Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử – Chương 5: Bị Bắt Gặp Khi Đi Xem Mắt

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Tác giả: Tử Thanh Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Hi Vũ đóng trang web lại, thở dài, ngay lúc đó điện thoại của cô reo lên. Lâm Hi Vũ nhìn thấy là cuộc gọi từ Lục Quân Phong, suy nghĩ một chút, cô vẫn nhấn nghe.

"Hi Hi, bây giờ em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà."

Lục Quân Phong thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi, Hi Hi, hôm qua anh có việc đột xuất không thể đến đón em. Anh đã nhờ anh cả cử một cô trợ lý đến đón em. Anh cả nói trợ lý đã đến nhưng em đang ngủ, hôm qua không có chuyện gì chứ?"

Linh Hi Vũ nhớ lại việc tối qua, Lục Quân Đình có nhắc đến chuyện Lục Quân Phong nhờ anh ấy đến đón mình. Nhưng Lục Quân Phong lại bảo là nhờ trợ lý đến, sao anh ấy lại tự đi?

Cô cảm thấy lạ, một việc đơn giản như vậy sao anh ấy phải tự mình làm? Một ông chủ bận rộn như vậy liệu có thời gian rảnh sao?

Linh Hi Vũ không nghĩ rằng việc Lục Quân Đình tự đi đón mình có nghĩa là anh ta có ý gì với mình. Cô đã ở Lục gia bao năm rồi, số lần nói chuyện với Lục Quân Đình cũng không quá năm câu. Hai người thực sự chẳng quen biết gì nhiều, gần như là người lạ. Hơn nữa, người như Lục Quân Đình cần gì mà lại không có, có thể có ý gì với mình sao? Cô vẫn tự biết rõ bản thân mình đến đâu.

Có lẽ Lục Quân Đình đơn giản là trùng hợp có thời gian rảnh, vậy thì đi thôi?

Linh Hi Vũ nghĩ đến việc nếu là Lục Quân Phong đến thì có thể có chuyện gì xảy ra không? Nếu xảy ra chuyện gì, cô thà rằng với Lục Quân Đình, ít ra cả hai người đều độc thân, không có vấn đề đạo đức gì.

Nghĩ vậy, có vẻ như cô đã tránh được một rắc rối không đáng có.

"Quân Phong, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi, anh cũng đã có người khác."

"Hi Hi, anh đã nói rồi, cho anh thêm chút thời gian, khoảng nửa năm nữa thôi. Khi công việc của anh ổn định, anh sẽ tự lập và đưa em đi theo. Trong thời gian đó, em tạm thời chịu đựng chút nhé. Đừng lo, anh và Nghiêm Vũ Đồng chỉ là diễn kịch thôi."

"Không ai có thể mãi đợi ở một chỗ."

"Hi Hi, anh xin em, nếu em bỏ cuộc, thì mọi cố gắng của anh còn có ý nghĩa gì? Em hãy đợi thêm một chút, được không em?"

"Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, không có nghĩa vụ phải đợi ai cả. Đã chia tay thì là chia tay, tôi không muốn quay lại, sau này đừng liên lạc nữa."

"Hi Hi, đừng đối xử với anh như vậy."

Lục Quân Phong có vẻ rất đau khổ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Lâm Hi Vũ không nói thêm gì, cúp máy và chặn tất cả số liên lạc của anh.

Cô đã chia tay với Lục Quân Phong gần một tháng, giờ đây cũng đã dần vượt qua cảm giác hụt hẫng. Thực ra, thời gian từ khi bắt đầu cho đến khi chia tay cũng chỉ khoảng nửa tháng, nên không có gì đáng tiếc.

Suy nghĩ kỹ, có lẽ cô chỉ thích cảm giác được Lục Quân Phong chăm sóc. Anh ấy vui vẻ, hài hước, luôn quan tâm đến cô và mua cho cô những thứ cô thích. Khi cô mới đến Lục gia, chưa quen biết ai và cha mẹ vừa qua đời, cô cảm thấy rất đề phòng, nhưng Lục Quân Phong đã luôn chăm sóc chu đáo, đưa cô đi dạo, giúp cô làm quen với nơi mới, giúp cô dần vượt qua nỗi đau và chấp nhận bạn bè và gia đình mới.

Anh ấy còn biết ngày "đèn đỏ" của cô và luôn mua bánh ngọt, nấu nước đường đỏ đưa đến trường cho cô.

