Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử – Chương 8: Đừng Bỏ Đứa Bé

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Tác giả: Tử Thanh Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi anh vào, Lâm Hi Vũ cảm thấy như bị một luồng khí lạnh bao trùm, hơi thở gần như bị ngưng lại. Trước mặt Lâm Hi Vũ, cô không thể không cảm thấy căng thẳng, cô nghĩ người khác cũng có thể cảm thấy giống như cô, bởi vì Lục Quân Đình mang một khí chất áp đảo, không phải ai cũng có thể tự nhiên đối mặt với anh.

"Em đã chờ bao lâu rồi?" Lục Quân Đình khi thấy cô liền hỏi, anh cởi áo vest và ngồi xuống sofa đối diện cô.

Lâm Hi Vũ cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười nói: "Cũng không lâu đâu."

Thư ký mang trà vào, Lục Quân Đình hỏi: "Sao không chuẩn bị đồ uống cho Lâm tiểu thư?"

Anh nói với giọng nghiêm khắc, thư ký giật mình, vội vàng nói: "Tôi đã hỏi Lâm tiểu thư, cô ấy nói không cần."

Lục Quân Đình nhìn cô, Lâm Hi Vũ lập tức gật đầu: "Đúng vậy, em không cần."

Lục Quân Đình không nói thêm gì, thư ký thở phào, đặt tách trà xuống rồi ra ngoài. Lục Quân Đình từ từ rót một tách trà, uống một ngụm rồi hỏi: "Em tìm tôi có chuyện gì?"

Lâm Hi Vũ không biết nên bắt đầu từ đâu. Lục Quân Đình chờ một lúc không thấy cô mở lời, anh nâng mắt nhìn cô, thấy cô đang cắn môi, tay nắm chặt vạt áo, rõ ràng là rất căng thẳng.

"Chị em không nói gì?" Anh lại hỏi.

Văn phòng của Lục Quân Đình rất rộng rãi, nhưng Lâm Hi Vũ khi đối diện với anh vẫn cảm thấy sợ hãi, không hiểu sao, cô cứ cảm thấy bị đè nén, dù không gian có rộng rãi đến đâu. Cô đã quyết định sẽ kể cho anh chuyện này, nhưng vì cảm giác bị đè nén, cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô không thể hiểu nổi tại sao hôm đó mình lại dám tiến tới, và có dũng khí để hôn anh.

"Em......" Lâm Hi Vũ đưa tờ kết quả xét nghiệm từ trong túi ra, đưa cho anh.

Lục Quân Đình nhận lấy, nhìn qua một lượt nhưng không hiểu gì "Đây là gì?"

Lâm Hi Vũ cúi đầu, nói: "Em đang mang thai."

Lục Quân Đình dừng lại hành động uống trà, ánh mắt dừng lại trên người cô, do dự khoảng ba giây, rồi lại nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm. Anh từ từ đặt tách trà xuống, ngả người vào ghế, ánh mắt chăm chú vào cô, nét mặt mơ hồ khó hiểu "Đã được bao lâu rồi?"

"Bảy tuần." Lâm Hi Vũ nghẹn ngào, cô thực sự sắp khóc, mũi cô cay cay, mắt cũng đỏ lên, cô nói: "Em không biết tại sao lại như vậy, em đã uống thuốc, em không biết phải làm sao, chỉ biết phải đến tìm anh."

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Thuốc tránh thai không thể đảm bảo hiệu quả 100%, việc tránh thai thất bại cũng không phải không có. Đây không phải chỉ là chuyện của riêng mình em, em đến tìm tôi là rất đúng."

Cô gái nhỏ đang cuối đầu,Lục Quân Đình không nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Anh nghiêng đầu một chút, thấy mắt cô đỏ hoe, mũi thì có vẻ như đang run rẩy. Lục Quân Đình hỏi: "Em đang khóc sao?"

Lâm Hi Vũ từ từ ngẩng đầu lên, lắc đầu đáp: "Không có."

