa Uyển thả xuống mảnh vải đang thêu dở trong tay, thè lưỡi nói: “Đúng vậy…… Ngày ấy ta châm trà cho Vương gia, tiếng động chỉ hơi lớn một chút mà khiến Vương gia ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, rồi cho ta lui xuống. Tuy rằng hắn không trách phạt nhưng vẫn khiến ta sợ hãi. Sau đó Nguyễn cô cô nói nếu Vương gia đang xem sách thì tay chân đều phải nhẹ nhàng…… Nhưng mỗi ngày Vương gia đều quá yên tĩnh đi. Ta nghe những tỷ tỷ khác nói, điện hạ không phải đang xem sách tập viết thì chính là một mình ngồi xem nhạc phổ rồi tự tấu đàn. Ngày đó Phác Chân tỷ tỷ hầu hạ đi câu cá, ngài ấy ngồi xuống chính là một ngày, thật đúng là…… Điện hạ tuổi còn trẻ, sao lại có tính cách quạnh quẽ thế. Quả thật ngài ấy và hòa thượng trong hoàng miếu không khác gì nhau, cả ngày đều khổ tu, thanh tâm quả ɖu͙ƈ. Từ trước đến nay đều như vậy sao?”

Triệu Phác Chân đang ở giúp Vân Chu giữ một bên mảnh sa tanh, nghe thấy Hoa Uyển nói đến chính mình thì ngẩng đầu mỉm cười, trong lòng lại nhớ đến ngày ấy, tim cũng đập nhanh hơn.

Đinh Hương đang nạp đế giày, nghe được khẽ quát nói: “Ngươi đứa nhỏ này, sao dám nói chuyện của chủ tử chứ?” Hoa Uyển hơi hơi lè lưỡi, nàng biết Đinh Hương làm người hòa khí, bất quá chỉ muốn nhắc nhở một câu mà thôi.

Vân Chu cười nói: “Dạo này không phải trời mưa sao? Chờ trời quang, Vương gia sẽ luyện cưỡi ngựa bắn cung, khai yến hội, trong phủ lúc đó liền náo nhiệt. Mà chúng ta lúc ấy cũng sẽ không nhàn như bây giờ đâu……” Nàng chần chờ trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Có một số việc ta nói với các ngươi cũng là để nhắc nhở. Ta từng nghe những tỷ tỷ hầu hạ điện hạ từ nhỏ nói Hoàng Hậu nương nương quản rất nghiêm, không cho điện hạ chơi đùa với hạ nhân, hành vi của hắn phải đoan trang quý trọng. Điện hạ từ nhỏ liền vô cùng yên tĩnh. Nhưng thời điểm mới khai phủ, quy củ bên ngoài không nhiều như trong cung, Vương gia mới ra ngoài thì cũng rất thích náo nhiệt. Hắn thường mang theo Văn Đồng, Văn Trúc đi ra ngoài xem diễn, nghe khúc gì đó…… Sau lại xảy ra chuyện khiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trách cứ Vương gia quản người không nghiêm, dung túng nô tài quá mức. Văn Mặc được hắn coi trọng nhất bị đánh chết trước mặt, sau chuyện đó Vương gia đối với hạ nhân liền không hòa khí thân thiết như trước nữa.”

Triệu Phác Chân ngẩn ra, nhớ tới Cố Hỉ Cô đã từng nói qua Tần Vương dung túng nô tài cường đoạt tài sản của dân. Mà La Khỉ ở bên cạnh cũng nhẹ giọng nói: “Chính là chuyện dung túng nô tài đoạt cầm của bá tánh khiến ngự sử buộc tội sao? Vương gia thoạt nhìn ôn ôn nhã nhã như vậy, không giống những kẻ cùng hung cực ác a.”

