Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LẤY CHỒNG KHÙNG – Chương 48

LẤY CHỒNG KHÙNG

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô ấy dẫn tôi vào một phòng thay đồ lớn, với cái gương to trước mặt và từng bộ đầm sang trọng không kém đẹp mắt đưa vào giúp tôi thử. Lần đầu tiên trút bỏ bộ bà ba trên người ra, mặc chiếc đầm lạ lẫm vào cả cơ thể tôi rung lên vì lạnh,ngại ngùng đến độ không dám nhìn vào gương xem mình thế nào nhưng khi bước ra ngoài, ở phía đó tuy đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế lớn với nét mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng khi anh thấy tôi,anh đã gật đầu, ánh mắt nhìn tôi vô cùng ưng thuận và hài lòng thì tôi đã lấy lại sự tự tin mà có thể thoải mái ngắm nghía bản thân mình trước gương. Cũng công nhận một điều là lúc này đây trông tôi khác và đẹp lắm, không phải chỉ mình tôi khen đâu, mà mấy người ở đây đều khen tôi đẹp cả bởi vì tôi không cao lắm nhưng vòng nào chuẩn vòng nấy có thể nói là cơ thể nuột nà, lại được ưu ái trời phú cho gương mặt tròn làn da trắng nên khi mặc chiếc đầm vào mái tóc suôn dài thả nhẹ xuống hai bờ vai mảnh khảnh nên hình ảnh phản chiếu lại khiến tôi không khỏi bất ngờ. Chiếc đầm hồng kín cổ với chất liệu vải gì tôi cũng không biết chỉ biết nó mỏng và mịn lắm, cộng thêm điểm là chiếc đầm không làm lộ da thịt bên trong tôi nên nhìn tôi lúc này vừa thuỳ mị, vừa xinh đẹp, vừa kín cổng cao tường nhưng cũng không kém phần quyến rũ…

…...

Cho đến khi ra khỏi nơi đó với vô số chiếc túi được Phong cầm giúp, tôi mới biết cái từ CHỢ LỚN anh nói đến là như thế nào, vì thật sự nó rất lớn.

Ngồi trên xe và xe tiếp tục lăn bánh, tôi khép nép đôi bàn chân thon dài ẩn sau chiếc đầm, mái tóc đen huyền xõa dài hai bên, khéo léo che một bên gương mặt, e ấp đưa bàn tay lên vén nhẹ vào mang tai tôi ái ngại, khẽ cúi đầu bẽn lẽn cất lời

"Em cảm ơn anh?

Phong thấp giọng trả lời

" Không có gì? Mình là vợ chồng mà, mấy hôm nay để em chịu thiệt nhiều rồi coi như hôm nay anh bù đắp lại cho em, cũng là để cho người ta nhìn vào và biết em là mợ hai nhà ông Trần Hào ở dưới miền tây rồi.Vợ của Thanh Phong này nhất định không được thua kém ai cả.Hôm nay không có thời gian nên anh chỉ lo cho vợ bao nhiêu đây thôi. Hôm nào xong việc anh sẽ đưa vợ đi nhiều nơi hơn rồi còn mua cho vợ nhiều thứ có giá trị hơn nữa.

Tôi nghe Phong nói cảm giác trong lòng ấm áp lắm,nên trong lòng nghẹn ngào vì niềm vui từ anh trao đến, nhưng cũng có những thắc mắc đang đặt câu hỏi trong đầu nên nhanh chóng tôi giấu đi niềm vui rồi nhỏ nhẹ hỏi anh

"Sao anh biết rành về trên đây vậy? Lại còn có cả nhiều tiền nữa. Nhưng mà em không cần những thứ đắt giá này đâu, em bình dân giản dị cũng quen rồi, cái em cần chỉ là...được ở bên anh thôi.

" Em khờ quá em không cần nhưng là chồng em thì lo cho vợ mình đây là nhiệm vụ của anh nên em không cần lăn tăn lo lắng nhiều đâu. Tiền anh không nhiều nhưng anh có đủ để lo cho vợ và cả con anh sau này.À em hỏi sau anh biết trên này à, lúc trước ba có đưa anh lên đây tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho anh mấy lần nên anh cũng biết chút chút thôi…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

"Dạ. Anh nói thế em yên tâm rồi. Nhưng mà em...em...em cảm ơn anh nha. Tự dưng em xúc động quá hà!

Cảm nhận được Phong đang nhìn tôi sâu nặng dù cho tôi không nhìn trực diện anh, anh im lặng không đáp lời tôi gì nữa cả nhưng khi tôi sắp mũi lòng và muốn khóc vì hạnh phúc thì cánh tay anh tiếp tục đưa sang kéo lấy tôi tựa vào lòng anh, khoảnh khắc này tôi đã hiểu anh nhận lời cảm ơn của tôi rồi. Thế nên khi tựa đầu vào vai anh,giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống nhưng trên môi tôi nụ cười đã xuất hiện gần như rất nguyên vẹn.

Chiếc xe lướt qua từng con đường và rồi một lần nữa dừng lại,và phía trước mặt cách một khoảng xa cái bảng hiệu sửa chữa xe hơi hiện ra, tôi mới ngước lên nhìn anh định hỏi anh chúng tôi đang đi đâu, nhưng chợt thấy lúc này tự nhiên tâm tình anh không được tốt lắm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn quang cảnh trước mặt im lặng trầm tư ko nói gì, tôi đoán anh có chuyện gì đó rất quan trọng nên không dám hỏi hay thở mạnh vì sợ làm phiền và phá vỡ những gì anh đang nghĩ đến, vì thế mà tôi im lặng theo anh luôn.

Cho đến khi tôi bất ngờ trong thấy từ bên trong chỗ sửa xe hơi đó có một người đàn ông độ tuổi trung niên, đôi chân khập khiễng đi ra trong bộ đồng phục màu trắng đã bị lấm lem bụi bẩn và cả những vết sơn , vết nhớt đủ màu đang chuẩn bị cúi xuống quan sát chiếc xe trước mắt ông ấy ...Không lẽ nào? Trong đầu tôi xuất hiện một nghi ngờ và lúc này tôi thấy biểu cảm của anh hơi phản ứng và có phần kích động, cả đáy mắt anh dâng lên một màu đau đớn tôi mới lấy hết can đảm quan tâm cất tiếng hỏi anh trong sự tò mò

"Anh Phong? Có chuyện gì mà trông anh khác lạ vậy?

Phong nghe tôi hỏi anh liền nhìn tôi, tay anh nắm lấy tay tôi, hơi siết nhẹ ,gương mặt bây giờ của anh buồn lắm, nên giọng nói cũng không được ổn chút nào

" Em ngồi yên trên xe đợi anh...anh đi lại đó gặp một người.

"Người nào vậy anh? Mình có quen họ không hả?

" Là chú bảy, người từng cứu anh một mạng.

Rồi anh bước ra khỏi xe cùng lúc tiến từng bước chân nặng nhọc đi tới. Và cũng như tôi đoán người đàn ông với đôi chân không đồng nhất ấy là người mà Phong đang cần tìm.

Lặng lẽ ngồi trong xe mắt tôi chăm chú nhìn thẳng về phía trước, vốn bản tính thích tò mò và rất muốn chạy đến cạnh anh xem anh và chú đó muốn nói chuyện gì? Nhưng nghĩ lại chắc hai người cần riêng tư nói chuyện với nhau nên tôi đành bấm bụng chỉ có thể theo dõi qua một lớp kính xe và không có âm thanh minh họa.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LẤY CHỒNG KHÙNG
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...