Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lay Động Tiếng Lòng – Chương 51

Lay Động Tiếng Lòng

Tác giả: ôn lại một chút chương 13
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kha Nhược Sơ cười xấu hổ, nói đúng hơn việc cô theo đuổi bạn gái đều là Thịnh Như Ỷ cầm tay chỉ dạy, nếu nhìn lại thì có lẽ như Thịnh Như Ỷ theo đuổi cô thì đúng hơn.

Mà thôi chỉ cần thích lẫn nhau là được, ai theo đuổi ai cũng được, như vậy là hạnh phúc rồi.

"Kha Nhược Sơ." Thịnh Như Ỷ đột nhiên nhẹ giọng gọi Kha Nhược Sơ.

"Vâng." Kha Nhược Sơ rất thích nghe Thịnh Như Ỷ gọi tên cô.

Thịnh Như Ỷ nghiêm túc nhìn cô gái ở trước mặt mình, sau đó cười nói, "Chị cũng thích em."

Trong cuộc sống hiện đại bây giờ, chuyện tình cảm giữa người với người với nhau có thể chỉ bắt đầu bằng một chữ "thử", còn chân thành thổ lộ cho nhau điều từ sâu đáy lòng lại là điều rất đáng quý.

Thịnh Như Ỷ biết bản thân cô đã gặp được đúng người, mặc dù đã hơn ba mươi tuổi mới gặp được đúng người thì đã có sao.

Trên mặt Kha Nhược Sơ là nụ cười đầy ấm áp, cả người nằm trong lồng ngực của Thịnh Như Ỷ, tham luyến cái ôm này.

Ở ngoài trời, tuyết vẫn còn rơi, cô nghe người ta nói, trận tuyết đầu mùa tỏ tình với người mình yêu, thì sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Mặc dù, cách nói này coi như là chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng mà cũng rất lãng mạn.

Thịnh Như Ỷ siết chặt vòng tay ôm Kha Nhược Sơ chặt hơn.

Người này khung xương rất nhỏ, ôm vào người rất mềm mại.

Cô hôn hôn lên vành tai đỏ ửng của Kha Nhược Sơ, sau đó đến cái lúm đồng tiền, thật không ngờ cô lại cam tâm tình nguyện thua trong tay cô gái này.

Ở trong nhà bếp, hai người đối mặt nhau thật lâu, Kha Nhược Sơ phát hiện Thịnh Như Ỷ rất thích nhìn cô, hơn nữa mắt thì nhìn nhưng bên môi lại cong cong lên có chút xấu xa.

"Chị sao vậy?"

"Chị đang suy nghĩ sau này nên bắt nạt em như thế nào." Thịnh Như Ỷ vui vẻ nói, phải biết rằng mấy tháng trước, lần đầu các cô gặp mặt nhau, Thịnh Như Ỷ đã nghĩ đến chuyện mang con thỏ trắng này về nhà để "bắt nạt".

Mới vừa xác định ở bên nhau thôi mà nghĩ đến chuyện bắt nạt cô rồi sao? Kha Nhược Sơ mở to mắt, hơi bĩu môi, bất mãn mà không dám nói.

Cái miệng nhỏ nhỏ kia....!Lại làm cho tâm Thịnh Như Ỷ ngứa ngứa, không nghĩ ngợi gì, cô trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ kia, đầy dịu dàng, dần dần, nụ hôn ngày càng sâu hơn.

Lúc đôi môi Thịnh Như Ỷ mới chạm vào môi Kha Nhược Sơ, cô lập tức nhắm mắt lại, cũng đáp lại, thích một người chắc chắn đối với người sẽ có khát vọng, nghẹn đã lâu rồi, trong lòng cô đã không biết bao nhiêu lần nghĩ đến chuyện thân mật với Thịnh Như Ỷ như thế này.

