Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lập Quốc Ký III – Chương 27

Lập Quốc Ký III

Tác giả: Người Qua Đường A
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn tình cảnh trước mắt, Lạc Thiên bừng bừng phẫn nộ. Không biết giữa hắn và hoàng đế lúc này, ai có được bộ mặt nhìn khủng khiếp hơn. Công chúa Mẫn Chi hoảng sợ, nước mắt như mưa đang bị người ta kề dao vào cổ. Nàng chỉ là thiếu nữ yếu nhược, lại có thêm chút rượu trong người, nên bây giờ không kềm chế chút nào mà vừa khóc vừa la làng đến thê thảm. Xung quanh là bọn thủ vệ trong cung đang vây kín, căng thẳng chỉa vũ khí về phía tên thích khách đang ôm chặt công chúa.

Đó là một nữ thích khách dáng người nhỏ bé, phục sức đơn giản nhìn giống tì nữ trong cung. Nàng ta dùng một tấm vải đen che ngang mặt, đôi mắt hung dữ cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Vừa kề gươm vào cổ công chúa vừa kéo nàng nhanh về phía cửa Long An cung.

Triệu đế nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng sốt ruột, con gái tâm cang bảo bối của lão đang bị người ta kề kiếm vào cổ. Lão hoàng đế lúc này cũng không ngại mất hình tượng, đứng phía ngoài vòng cấm vệ, gào la tên thích khách mau thả công chúa ra.

Lạc Thiên đứng bên cạnh Triệu đế mắt đỏ ngầu vì lo sợ, hắn phải vô cùng kiềm chế mới không thét lớn lên. Trên vai của nữ thích khách đang đầm đìa máu tươi, hẳn là trước khi bắt cóc công chúa đã bị cảnh vệ trong hoàng cung đả thương rồi. Hai nữ nhân vừa đi vừa chèo kéo nhau, mỗi bước đều để lại một giọt máu. Tuy nữ thích khách bịt mặt hắn cũng không thể nào không nhận ra Ngưng Bích. Cái dáng người đó hắn đã quá đỗi quen thuộc rồi, còn có kiểu tóc nàng là chính tay hắn bới, Lạc thiên sao có thể không nhận ra.

Đôi mắt Ngưng Bích tuy dữ dằn uy khiếp mọi người nhưng lại có thêm một tầng sương mờ mịt. Cước bộ hư nhược lảo đảo, có lẽ cũng không thể duỳ trì được lâu hơn nữa. Hành động đột nhập lần này của nàng đã bị bại lộ rồi, không thể thoát thân nên mới dùng tới chước cuối là bắt con tin uy hiếp. Lạc Thiên biết rằng, nếu kéo dài một lúc nữa thì Ngưng Bích chắc chắc sẽ thúc thủ bị bắt ngay thôi.

Hắn đột nhiên vùng người lao vào trong vòng bao vây của thủ vệ quân.

-Mau thả công chúa ra! – Hắn giận dữ la lớn, trong giọng có một chút khiếp đảm run run.

-Lui lại, mau lui. – Ngưng Bích một tay chế trụ công chúa, một tay chỉa kiếm về phía hắn.

-Mau thả công chúa ra, ta thay nàng làm con tin. – Trong đôi mắt hắn có muôn vàn lo lắng cộng với nhu tình.

-Không, Kim Thành, huynh mau lui ra. – Công chúa lại tiếp tục khóc càng lớn hơn. Đôi mắt đậm tình của hắn làm sao Mẫn Chi không nhìn thấy cho được.

-Thả công chúa ra đi. – Hắn nhẹ nhàng nói trong kiên định.

Lạc Thiên chầm chậm tiếp cận mũi kiếm của Ngưng Bích. Cho đến khi lưỡi kiếm đã đặt hết trên cổ hắn, Ngưng Bích xô Mẫn Chi ra. Nàng thu kiếm lại, mà Lạc Thiên cũng thuận đà đó đi đến gần người nàng. Hắn cảm nhận được thân thể của Ngưng Bích mệt mỏi dựa vào người mình.

Một màn trao đổi con tin như vậy là hoàn thành, đám người bao vây xung quanh cũng không ngờ lúc này mới có thể hô hấp trở lại. Hành động của Hộ Sứ tướng quân thật là kinh tâm động phách, vì công chúa mà không tiếc sinh mạng mình. Công chúa ngồi bệt dưới đất, kinh hoảng la hét.