Cô từng nghĩ anh ấy chỉ coi cô như em gái, cho đến cách đây hai tháng, khi anh ấy nghiêm túc tỏ tình với cô. Nghe lời tỏ tình của anh, cô cũng không từ chối, có lẽ cô cũng thích anh, vậy là hai người bắt đầu yêu nhau.

Chỉ sau một tuần, Lục Viên lén lút nói với cô rằng mẹ Lục Quân Phong đang sắp xếp một cuộc mai mối cho anh ấy và Nghiêm Vũ Đồng. Cô không tin lắm, nhưng khi gọi điện cho Lục Quân Phong và nghe thấy giọng nói của một cô gái bên kia, anh mới thú nhận sự thật.

Anh nói rằng anh không thể chống lại mẹ mình, hứa rằng sẽ giải quyết ổn thỏa và thuyết phục mẹ anh. Anh nói đồng ý đi hẹn hò chỉ là để làm mẹ yên lòng.

Lâm Hi Vũ rõ ràng biết mẹ Lục Quân Phong, bà Tưởng Lệ Tô không thích cô. Dù bà không bày tỏ rõ ràng sự không ưa thích, nhưng sự lạnh nhạt hàng ngày đã đủ chứng tỏ điều đó.

Biết rõ cô và Lục Quân Phong đang yêu nhau, bà vẫn cố tình sắp xếp cho Lục Quân Phong đi xem mắt với người khác, thật sự rất bất công.

Dù Lục Quân Phong có chống cự thế nào, anh cũng không thể trở mặt với mẹ mình. Nếu Tưởng Lệ Tô cố chấp ép anh kết hôn với Nghiêm Vũ Đồng, thì cô sẽ trở thành trò cười.

Cô bỗng nghĩ, nếu cha mẹ còn sống, Tưởng Lệ Tô có dám coi thường mình như vậy không? Cô là con gái của gia đình dòng dõi thư hương cha là Lâm Đại Quốc, mẹ cô còn được nhà nước tặng danh hiệu nhà từ thiện quốc gia, Tưởng Lệ Tô có dám làm nhục cô không?

Cha mẹ cô đều là những người hùng được mọi người tôn trọng, cả đời làm từ thiện, tiền bạc đều dồn vào ngành này, không biết đã giúp đỡ bao nhiêu người. Nhưng khi họ qua đời, cô chỉ có thể sống nhờ người khác và bị ức hiếp.

Mồ côi cha mẹ ở tuổi mười lăm, cô mất đi nhiều thứ, nhưng sự kiêu hãnh và khí phách mà cha mẹ để lại, cô chưa bao giờ từ bỏ. Người ta đã khinh thường cô, cô có cần phải cúi đầu để người ta xem thường không?

Suy nghĩ thông suốt, Lâm Hi Vũ quyết định dứt khoát chia tay. Cô nhớ như in việc Lục Quân Phong cầu xin cô trên điện thoại cho anh thêm thời gian, nhưng cô kiên quyết từ chối và cúp máy.

Sau đó không lâu, Lục Quân Phong đã đến trường tìm cô, nhưng thái độ của cô vẫn rất kiên quyết.

Chẳng bao lâu, Lâm Hi Vũ biết rằng Lục Quân Phong đã bắt đầu hẹn hò với Nghiêm Vũ Đồng, con gái của người bạn làm quan chức của cha anh. Đây là cô gái mà Tưởng Lệ Tô chọn cho anh.

Dù Lục Quân Phong không cam tâm, mỗi lần gặp cô đều cầu xin cho anh thêm thời gian, nhưng cô đã sớm buông bỏ đoạn tình cảm này từ khi anh thật sự ở bên Nghiêm Vũ Đồng. Cô không còn cơ hội để cho anh thời gian nữa.

Hơn nữa, giờ đây cô lại xảy ra chuyện với Lục Quân Đình, thì việc gì phải quay lại với Lục Quân Phong nữa.

Cô đã không trò chuyện với Lục Viên vài ngày, đến khi Lục Viên mua một đống quà và năn nỉ rất lâu, thái độ của cô mới dần tốt lên.

Trước khi tốt nghiệp, Lâm Hi Vũ đã tìm được việc làm. Cô học chuyên ngành Sinh học và sau khi ra trường, cô vào làm tại một viện nghiên cứu sinh học với phúc lợi rất tốt. Sau khi nghỉ dưỡng ở nhà vài ngày, Hi Vũ đi đến công ty báo cáo. Viện nghiên cứu còn có ký túc xá nên cô không phải về nhà họ Lục, tránh được việc gặp Lục Quân Đình và Lục Quân Phong. Ký túc xá cũng rất tốt, trên ban công còn có hoa và một chú mèo cam béo ú để vuốt ve.