Cho nên khi môi gặp môi, thì dường như không thể khắc chế được nữa, một khi đã kích động rồi thì sẽ quên mất cái gì gọi là rụt rè, Kha Nhược Sơ chỉ chạm vào môi của Thịnh Như Ỷ, nào là m//ú//t nào là l//i//ế//m, hôn mãi cũng không đủ.

Hai người hôn môi nhau, hơi thở lặp lại quanh quẩn ở bên tai.

Ngày thường thì vờ như là bà cụ non, nào ngờ hôn một cái....!Giống như ăn không đủ vậy, thật đúng là một đứa ngoài lạnh trong nóng mà.

Thịnh Như Ỷ đã hiểu thấu được tâm tư của Kha Nhược Sơ, cô l//i//ế//m môi, dịu dàng hỏi, "Bắt nạt thế này nè, thích không?"

Kha Nhược Sơ không trả lời, tiếp tục duy trì hình tượng đứng đắn của bản thân, đương nhiên thích hôn Thịnh Như Ỷ, nhưng lại ngại không dám mở miệng, nghĩ đi nghĩ lại, hôn bạn gái mình thì có gì mà ngại với chả ngùng?

"Không thích à?" Thịnh Như Ỷ cố ý hỏi lại.

"Thích." Kha Nhược Sơ nhỏ giọng thừa nhận, lập tức đã hiểu ý của Thịnh Như Ỷ nói sau này bắt nạt cô là có ý gì.

Cô cũng ý thức được, sau này chắc chắn sẽ bị Thịnh Như Ỷ bắt nạt không ngừng, suy cho cùng thì bạn gái của cô...!rất "hư".

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng gõ cửa giống như đi đòi nợ.

Cửa bị gõ sắp nát cả ra.

Kha Nhược Sơ bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, "Đã trễ vậy rồi, ai còn đến chứ?"

Không nhấn chuông cửa mà đi gõ cửa ầm ầm thế này, Thịnh Như Ỷ không cần nghĩ nhiều cũng đoán được, "Chắc là Bạch M//ô//n//g."

Thông thường người mà không mời tự đến, còn gõ cửa mạnh như thế, ngoài Bạch M//ô//n//g ra, chắc không còn ai khác.

Kha Nhược Sơ giật mình, "A?! M//ô//n//g M//ô//n//g sao?"

Thịnh Như Ỷ nhướng mày, "Em làm gì mà căng thẳng vậy?"

"Không...." Kha Nhược Sơ cũng không biết tại sao bản thân nghe Bạch M//ô//n//g đến, trong nháy mắt có cảm giác như là đang cùng Thịnh Như Ỷ yêu đương vụng trộm, đặc biệt muốn trốn đi.

Cái gì mà yêu đương vụng trộm chứ, cô và Thịnh Như Ỷ quang minh chính đại ở bên nhau mà.

Kha Nhược Sơ hít một hơi thật sâu, làm tốt khâu tâm lý, nghênh đón cái giọng nói quỷ thần thiên địa khiếp sợ của Bạch M//ô//n//g khi biết cô và Thịnh Như Ỷ hẹn hò với nhau.

Dù sau thì chuyện của cô và Thịnh Như Ỷ, sơm hay muộn Bạch M//ô//n//g cũng sẽ biết thôi.

Thịnh Như Ỷ mở cửa ra, một luồng gió lạnh thổi vào trong nhà, người đứng ở cửa quả nhiên là Bạch M//ô//n//g, trên người còn có mùi rượu.

Vừa nhìn thấy Thịnh Như Ỷ, Bạch M//ô//n//g đã nhào lên ôm lấy Thịnh Như Ỷ, bộ dạng thì say khướt, khóc nháo nhào, "Chị, em chia tay rồi, chị thu nhận em một đêm đi, a...."

Kha Nhược Sơ còn nghĩ không biết nên mở miệng nói với Bạch M//ô//n//g thế nào về chuyện của cô và Thịnh Như Ỷ, nào biết vừa mở cửa thì Bạch M//ô//n//g đã gào khóc, "Em chia tay rồi", nhìn cái bộ dạng này là biết uống không ít rượu rồi, khó trách đêm nay lại không đi học.