Đôi mắt đỏ ửng của cô có ánh sáng lấp lánh, khiến chúng trông càng thêm ướt át và yếu đuối. Cái mũi và môi của cô cũng đỏ, cô l//i//ế//m môi một cái, làm cho đôi môi càng thêm căng mọng.

Lục Quân Đình cầm tách trà lên uống một ngụm, ánh mắt tự nhiên rời khỏi khuôn mặt cô, và tay còn lại vô thức chỉnh sửa cà vạt của mình.

Sau khi đặt tách trà xuống, anh hỏi: "Em có kế hoạch gì, nói tôi nghe."

"Em... em muốn bỏ đứa bé này."

"Bỏ đứa bé?" Lục Quân Đình nhíu mày.

Lâm Hi Vũ gật đầu, "Em năm nay mới tốt nghiệp đại học, công việc còn chưa ổn định, em không thể chăm sóc đứa bé được, em chỉ có thể chọn cách bỏ nó."

Lục Quân Đình tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên tay vịn của sofa, tay kia thả lỏng trên đùi, ngón tay gõ nhẹ vào đùi. Anh nhìn cô, vẻ mặt trầm tư, rồi sau một lúc im lặng nói: "Phá thai có thể gây hại cho sức khỏe."

Cô cứng rắn đáp lại "Dù có hại cho sức khỏe, em cũng phải bỏ."

"......"

"Anh Quân Đình, anh có thể giúp em liên hệ với bệnh viện không? Hơn nữa, em cũng không có nhiều tiền... số tiền này em không thể xin dì Dao được, bà ấy chắc chắn sẽ hỏi em dùng tiền để làm gì."

Lục Quân Đình im lặng một lúc, Lâm Hi Vũ nhìn anh với vẻ căng thẳng. Đối với anh, việc này có lẽ chỉ là một động tác đơn giản, không lẽ anh không giúp cô? Dù sao đứa bé cũng có phần của anh.

Lục Quân Đình sau khi suy nghĩ một lúc, nói với cô: "Tại sao em không chọn sinh đứa bé ra?"

Lâm Hi Vũ bị câu hỏi này làm cho ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ anh lại đưa ra đề nghị này. Cô lắc đầu không tin "Anh Quân Đình, anh đang đùa sao? Đứa bé không thể được sinh ra."

Lục Quân Đình nói: "Tôi không đùa. Em không cần phải lo lắng về việc không có thời gian chăm sóc đứa bé. Con cháu của Lục gia sẽ không thiếu người chăm sóc."

"......"

Anh có vẻ nghiêm túc, rõ ràng không phải là đùa giỡn. Anh thật sự muốn cô sinh đứa bé?

"Đứa bé này không thể được sinh ra, nó vốn đã là một sự tai nạn không mong muốn. Nếu sinh ra, người khác sẽ nghĩ sao? Họ sẽ nói nó là sản phẩm của một đêm say rượu làm loạn. Nó vốn không nên tồn tại trên đời này. Hơn nữa, ba mẹ em trước khi qua đời rất được mọi người tôn trọng. Em sợ rằng nếu em mang thai trước khi kết hôn, người khác sẽ châm chọc, nói rằng cha mẹ em không dạy dỗ tốt, làm hỏng danh dự gia đình."

Lâm Hi Vũ nóng vội, liên tục nói.

Lục Quân Đình yên lặng nhìn cô, trong ánh mắt của anh hiện lên một tia tức giận nhẹ, giọng nói cũng có phần lạnh lùng, "Con của Lục Quân Đình tôi có thể bị coi thường như vậy sao?"

Câu này anh nói đúng quả là con của anh, nhưng khi anh nói "con của Lục Quân Đình tôi", Lâm Hi Vũ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như có một cảm giác mập mờ lướt qua.

Lục Quân Đình tiếp tục: "Nếu em ngại việc mang thai trước hôn nhân, chúng ta có thể đăng hôn trước."

Lâm Hi Vũ: "......"