-Không được làm hại chàng. – Mẫn Chi quét mắt khắp vòng vây của thủ vệ. – Các ngươi không được động thủ, phải bảo hộ tính mạng của Kim Thành.

Thủ vệ xung quanh thấy công chúa đã được cứu, rất muốn xông vào tiêu diệt tên thích khách kia. Thế nhưng nghe công chúa khóc la thảm thiết như vậy, e rằng tính mạng con tin vừa mới trao đổi kia cũng quý giá cũng không kém công chúa là bao. Tuy vòng vây không có khép chặt nhưng đội hình thủ vệ cũng không vì vậy mà lui lại, quyết liệt bám theo thích khách.

Tên thích khách uy hiếp Hộ Sứ tướng quân lui dần ra khỏi Long An cung, thẳng tiến đến chỗ đậu xe ngựa của hoàng gia. Ngưng Bích lúc này đã lảo đảo đi không nổi, dựa hết vào người Lạc Thiên, chút sức mạnh lúc này của nàng dành hết cho việc kề gươm lên cổ hắn. Lạc Thiên chật vật, vừa ra bộ bị uy hiếp, vừa kéo Ngưng Bích chạy về phía xe ngựa có Đặng Đồ Sơn chờ sẵn. Trong nhập nhoàng của đêm đen, không ai thấy rõ lúc này hắn dùng một tay ôm chặt thắt lưng nàng, mới có thể bảo trụ cùng Ngưng Bích rút lui được.

Nhìn vệt máu chảy dài theo bước chân hai người, lòng Lạc Thiên run lên những nỗi hoảng sợ mơ hồ. Mất máu quá nhiều, liệu tính mạng của nàng có bị ảnh hưởng không. Đặng Đồ Sơn nhìn thấy cảnh hai người tháo chạy rút lui trong vòng truy đổi của thủ vệ quân cũng đủ hiểu. Hắn phối hợp diễn cảnh bị uy hiếp, đánh xe ngựa tháo chạy khỏi hoàng thành. Toàn bộ đám binh lính triều đình cũng quyết không buông tha cho thích khách, ngay lập tức lấy ngựa đuổi theo.

Ôm theo Ngưng Bích mang vào trong xe ngựa, Lạc Thiên ngay lập tức điểm huyệt cầm máu cho nàng. Hắn tuy không có võ công nhưng lại có kiến thức về y lý. Bắt mạch Ngưng Bích thấy hư hư nhược nhược, hắn lại tiếp tục la hoảng trong lòng. “Phải mau chóng tìm nơi trị thương cho nàng.”

Phía sau là quân đoàn kỵ mã của hoàng cung đang rầm rầm đuổi tới. Đặng Đồ Sơn chỉ có một người, lại đang điều khiển xe thì sao có thể chống lại thiên binh vạn mã. Ra khỏi kinh thành chính là địa phận đồng không m//ô//n//g quạnh, chỉ sợ chưa kịp trốn tới sáng đã bị bắt gọn cả lũ rồi. Hơn nữa Ngưng Bích cần được chữa trị, nếu tiếp tục lẫn trốn thì mạng nàng càng khó giữ. Hắn vén màng nói chuyện với Đặng Đồ Sơn phía trước.

-Chúng ta đã chạy đến nơi nào?

-Đã gần đến cổng bắc của kinh thành. – Đặng Đồ Sơn đánh xe ngựa chạy như bay, cũng không kịp quay lại nói chuyện với hắn.

-Qua ngã rẽ thả chúng ta xuống, ngươi tiếp tục đáng xe ra ngoài thành. Đi được một đoạn đủ xa thì bỏ xe chạy trốn. – Hắn tin vào với bản lĩnh của mật sứ, Đặng Đồ Sơn có thể dễ dàng tẩu thoát một mình.

Trong lúc nguy cấp, Đặng Đồ Sơn cũng hiểu chỉ có thể dùng kế nghi binh này mới có thể mong thoát thân. Xe ngựa chạy trên đại lộ bỗng nhiên rẽ gấp. Đám binh lính đuổi theo phía sau chỉ thấy chiếc xe mất dạng trong tích tắc đó, sau khi đuổi theo qua ngã rẽ đã thấy xe ngựa chạy ở phía xa cuối đường. Cả bọn tăng tốc đuổi theo, sợ mất dấu một lần nữa. Chiếc xe ngựa chở thích khách chạy ra khỏi cổng thành với một hàng thủ vệ binh đông đảo chạy dài phía sau. Dù sao trên xe cũng còn con tin, bọn họ không dám tấn công, chỉ có thể gắt gao bám lấy.