Vân Chu vội lắc đầu, hạ giọng nói: “Vương gia lúc ấy mới khai phủ, đã bao lớn đâu! Đều là do có kẻ tiểu nhân thiết kế bẫy. Bọn chúng biết Vương gia thích nhạc liền dẫn Vương gia đi xem cây đàn kia, chờ Vương gia khen rồi liền dẫn Văn Mặc ở bên người Vương gia đi mua. Văn Mặc cùng Vương gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rất được Vương gia coi trọng nên cũng một lòng muốn lấy lòng điện hạ. Hắn bị người xúi giục liền lấy tên của điện hạ đi mua bán với người ta. Đàn mua về đưa lên thì cũng nói là ra tiền mua, điện hạ cũng không biết nên mới thu xuống dưới. Kết quả bọn tiểu nhân kia lại đi kinh triệu doãn tố cáo điện hạ, nói điện hạ dung túng nô tài cường đoạt tài vật. Bọn chúng nói mình không chịu bán nhưng nô tài vương phủ mạnh mẽ ném bạc rồi liền đoạt cầm đi. Bọn họ rõ ràng là hắt bát nước bẩn lên người điện hạ, mà nhóm ngự sử nghe được cũng liền lập tức hành động. Bọn họ ước gì chính mình nổi danh nên vừa nghe phong phanh thì đã tấu trình, điện hạ đáng thương lúc ấy hết đường chối cãi. Ngươi không biết Văn Mặc lúc đó sống sờ sờ mà bị đánh chết, sau khi chết thậm chí còn không được liễm táng mà chỉ cuốn manh chiếu ném ra bãi tha ma. Điện hạ khổ sở hồi lâu, cũng từ đó ngài ấy đối đãi hạ nhân cũng chỉ nhàn nhạt.”

Nói đến đây thì bọn nha hoàn trong phòng đều trầm mặc, cũng không biết là vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ hay môi hở răng lạnh, hoặc là nhớ tới lúc gặp Đậu Hoàng Hậu ở trong cung. Các nàng biết quý nhân trong cung muốn trừng trị nô tài như các nàng thì chỉ cần nói một câu —— mà vị Vương Gia mình hầu hạ này, là đương kim đích trưởng tử, nhưng cũng không phải Thái Tử. Điều này cũng có nghĩa là hắn thân ở bên trong lốc xoáy mà các nàng hầu hạ bên người hắn thì cũng đừng mong có tương lai yên ổn.

Đang trầm mặc thì lại thấy Nguyễn cô cô đi đến cười hỏi: “Đều ở chỗ này sao? Có ai trong các ngươi hiện tại rảnh rỗi lại biết chữ?”

Mọi người đều cười nói: “Mụ mụ tới?” Đinh Hương vội thả đế giày đang cầm trêи tay xuống rồi đứng lên châm trà cho Nguyễn cô cô, cười nói: “Mụ mụ mau ngồi xuống uống một ngụm trà.”

La Khỉ cũng thả bút than đang vẽ hình xuống, cười nói: “Mụ mụ đây là có cái gì cần chúng ta làm? Muốn nói biết chữ, chúng ta nhiều ít có thể nhận được mấy cái chữ to, còn nếu nói đến văn chương thì đó là không thể.”

Nguyễn cô cô lại cười nói: “Vương gia hôm nay trước khi rời phủ đã phân phó ta tìm một nha đầu biết chữ lại cẩn thận đi hỗ trợ sửa sang lại tài liệu trong thư phòng.”

La Khỉ chớp chớp mắt không nói chuyện, Hoa Uyển thì nghĩ sao nói vậy nói: “Ngoại thư phòng sao? Đi bên đó chẳng phải sẽ khặp phải môn khách sao? Sao Vương gia không để đám Văn Đồng đi làm chứ?”

Nguyễn cô cô tính tình cũng tốt nên chỉ giải thích nói: “Cũng không phải bên Giáng Tuyết Hiên mà là thư phòng cũ bên Hoa Chương Lâu. Sân bên đó hiện giờ không có môn khách, mà chỉ chứa chút công báo, công văn cũ của thánh thượng lúc còn ở tại đây. Chính vì thế mà cần chậm rãi phân loại. Vương gia từ trước đã nói thích bên đó có bóng cây và hành lang nước, nay thời tiết rất nhanh sẽ nóng nên muốn đem chỗ công văn cũ đó sửa sang lại một phen. Văn Đồng, Văn Trúc đều thường xuyên đi theo Vương gia ra cửa, cũng không tiện làm hơn nữa Vương gia nói phải tìm một người biết chữ lại thận trọng đến sắp xếp, phân loại thì sau này mới dễ tra.”

Đinh Hương nhíu mày, La Khỉ nhìn Triệu Phác Chân liếc mắt một cái, lại cười nói: “Nghe vậy thì thật ra chỉ có Phác Chân muội muội là tinh tế lại có thể làm tốt nhất việc này đâu.”

Nguyễn cô cô nhìn về phía Triệu Phác Chân, Triệu Phác Chân vội đứng lên nói: “Ta từng ở trong Lang Hoàn Khố làm việc, chắc có thể thử xem.” Trong lòng nàng thực ra rất cao hứng. Đi kho sách đó vừa đúng có thể không cần làm việc trước mặt Tần Vương, để hắn chậm rãi quên mình đi thì mới tốt đâu.