Khi nghe điều này, Lâm Hi Vũ không chỉ bị sốc mà còn bị hoàn toàn kinh hãi. Anh đã nói điều này mà không hề suy nghĩ, kết hôn với cô? Họ kết hôn với nhau?

Kết hôn để làm gì, họ còn không quen biết nhau! Đêm đó chỉ là một tai nạn thôi! Anh đang nghĩ gì vậy?

Cô cảm thấy Lục Quân Đình đã bị điên.

"Anh Quân Đình, anh... anh đang nghĩ gì vậy? Kết hôn không phải là chuyện có thể mang ra để nói đùa."

Lục Quân Đình vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh "Em cũng thấy đó, ông bà tôi đang thúc giục tôi sớm kết hôn. Tôi làm việc bận rộn, không có thời gian để yêu đương, phát triển mối quan hệ, hay bàn về hôn nhân. Nếu giờ có đứa bé, chúng ta có thể kết hôn luôn, tiết kiệm được nhiều công đoạn, tôi cũng không phải bị họ làm phiền nữa."

Nếu vì lý do này, cô có thể hiểu. Lục Quân Đình là người như vậy, luôn tìm cách làm mọi thứ nhanh chóng. Anh có quá nhiều việc quan trọng cần làm, trên thương trường anh không che giấu tham vọng của mình, anh điều hành mọi việc một cách xuất sắc, việc kết hôn và sinh con đối với anh chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc đời.

Bây giờ đã có đối tượng kết hôn và có một đứa bé sẵn có, sẽ giúp anh đối phó với ông bà nội.

Tuy nhiên, Lâm Hi Vũ không giống anh. Cô cảm thấy hôn nhân là một trong những việc quan trọng nhất trong cuộc đời, phải là kết hôn với người mình yêu thương. Họ không có tình cảm, hôn nhân sẽ không hạnh phúc, và đứa trẻ sẽ không hạnh phúc nếu cha mẹ không yêu nhau.

Vì vậy, Lâm Hi Vũ kiên quyết từ chối "Đứa bé này chỉ là một tai nạn, không đáng phải hy sinh hạnh phúc của cả hai."

"Em vẫn có ý địng muốn bỏ đứa bé?"

Lâm Hi Vũ gật đầu.

Lục Quân Đình không nói gì, anh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Có lẽ quan điểm về tình yêu và hôn nhân của chúng ta không giống nhau. Em không muốn hy sinh hạnh phúc của mình vì đứa bé tôi cũng có thể hiểu, em không muốn kết hôn với tôi cũng được, nhưng tôi muốn giữ đứa bé này lại."

"......"

"Em có thể tạm thời nghỉ việc, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chi phí sinh hoạt của em trong tương lai, sau khi sinh xong em muốn làm việc tôi cũng có thể giúp sắp xếp, nếu em muốn đi du học tôi cũng có thể hỗ trợ."

"......"

"Dĩ nhiên, em cũng có thể đề xuất yêu cầu của mình, chỉ cần giữ được đứa bé lại, bất kỳ yêu cầu nào tôi cũng có thể đáp ứng."

"......"