Đoàn binh mã chạy rần rần qua khu phố khiến bụi bay mù mịt. Đêm khuya thanh vắng, không ai kịp nhìn có hai thân ảnh trong hẻm tối nhanh nhẹn chạy đi. Lạc Thiên lột bỏ bộ quan phục bên ngoài, bên trong hắn đã mặc sẳn một bộ lam y nai nịt gọn gàng, bên hông còn dắt trường kiếm của Ngưng Bích, nhìn không khác nào một kiếm khách giang hồ. Hắn cõng Ngưng Bích trên lưng, bao bọc nàng trong một tấm áo choàng lớn che phủ cả người. Lạc Thiên mau chóng ly khai nơi đó, tránh truy binh của hoàng đế kéo tới nơi lục soát.

Rất may bình thường hắn cũng không phải là một tiểu tử yếu ớt như vẻ bên ngoài. Gã thanh niên hai mươi tuổi tràn đầy sức sống, trong lòng lại đang lo lắng hốt hoảng nên sức mạnh bộc phát càng tăng. Lạc Thiên mang Ngưng Bích chạy qua bốn năm con phố cũng không biết mệt là gì. Trong tim chỉ quan tâm lo lắng cho tiểu nữ hắn đang cõng trên lưng. Hơi thở của nàng càng lúc càng yếu ớt. Hắn cảm thấy hai mắt cay quá, con đường đi trước mắt chợt nhoè.

Hắn dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm y quán, độ nửa canh giờ sau mới thấy có tấm bảng ‘Thiện Y đường’. Lạc Thiên dùng chân đạp mạnh lên tấm ván cửa, miệng la hét không ngừng cho người bên trong nghe thấy. Lúc đó đang là khoảng tờ mờ sáng, là khoảnh khắc người khác đang có giấc ngủ ngon nhất. Hắn không cường bạo đập cửa, thì làm sao có người ra được.

Bên trong Thiện Y đường có ánh đèn chợt sáng, tiếp theo là tiếng lục cục mở cửa vang lên. Tấm ván cửa vừa mới hé ra, Lạc Thiên đã ôm Ngưng Bích lao ào vào như cơn gió.

-Đại phu, mau cứu người. – Hắn hét to đến độ mấy người xung quanh phải hoảng hồn.

Lão đại phu thấy hắn cấp bách như thế cũng bị lây, trở nên cuống cuồng theo.

-Công tử, mời đi vào lối này. – Lão đại phu chỉ hắn vào bên trong, nơi có đặt sẵn chiếc giường dành cho bệnh nhân.

Lạc Thiên đặt Ngưng Bích xuống giường, hai mắt đỏ ngầu như quỷ sai đòi mạng. Hắn quay phân phó mấy người xung quanh.

-Ngươi mau nấu nước nóng và mang bông băng vải sạch tới. Ngươi mau đi bốc thuốc: Xuyên Qua ba chỉ, Thục bạch năm chỉ, Bách Căn một lạng, Ô quan, Nghinh Tử, Bối Chi mỗi thứ một chỉ. Nấu thành một chén mang lên đây. Đại phu mau mang tới kim sang dược, chỉ khâu, kéo ... đến đây.

Hắn chỉ đạo rõ ràng rành mạch, khí thế chẳng khác nào chủ nhân lão gia. Toàn bộ người trong Thiện Y đường lập tức trật tự làm theo, ngay cả lão đại phu cũng vâng vâng dạ dạ chẳng khác nào người hầu của hắn. Có lẽ vì khí thế bức nhân của hắn, có lẽ vì khuôn mặt đầy sát khí của hắn, có lẽ vì nữ nhân trên người thấm đẫm máu đào mà hắn mang vào ...

Lão đại phu đứng bên cạnh nhìn hắn tự tay điều trị cho tiểu mỹ nhân. Gương mặt nàng nhỏ nhắn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mím nhẹ có hơi tái mét, trên mặt đã nhiễm một lớp mồ hôi lạnh. Tuy đang bị thương nhưng cũng phảng phất một nét đẹp kiều mỵ khó cưỡng nổi.