"Tránh ra." Thịnh Như Ỷ không chút khách khí nào mà đẩy Bạch M//ô//n//g ra, còn cảnh cáo, "Cả người toàn mùi rượu, đừng có cọ lên người chị."

"Thịnh Như Ỷ...!chị là chị của em sao? Sao lại hung dữ với em như thế, em đang thất tình mà chị còn không an ủi em được một câu..."

"Cút sang một bên đi." Sắc mặt Thịnh Như Ỷ vẫn không tốt, cứ thất tình là lại tìm đến chỗ cô, đòi sống đòi chết, Thịnh Như Ỷ đau đầu, không có cách nào có thể quản được cô em gái này, cô thật sự muốn đá Bạch M//ô//n//g ra khỏi cửa.

"Hức...." Bạch M//ô//n//g ngựa quen đường cũ, đi đến sô pha, lúc xoay người mới nhìn thấy Kha Nhược Sơ.

Trong lòng Kha Nhược Sơ cũng có chút trì trệ, đi đến đỡ Bạch M//ô//n//g hỏi, "Sao cậu lại uống nhiều rượu vậy?"

"Nhược Sơ, mình nói cho cậu biết, mình bị đá, con mẹ nó, mình thế này mà bị đá...." Bạch M//ô//n//g khóc lóc, lúc chuẩn bị ôm lấy Kha Nhược Sơ, cô dừng một chút, "A, không đúng a...!cậu...!sao cậu lại đến đây? Như thế nào...! mình về ký túc xá à...."

Kha Nhược Sơ "...."

Thịnh Như Ỷ đi qua kéo Kha Nhược Sơ một bên, nói, "Em kệ nó đi, để nó nằm đó đi, ngày mai thì ổn rồi."

"Vâng." Kha Nhược Sơ hiểu tính cách của Bạch M//ô//n//g, ngày đầu chia tay thì u sầu như ruột gan đứt từng khúc, sau đó ngủ một giấc thì coi như không có gì xảy ra, tư tưởng có chút đặc biệt.

Đối với Bạch M//ô//n//g mà nói thì, chia tay cũng như là một chuyện hết sức bình thường, Kha Nhược Sơ cảm thấy Bạch M//ô//n//g cũng chẳng thích những người đó lắm, nhưng Bạch M//ô//n//g lại vỗ ngực nói có thích, nhưng chẳng qua cái thích đó tương đối ngắn mà thôi.

Kha Nhược Sơ cũng không thể hiểu cách nói như vậy, nếu thực sự thích một người, gặp nhau được một hai tháng sao lại đột nhiên không thích nữa.

Có lẽ khái niệm thích của cô và Bạch M//ô//n//g không giống nhau đi.

"Chia thì chia...!còn này nọ lọ chai...!chờ tôi ngủ đã...." Bạch M//ô//n//g thân mình xiêu xiêu vẹo vẹo, hùng hùng hổ hổ đi đến sô pha, nằm xuống một phát đã ngủ mất rồi.

Cũng đã 11 giờ.

"Chị, em...." Kha Nhược Sơ ấp úng, mặc dù không muốn đi về ký túc xá, cũng không thể nào nói trắng trợn với Thịnh Như Ỷ là muốn ở lại đây, "Giờ này, em cũng nên về lại ký túc xá."

"Đã trễ thế này rồi, em ở lại đi." Thịnh Như Ỷ không hỏi ý kiến Kha Nhược Sơ, trực tiếp giúp Kha Nhược Sơ quyết định.

Kha Nhược Sơ ngập ngừng chút xíu, mới vui vẻ đáp ứng, "Vâng, vậy em ngủ ở phòng nào?"