Sau hai tuần làm việc, Lục Viên đột ngột tìm đến cô. Lục Viên học luật, sau khi tốt nghiệp cũng tìm được việc tại một văn phòng luật, nhưng công việc không bận rộn, ngày thường khá nhàn hạ.

"Tiểu Mai Hoa rủ tớ đi dự sinh nhật của anh họ cậu ấy, cậu đi cùng tớ nhé."

Tiểu Mai Hoa là bạn học của Lục Viên. Ba của Lục Viên làm việc trong ngành tư pháp, và Lục Viên học tại trường đại học tư pháp. Tiểu Mai Hoa cũng vậy, cả hai là bạn học đại học và hiện đều sống tại An Thành. Hi Vũ cũng quen biết với Tiểu Mai Hoa.

Hi Vũ nói: "Tớ với Tiểu Mai Hoa có thân thiết đâu, với cả anh họ cậu ấy tớ càng không quen. Tớ đi làm gì, hơn nữa tớ còn phải đi làm nữa."

"Tớ đã bảo với viện trưởng xin nghỉ phép cho cậu rồi, cậu đi với tớ đi. Tớ muốn ngắm trai đẹp mà đi một mình ngại lắm, cậu đi cùng tớ nhé."

Hi Vũ chỉ biết cạn lời, sao Lục Viên suốt ngày chỉ nghĩ đến ngắm trai đẹp thế nhỉ?

Cuối cùng, Hi Vũ không chịu nổi màn nài nỉ dai dẳng của Lục Viên, đành cùng đi với cô ấy. Sinh nhật của anh họ Tiểu Mai Hoa được tổ chức tại một hội quán sang trọng. Tiểu Mai Hoa đã đợi sẵn ở cửa, ba người chào hỏi nhau rồi cùng vào bên trong.

Vì đến để mừng sinh nhật, Hi Vũ và Lục Viên cũng mang theo quà. Anh họ của Tiểu Mai Hoa lớn hơn họ vài tuổi, là một người khá hiền hòa. Khi nhận được quà từ hai cô gái nhỏ, anh có phần ngại ngùng, liền nhờ Tiểu Mai Hoa dẫn họ đi ăn uống thỏa thích.

Sau khi tặng quà, Hi Vũ nghe Tiểu Mai Hoa nói với Lục Viên: "Chúng ta đi qua đó đi, người ta chờ lâu lắm rồi."

Hi Vũ thắc mắc: "Ai chờ thế? Còn có bạn nữa à?"

Lục Viên đáp: "Cậu qua đi rồi sẽ biết."

Hội quán rất lớn, các khu ngồi được phân chia quanh sảnh, hôm nay có rất đông người, mỗi khu như tách thành một nhóm nhỏ, khung cảnh nhộn nhịp hẳn.

Lúc này, Hi Vũ bị Lục Viên và Tiểu Mai Hoa dẫn đến một khu ghế ngồi, trước mặt là ba chàng trai. Khi ba người họ ngồi xuống, các chàng trai liếc nhìn Hi Vũ một cái, cô nghe có người khẽ thì thầm: "Quả đúng thật là một mỹ nhân."

Lục Viên nói: "Tớ giới thiệu nhé, đây là Lâm Hi Vũ, người mà tớ đã kể với các cậu. Cậu ấy học sinh học ở đại học An Thành, bây giờ làm việc tại một viện nghiên cứu sinh học."

Một chàng trai cười nói: "Còn là tài nữ của đại học An Thành nữa cơ à."

Giới thiệu xong Hi Vũ, Lục Viên lại giới thiệu ba chàng trai, họ học cùng trường với Lục Viên và nhà cũng ở An Thành, điều kiện gia đình khá tốt.

"Nhìn thấy chưa, đây là Hi Vũ nhà tớ, khuôn mặt thiên thần, dáng người ma quỷ, tính cách ngoan ngoãn dịu dàng, tuyệt đối là lựa chọn số một để làm bạn gái đấy."

Nghe Lục Viên nói vậy, Hi Vũ cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhỏ giọng thì thầm với Lục Viên: "Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế?"

Lục Viên ghé tai cô, cười nói nhỏ: "Tớ đang giới thiệu bạn trai cho cậu đấy, ba người này cậu cứ chọn đi, thích ai thì bảo tớ."

Hi Vũ: "..."