Nam nhân bên cạnh nàng tuy thần sắt cực kỳ lo lắng, nhưng thủ pháp ra tay vô cùng chuẩn xác và nhanh nhẹn. Hắn lau sạch vét thương trên vai nàng, dùng kim sang dược cầm máu, sau đó không chút do dự dùng kim khâu lại. Đôi mắt hắn sáng rực như ưng, gương mặt cực kỳ ngưng trọng chuyên chú. Mỗi mũi kim đều không do dự đ//â//m vào da thịt của tiểu mỹ nhân. Chỉ khâu gút chặt kiến vết thương sâu, kéo dài dần dần khép lại, giống như người ta đang may quần áo.

Nhìn hắn làm việc mà lão đại phu không khỏi há hốc mồm. Thủ pháp dùng kim khâu vết thương này thật sự là mới mẻ, ở Triệu Đảo này hễ vết thương nào hở quá lớn thường dùng lửa để thiêu qua. Tuy rất đau đớn và để lại vết sẹo lớn nhưng có thể cầm máu giữ mạng. Chưa từng có ai nghĩ ra cách dùng kim chỉ khâu lại như tên nam nhân này. Hắn tới đây cầu y cứu mạng, nhưng thật sự hình như chỉ tới mượn đồ, lão đại phu cũng chưa kịp có dịp ra tay chút nào.

Ngưng Bích lúc này vì đau đớn quá nên đã ngất xỉu. Bởi vì Lạc Thiên không muốn để lại sẹo nên không dùng mê dược hay dùng châm cứu giảm đau gì hết, trực tiếp may sống trên da thịt nàng. Các phương pháp giảm đau đều làm cho da thịt lâu lành hơn và cũng dễ gây biến chứng hơn. Kỳ thực nhìn Ngưng Bích thôi cũng đã đủ làm hắn đau như đứt từng khúc ruột. Nàng bị thương lần này chính là vì hắn, chịu đau đớn này cũng là vì hắn. Lúc nãy hắn đã trút hết bình tĩnh của mình ra, nay dòng cảm xúc lại ào ạt trào lên, môi hắn run run, không ngăn được hai dòng lệ trào ra. Con người hắn là như vậy, có lúc cực kỳ lạnh lùng, lại có lúc cực kỳ dễ xúc động.

Khi Lạc Thiên đã băng bó xong cho Ngưng Bích thì cũng là lúc thuốc ấm mới sắc xong được bưng lên. Hắn vừa mới bình tĩnh bản lãnh, nay lại biến thành một nam hài khóc lóc ỷ ôi. Lão đại phu nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

-Công tử, thuốc đã sắc xong rồi! – Lão nhân nhẹ nhàng nhắc nhở.

Lạc Thiên nhanh chóng quẹt đi nước mắt, tiếp chén thuốc trong tay đại phu.

-Công tử, xin hỏi bài thuốc của chén thuốc này có tác dụng gì?

-Hoạt huyết dưỡng thương, phù hợp với người mất máu nhiều, người bệnh suy kiệt lâu ngày, người bị mất dinh dưỡng trầm trọng. – Hắn lạnh lùng trả lời.