Thịnh Như Ỷ cười cười, trực tiếp giao quyền lựa chọn cho Kha Nhược Sơ, tiện thể còn nhắn nhủ lời trong lòng, "Tuỳ em a, muốn ngủ ở phòng nào cũng được hết."

Kha Nhược Sơ nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn trả lời, "Vậy em ngủ ở cái phòng lúc trước đi."

Thịnh Như Ỷ cười bất đắc dĩ, thật là phục cái đứa ngốc này mà, đã nói có thể ngủ ở phòng nào cũng được, nào ngờ nghĩ cả buổi lại nói muốn ngủ phòng bên cạnh của cô.

Ngây thơ đến mức đáng yêu.

Có một số việc, nói không muốn là nói dối, thật ra tâm Thịnh Như Ỷ rất ngứa, suy cho cùng thì cô bị Kha Nhược Sơ chạm vào đã có cảm giác rất đặc biệt, nhưng mà cô cũng không nóng vội muốn phát sinh cái gì, cô muốn cả hai ở bên nhau, từ từ đến gần nhau, sẽ đáng trân trọng biết bao nhiêu, mọi chuyện cứ để tự nhiên mà đến.

Nghĩ như vậy, đúng lúc chứng tỏ, cô không muốn đem chuyện tình cảm làm trò tiêu khiển nữa, mà nghĩ lại làm sao có thể quý trọng nó thật tốt.

Kha Nhược Sơ cũng không biết Thịnh Như Ỷ đang cười cái gì, đêm nay tỏ tình thành công và hôn nhau, khiến cô vui vẻ vô cùng, đến bây giờ đầu óc vẫn còn hưng phấn không thôi.

Thịnh Như Ỷ sờ sờ cái đầu Kha Nhược Sơ, "Chị đi lấy áo ngủ với khăn tắm cho em."

"Vâng ạ~"

Buổi tối, Kha Nhược Sơ nằm ở trên giường, làm sao cũng không ngủ được, trên người cô là chiếc áo ngủ tơ lụa của Thịnh Như Ỷ, bởi vì cô đã từng thấy Thịnh Như Ỷ mặc rồi.

Mặc áo ngủ của người yêu, Kha Nhược Sơ cảm giác xung quanh cơ thể cô đều là mùi hương của Thịnh Như Ỷ, thật thơm.

Kha Nhược Sơ nằm ngửa ở trên giường, đưa hay tay lên gối sau đầu, thẩn thờ nhìn trần nhà, hình như đây là lần thứ ba cô ngủ ở nhà Thịnh Như Ỷ.

Cô còn nhớ lần thứ nhất là miễn cưỡng, lần thứ hai là cảm giác ấm áp, mà bây giờ...!là hạnh phúc.

Kha Nhược Sơ lại thẩn thờ sờ sờ môi, trong đầu đều nhớ đến chi tiết hai người hôn nhau, đặc biệt là lúc Thịnh Như Ỷ ôm lấy gương mặt của cô, phủ lên đôi môi, dịu dàng m//ú//t lấy....

Chỉ nghĩ thôi mà tim đã đập nhanh, Kha Nhược Sơ sờ sờ môi cười không ngừng, hoá ra hôn môi với người mình thích, thật sự có cảm giác như bị điện giật, còn bị nghiện nữa.

Lăn qua lăn lại vài cái ở trên giường, Kha Nhược Sơ nhìn đồng hồ, đã hơn nữa đêm rồi, nhưng mà cô thật sự không buồn ngủ.

Đêm nay xác định là một đêm miên man.

Sáng sớm hôm sau, điện thoại hết pin, cho nên đồng hồ báo thức cũng không đổ chuông, Kha Nhược Sơ phải dựa vào đồng hồ sinh học mới không dậy muộn, nếu không đi làm sẽ đến muộn.

Kha Nhược Sơ đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, động tác làm nhẹ nhàng, sợ phát ra tiếng làm ồn đến Thịnh Như Ỷ, 8 giờ đã vào ca làm rồi, cho nên cô phải dậy sớm.