Cô đã bao giờ nói muốn tìm bạn trai đâu?

"Điều kiện của Lâm Hi Vũ tốt thế này, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?" Một chàng trai tên Mạnh Lỗi hỏi.

"Không không, Hi Vũ nhà tớ là một trạch nữ mê ở nhà, ít khi ra ngoài lắm."

"Vậy Hi Vũ thích kiểu người như thế nào? Xem bọn tớ có ai phù hợp không."

Hi Vũ cười gượng gạo: "Tớ thích những chàng trai ngoan ngoãn."

Ba chàng trai nhìn nhau một lúc, Mạnh Lỗi nói: "Vậy thì đúng rồi, cả ba bọn tớ đều rất ngoan."

Hi Vũ: "..."

Cô ngầm lườm Lục Viên một cái, cắn răng nói nhỏ bên tai cô ấy: "Muốn giới thiệu bạn trai cho tớ thì sao không nói với tớ trước?"

Lục Viên vẫn cười nói chuyện với ba chàng trai, chỉ nghiêng mặt đáp nhỏ: "Nói trước thì cậu có đi không?"

"Cậu cũng biết tớ sẽ không đi, vậy mà cậu còn lừa tớ à?"

"Tớ có lừa cậu đâu, chỉ là cảm thấy chuyện lần trước tớ có lỗi với cậu, muốn giới thiệu bạn trai để bù đắp, đỡ cho cậu cứ nhớ đến anh hai của tớ."

Hi Vũ giận đến mức muốn đánh người: "Tớ có nói là tớ nhớ đến anh hai của cậu bao giờ?"

Trong khi hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên Tiểu Mai Hoa lên tiếng: "Lục Viên, kia có phải là anh trai cậu không?"

Hi Vũ và Lục Viên nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Mai Hoa, thấy ở cửa hội quán xuất hiện thêm vài người. Đi đầu là Lục Quân Đình, anh mặc bộ vest thẳng thớm, gương mặt điển trai, khí chất nổi bật khiến người ta vừa nhìn đã lặp tức thấy anh ngay.

Anh họ của Tiểu Mai Hoa đứng lên ra đón chào, so với vẻ niềm nở, nửa kính nể của anh ấy, Lục Quân Đình lại có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến người khác thấy xa cách nhưng cũng không quá gần gũi, thái độ lịch sự, khách khí chuẩn mực.

Tiểu Mai Hoa thắc mắc: "Lục Viên, anh cậu quen anh họ tớ à?"

Lục Viên nhìn thấy Lục Quân Đình, lập tức nhăn mặt: "Tớ không biết, sao lại gặp anh ấy ở đây chứ, phiền ghê."

Đi ra ngoài chơi lại gặp người nhà, ai cũng thấy mất hứng mà.

Lục Quân Đình bị Tiêu Tử Ngang kéo đến. Tiêu Tử Ngang là con của cậu anh, cùng tuổi với anh. Nhà họ Tiêu làm về xây dựng, sau khi tốt nghiệp, Tử Ngang vào làm trong đội xây dựng của gia đình, gần đây gặp phải một vụ kiện. Gia đình anh họ của Tiểu Mai Hoa đều làm trong ngành tư pháp, và chính anh họ cô ấy đã giúp đỡ Tiêu Tử Ngang trong vụ kiện lần này. Dần dà, hai bên trở nên quen thân.

Cái gọi là "bạn nhiều đường dễ đi", một người như Lục Quân Đình ai mà không muốn làm quen. Anh họ của Tiểu Mai Hoa đã ám chỉ vài lần, Tử Ngang cũng hiểu ý, nên hôm nay mới nhất quyết kéo Lục Quân Đình theo.

Anh họ của Tiểu Mai Hoa muốn tạo mối quan hệ tốt với Lục Quân Đình, liền nhắc tới em gái mình và em họ của anh ấy là bạn thân, hôm nay họ cũng có mặt ở đây. Lục Quân Đình theo hướng anh ấy chỉ, nhìn sang.