Anh nghiêm túc và rõ ràng, không biết khi đàm phán trên thương trường anh có vẻ mặt này không. Lâm Hi Vũ rõ ràng thấy rằng anh không phải đùa, anh thực sự muốn giữ đứa bé lại.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Anh Là Người Đàn Ông Nghiêm Túc
Chương 2: Tại Sao Người Đàn Ông Trăm Công Nghìn Việc Này Lại Vào Phòng Của Cô
Chương 3: Anh Thật Là Thơm
Chương 4: Giống Hai Người Khác Nhau
Chương 5: Bị Bắt Gặp Khi Đi Xem Mắt
Chương 6: Hình Như Anh Ấy Nổi Giận Rồi
Chương 7: Có Thai Rồi Phải Không?
Chương 8: Đừng Bỏ Đứa Bé
Chương 9: Kết Hôn Với Tôi Sinh Đứa Bé Ra
Chương 10: Đừng Lúc Nào Cũng Tránh Mặt Tôi
Chương 11: Người Phụ Nữ Của Tôi
Chương 12: Kết Hôn Đi
Chương 13: Lãnh Chứng Nhận Kết Hôn
Chương 14: Cứ Như Vậy Mà Kết Hôn Với Anh
Chương 15: Sống Cùng Anh
Chương 16: Anh Muốn Sờ Bụng Cô
Chương 17: Tiền Của Tôi, Em Muốn Tiêu Thế Nào Cũng Được
Chương 18: Cô Gái Này Khi Gặp Anh Sẽ Vui Thế Sao?
Chương 19: Ngủ Trong Phòng Của Anh
Chương 20: Cô Gái À, Tôi Không Phải Là Người Đứng Đắn Đâu
Chương 21: Đừng Ghét Tôi
Chương 22: Nhóc Con Đã Chào Đời Rồi
Chương 23: Nhóc Con Khả Ái
Chương 24: Bị Đổ Sữa Khắp Người
Chương 25: Anh Ấy Cũng Không Khó Chịu Khi Bị Bé Con Dụi Nước Mũi Vào Mặt
Chương 26: Cậu Có Biết Cậu Đang Đội Nón Xanh Không?
Chương 27: Em Không Thích Anh Ở Gần Em Đến Vậy Sao?
Chương 28: Lục Quân Đình: Hôn Anh Đi
Chương 29: Em Là Bé Con Của Anh
Chương 30: Có Chút Xấu Hổ
Chương 31: Cảm Xúc Chiếm Hữu Đầy Tham Lam Hiện Lên Rõ Ràng Từ Đáy Mắt
Chương 32
Chương 33: Anh Nắm Tay Cô, Rồi Đột Nhiên Tát Vào Mặt Mình...
Chương 34: Ghen Rồi
Chương 35: Đừng Ly Hôn Với Anh
Chương 36: Em Thực Sự Chưa Từng Yêu Anh Sao?
Chương 37: Anh Sắp Phát Điên Rồi
Chương 38: Hi Hi, Anh Yêu Em, Đừng Rời Xa Anh
Chương 39: Hóa Ra Anh Đã Giúp Cô Nhiều Như Vậy
Chương 40: Anh Đã Giúp Cô
Chương 41: Cô Đồng Ý Ăn Cơm Cùng Anh
Chương 42: Cô Ấy Thực Sự Cười Với Anh Sao?
Chương 43: Anh Quân Đình, Chúng Ta Tái Hôn Nhé!
Chương 44: Ba Cũng Xoa Đầu Mẹ Đi
Chương 45: Rất Được Phụ Nữ Yêu Thích
Chương 46: Chỉ Muốn Dính Lấy Anh
Chương 47: Hình Như Em Đã Thích Anh Rồi
Chương 48: Có Muốn Ngủ Cùng Nhau Không?
Chương 49: Đừng Nhìn Trộm Nữa, Em Cứ Thoải Mái Mà Xem Đi...
Chương 50: Quân Đình, Anh Thật Ngoan
Chương 51: Nhìn Một Cái Là Muốn Hôn
Chương 52: Thương Anh
Chương 53: Tâm Cơ
Chương 54: Anh Ấy Chỉ Muốn Nếm Chút Ngọt Ngào
Chương 55: Thật Quyến Rũ
Chương 56: Anh Thích Dáng Vẻ Em Nhỏ Nhen Như Vậy
Chương 57: Hoàn Chính Văn
Chương 58: Ngoại Truyện (1)
Chương 59: Ngoại Truyện (2)
Chương 60: Ngoại Truyện (3)
Chương 61: Ngoại Truyện (4)
Chương 62: Ngoại Truyện (5)
Chương 63: Ngoại Truyện (6)
Chương 64: Ngoại Truyện (7)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử
Chương 8: Đừng Bỏ Đứa Bé

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8: Đừng Bỏ Đứa Bé
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...