Nguyễn cô cô cười nói: “Thế thì không còn gì tốt hơn, ngươi mau cùng ta đến xem thử đi.”

Hoa Chương Lâu quả nhiên có vài cây hòe cực lớn, đến ngày hè thì khả năng chỗ này sẽ cực kỳ mát. Bên trong thì chỉ có nội thính đường là còn chút ngăn nắp chứ phòng đựng công văn tài liệu thì đúng là lâu ngày chưa xử lý. Bên trong rương là từng chồng từng chồng công văn tài liệu, trêи giá ở bên ngoài cũng có rất nhiều công văn chưa từng được chỉnh qua, tuy rằng khắp nơi đều có cỏ chống mối mọt nhưng vẫn tích không ít tro bụi, còn có mùi mốc và bụi đất quanh năm hòa với nhau, vừa tối tăm vừa chật chội. Nghĩ đến những công văn này không phải tài liệu quá quan trọng, chỉ là truyền thống của hoàng gia muốn tích giấy lộn, không được tùy ý vứt công văn cho nên bọn chúng cứ quanh năm suốt tháng bị chồng chất ở nơi đó, cuối cùng cũng có không ít. Nàng lật giở một chút, phát hiện rất nhiều đều là công báo, còn có một ít là sổ con mà nhóm môn khách cấp Hàn Vương gia. Hàn Vương chính là phong hào của đương kim thánh thượng trước khi đăng cơ. Đất phong của hắn lúc ấy cực kỳ cằn cỗi, lại không chịu coi trọng, sổ con cũng cũng không có việc gì quan trọng mà chỉ là một chút việc vặt trong vương phủ cùng một ít văn bát cổ thôi.

Triệu Phác Chân mang theo mấy tiểu nha hoàn, để bọn họ phụ trách trừ bụi, lau dọn, sau đó tự mình mang một rương công văn tài liệu ra chậm rãi sửa sang lại. Nàng vốn là người vô cùng kiên nhẫn, lại có kinh nghiệm nên cứ thế một người chậm rãi đem những công báo, thư từ, sổ con đó ấn theo thời gian mà phân loại và sửa sang lại. Mặt khác nàng dùng Ngọc Đường giấy, viết mục lục thư mục theo một hàng lại một hàng, để sau này có thể dễ dàng lấy ra kiểm tra.

Đây là công việc tốn thời gian bởi vì thế nên Nguyễn cô cô cũng miễn cho nàng phải luân phiên trực đêm mà chỉ để nàng chuyên tâm chỉnh lý thư phòng bên trong Hoa Chương Lâu. Nàng nếu muốn mua cái gì thì có thể viết ra giấy rồi sẽ có người đi mua cho. Vì vậy mỗi ngày nàng đều tới đây, tinh tế mà thu thập, còn chỉ huy nha hoàn đem đồ trong lâu đổi thành vải sa màu xanh lá cây, trướng màn màu than chì, giấy tường màu tuyết trắng, lại chọn mấy vật trang trí đơn giản để lên. Trong phòng trong thì nàng đổi thành màu xanh đậm, bên cửa sổ có mành cuốn một nửa, làm lộ ra bên ngoài một mảnh bóng cây màu lục dạt dào. Chỉ vài ngày nàng đã đem chỗ này thu thập đến không còn một hạt bụi nhỏ, sáng ngời lịch sự tao nhã.

Kỳ thật theo ý tưởng của nàng thì sẽ không để chỗ này đơn giản như thế nhưng nàng đã hầu hạ trong cung nên biết các quý nhân thích phong nhã, tục vật nhiều chỉ tổ nhiễu tâm. Mà Tần Vương lại là người thích yên tĩnh, đơn giản. Hắn trêи mặt dường như an tĩnh bình thường nhưng lại có ɖu͙ƈ vọng khống chế cực mạnh với nơi của mình, đồ vật đều phải có trật tự, không thích có người lạ xâm nhập. Nàng mới đến vương phủ không lâu nhưng cũng đã nhìn ra tính cách này của hắn.

Có lẽ là vì từng bị người này có ý đồ diệt khẩu, mà vận mệnh lại xui khiến nàng đi vào Tần Vương phủ, nên nàng không thể không để ý nhiều tâm tư trêи người hắn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lấy Thân Nuôi Rồng
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...