Nhìn qua cửa sổ, thấy bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, quả nhiên tuyết rơi mới có cảm giác mùa đông đến rồi.

Kha Nhược Sơ vừa lau khô mặt, nhìn vào trong gương thấy thân ảnh Thịnh Như Ỷ ở phía sau, cô ấy còn mặc áo ngủ, mái tóc uốn xoăn dài tuỳ tiện cột lên, lộ ra kiểu vừa trưởng thành vừa lười biếng.

"Sớm~~~ " Kha Nhược Sơ nhìn vào trong gương cười chào hỏi Thịnh Như Ỷ, có lẽ do tâm trạng khá tốt nên giọng nói càng ngọt hơn.

Sau khi Thịnh Như Ỷ đi vào nhà vệ sinh, việc đầu tiên cô là chính là kéo lưng Kha Nhược Sơ vào trong lồng ngực ấm áp của cô, dụi dụi mấy cái, bây giờ có người ở bên cạnh, sáng sớm thức giấc cũng không còn cảm giác trống vắng nữa, thật là tốt, "Sớm."

Kha Nhược Sơ nhìn vào trong gương, thấy các cô thân mật ôm nhau, ôm vừa chặt là vừa ngọt, vừa hay quần áo các cô mặc cũng xem như là đồ tình nhân.

Trong lúc nhất thời, Kha Nhược Sơ còn chưa thích ứng được với thân phận bạn gái.

Thịnh Như Ỷ nhìn trong gương thấy vành mắt Kha Nhược Sơ có quầng thâm, cô đặt cằm lên vai Kha Nhược Sơ, ôn nhu trêu ghẹo, "Không phải làm bạn của chị làm cho em vui đến mức không ngủ được sao?"

Một câu nói, nói hết lòng người ta....

"Mới không có..." Kha Nhược Sơ khó chịu mạnh miệng, mặc dù không có khoa trương như Thịnh Như Ỷ nói, nhưng mà cũng không khác lắm, cô nói sang chuyện khác, "Sao hôm nay, chị dậy sớm vậy?"

Thịnh Như Ỷ dùng tay cọ cọ lên mặt Kha Nhược Sơ, Kha Nhược Sơ mới rửa mặt xong, làn da mềm mại trơn mịn, cô nhịn không được khẽ vuốt, "Dậy làm bữa sáng cho em, ăn xong đưa em đi làm."

"Không cần đưa em đi làm." Kha Nhược Sơ đau lòng, cô xoay người nhìn Thịnh Như Ỷ, theo thói quen lại lải nhải, "Chị ngủ thêm một lát nữa đi, đi công tác mệt như vậy, cũng chưa nghỉ ngơi đủ nữa."

Thịnh Như Ỷ cười không nói, đem môi đặt lên cánh môi hồng hồng của Kha Nhược Sơ, hôn nhẹ một cái, mới buông ra, "Đứa ngốc này, đương nhiên là chị muốn đưa bạn gái đi làm rồi."

Nụ hôn buổi sáng thật ngọt, ánh mắt Kha Nhược Sơ đảo quanh, hơi hơi ngửa đầu, sau đó hôn lên môi Thịnh Như Ỷ, đáp trả lại cái hôn ngọt ngào kia.

Sau khi được đả thông, xem ra Kha Nhược Sơ cũng đã chủ động nhiều hơn, Thịnh Như Ỷ thì thích thôi rồi, tâm đều bị cái hôn kia lấp đầy, cô hôn hôn bên khoé môi Kha Nhược Sơ, nói nhỏ, "Đi ăn sáng thôi."

"Vâng." Kha Nhược Sơ vui vẻ xoay người, giật mình...!thoáng chốc ngây ngốc, bởi vì không biết Bạch M//ô//n//g đứng cửa ở đó từ lúc nào....

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lay Động Tiếng Lòng
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...