Quả nhiên, anh nhìn thấy Lục Viên, cùng với Lâm Hi Vũ ngồi bên cạnh cô gái ấy. Ánh mắt anh lướt qua và bắt gặp nhóm nam sinh ngồi đối diện, bên đó có ba cô gái, phía đối diện cũng ngồi đúng ba chàng trai.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Anh Là Người Đàn Ông Nghiêm Túc
Chương 2: Tại Sao Người Đàn Ông Trăm Công Nghìn Việc Này Lại Vào Phòng Của Cô
Chương 3: Anh Thật Là Thơm
Chương 4: Giống Hai Người Khác Nhau
Chương 5: Bị Bắt Gặp Khi Đi Xem Mắt
Chương 6: Hình Như Anh Ấy Nổi Giận Rồi
Chương 7: Có Thai Rồi Phải Không?
Chương 8: Đừng Bỏ Đứa Bé
Chương 9: Kết Hôn Với Tôi Sinh Đứa Bé Ra
Chương 10: Đừng Lúc Nào Cũng Tránh Mặt Tôi
Chương 11: Người Phụ Nữ Của Tôi
Chương 12: Kết Hôn Đi
Chương 13: Lãnh Chứng Nhận Kết Hôn
Chương 14: Cứ Như Vậy Mà Kết Hôn Với Anh
Chương 15: Sống Cùng Anh
Chương 16: Anh Muốn Sờ Bụng Cô
Chương 17: Tiền Của Tôi, Em Muốn Tiêu Thế Nào Cũng Được
Chương 18: Cô Gái Này Khi Gặp Anh Sẽ Vui Thế Sao?
Chương 19: Ngủ Trong Phòng Của Anh
Chương 20: Cô Gái À, Tôi Không Phải Là Người Đứng Đắn Đâu
Chương 21: Đừng Ghét Tôi
Chương 22: Nhóc Con Đã Chào Đời Rồi
Chương 23: Nhóc Con Khả Ái
Chương 24: Bị Đổ Sữa Khắp Người
Chương 25: Anh Ấy Cũng Không Khó Chịu Khi Bị Bé Con Dụi Nước Mũi Vào Mặt
Chương 26: Cậu Có Biết Cậu Đang Đội Nón Xanh Không?
Chương 27: Em Không Thích Anh Ở Gần Em Đến Vậy Sao?
Chương 28: Lục Quân Đình: Hôn Anh Đi
Chương 29: Em Là Bé Con Của Anh
Chương 30: Có Chút Xấu Hổ
Chương 31: Cảm Xúc Chiếm Hữu Đầy Tham Lam Hiện Lên Rõ Ràng Từ Đáy Mắt
Chương 32
Chương 33: Anh Nắm Tay Cô, Rồi Đột Nhiên Tát Vào Mặt Mình...
Chương 34: Ghen Rồi
Chương 35: Đừng Ly Hôn Với Anh
Chương 36: Em Thực Sự Chưa Từng Yêu Anh Sao?
Chương 37: Anh Sắp Phát Điên Rồi
Chương 38: Hi Hi, Anh Yêu Em, Đừng Rời Xa Anh
Chương 39: Hóa Ra Anh Đã Giúp Cô Nhiều Như Vậy
Chương 40: Anh Đã Giúp Cô
Chương 41: Cô Đồng Ý Ăn Cơm Cùng Anh
Chương 42: Cô Ấy Thực Sự Cười Với Anh Sao?
Chương 43: Anh Quân Đình, Chúng Ta Tái Hôn Nhé!
Chương 44: Ba Cũng Xoa Đầu Mẹ Đi
Chương 45: Rất Được Phụ Nữ Yêu Thích
Chương 46: Chỉ Muốn Dính Lấy Anh
Chương 47: Hình Như Em Đã Thích Anh Rồi
Chương 48: Có Muốn Ngủ Cùng Nhau Không?
Chương 49: Đừng Nhìn Trộm Nữa, Em Cứ Thoải Mái Mà Xem Đi...
Chương 50: Quân Đình, Anh Thật Ngoan
Chương 51: Nhìn Một Cái Là Muốn Hôn
Chương 52: Thương Anh
Chương 53: Tâm Cơ
Chương 54: Anh Ấy Chỉ Muốn Nếm Chút Ngọt Ngào
Chương 55: Thật Quyến Rũ
Chương 56: Anh Thích Dáng Vẻ Em Nhỏ Nhen Như Vậy
Chương 57: Hoàn Chính Văn
Chương 58: Ngoại Truyện (1)
Chương 59: Ngoại Truyện (2)
Chương 60: Ngoại Truyện (3)
Chương 61: Ngoại Truyện (4)
Chương 62: Ngoại Truyện (5)
Chương 63: Ngoại Truyện (6)
Chương 64: Ngoại Truyện (7)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử
Chương 5: Bị Bắt Gặp Khi Đi Xem Mắt

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Bị Bắt Gặp Khi Đi Xem Mắt
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...