Vì đại phu đã có ơn ượn chỗ, hắn cũng không ngại nói ra bí phương dược của nhà mình. Thành gia là một gia tộc nổi tiếng về dược liệu, vốn tàng trữ rất nhiều bài thuốc nổi tiếng có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên các bí phương này đều là trăm quý, ngàn vàng; là bí mật kiếm tiền của Thành gia đã nhiều năm mới nghiên cứu ra được. Đại phu tuy không biết phương thuốc này quý giá cỡ nào, cũng không biết hắn xuất thân là người họ Thành, nhưng nhìn thấy Ngưng Bích sau khi uống thuốc sắc mặt dần trầm ổn, huyết sắc trở lại, cũng biết ngay là bài thuốc quý, lập tức lẩm nhẩm ghi chép lại ngay.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 0: Một lời đã định
Chương 1
Chương 1: Đệ nhất gian thương cũng là phú hào đệ nhất
Chương 2: Ta đi mua vài hòn đảo
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Không nên đắc tội tiểu nhân
Chương 4: Càng không nên đắc tội nữ nhân
Chương 4
Chương 5: Giỏi nhất là gạt người
Chương 5
Chương 6
Chương 6: Hữu thù tất báo
Chương 7
Chương 7: Một khúc đàn thâu tâm
Chương 8
Chương 8: Cuộc sống vẫn thật khó khăn
Chương 9
Chương 9: Hồng nhan và họa thủy
Chương 10: Sự cố chấp của kẻ tham lam
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Có người sống sao gọi là đảo hoang!
Chương 12
Chương 12: Nàng là ... tiểu thiếp!
Chương 13
Chương 13: Tạm biệt đảo cá voi
Chương 14
Chương 15
Chương 15: ... mà vấp phải đá, mà quàng phải dây
Chương 16
Chương 16: Được rồi lại mất
Chương 17
Chương 17: Lại một khúc đàn thâu tâm
Chương 18
Chương 18: Khả năng của một thư sinh
Chương 19
Chương 19: Không bao giờ rời xa
Chương 20
Chương 20: Tiểu nhân đắc ý
Chương 21
Chương 21: Tân quan nhậm chức
Chương 22
Chương 22: Thiếu tiền thật khó lắm thay
Chương 23
Chương 23: Ta cho rằng nhiều tiền vẩn tốt hơn là ít
Chương 24
Chương 24: Phượng cầu hoàng
Chương 25
Chương 25: Dạ Yến
Chương 26
Chương 26: Diễn tiến bất ngờ!
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Tội phạm đào vong
Chương 29
Chương 29: Không được nói ta không được!
Chương 30
Chương 30: Ngươi là Khinh Trần?
Chương 31
Chương 31: Ta đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất
Chương 32
Chương 32: Chợt nhớ chuyện xưa ... chỉ muốn quên
Chương 33
Chương 33: Ăn mày cũng phải có học thức
Chương 34
Chương 34: Đại chiến tam anh
Chương 35
Chương 35: Dạ vâng, thưa chủ nhân!
Chương 36
Chương 36: Cuộc thi sắc đẹp vô tiền khoáng hậu
Chương 37
Chương 37: Tiêu chuẩn mỹ nữ
Chương 38
Chương 38: Suốt đời không dám đắc tội nữ nhân
Chương 39
Chương 39: Chẳng hay tướng quân muốn gì?
Chương 40
Chương 40: Quá anh tuấn sẽ khó làm việc
Chương 41
Chương 41: Đầu tiên phải quà cáp, thứ hai nhận họ hàng
Chương 42
Chương 42: Nhất thân, nhì thế
Chương 43
Chương 43: Lụy vì ải mỹ nhân
Chương 44
Chương 44: Có những chuyện không cần nói ra, trong lòng tự biết rõ là được
Chương 45
Chương 45: Những câu hỏi chưa lời giải đáp
Chương 46
Chương 46: Cừu nhân nhận mặt
Chương 47
Chương 47: Trên giang hồ lắm điều kỳ quái
Chương 48
Chương 48: Cục nợ nhỏ
Chương 49
Chương 49: Lần đầu lưu lạc
Chương 50
Chương 50: Tương tư khúc
Chương 51
Chương 51: Nhận lầm người
Chương 52
Chương 52: Kẻ tham lam vô độ
Chương 53
Chương 53: Khi thật khi giả
Chương 54
Chương 54: Sập bẫy
Chương 55
Chương 55: Sát thủ không phải là người
Chương 56
Chương 56: Thâm nhập quỷ môn quan
Chương 57
Chương 57: Sự thật đau lòng
Chương 58
Chương 58: Rắc rối lại kéo đến
Chương 59
Chương 59: Bị bắt cóc
Chương 60
Chương 60: Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt
Chương 61
Chương 61: Hắn là loại người gì?
Chương 62
Chương 62: Tham gia đại hội võ lâm
Chương 63
Chương 63: Ngày thứ nhất của đại hội
Chương 64
Chương 64: Qua vòng đầu bảng
Chương 65
Chương 65: Oan gia ngã hẹp
Chương 66
Chương 66: Âm mưu tính kế
Chương 67
Chương 67: Mang đá đập vào chân mình
Chương 68
Chương 68: Làm Ơn đi nhanh giùm cho
Chương 69
Chương 69: Suy tinh cho tương lai
Chương 70
Chương 70: Hồ ly tinh xuất hiện
Chương 71
Chương 71: Nguyện suốt đời theo chàng.
Chương 72
Chương 72: Lại bị bắt cóc
Chương 73
Chương 73: Dẫn sói về nhà đọc truyện mới nhất tại .
Chương 74
Chương 74: Đừng mong rời khỏi
Chương 75
Chương 75: Con dâu xấu cũng phải ra mắt bố chồng
Chương 76
Chương 76: Kim Thành đoạt bảo
Chương 77
Chương 77: Vạn niên bất biến nguyệt
Chương 78
Chương 78: Trở về Việt quốc
Chương 79
Chương 79: Dầu cạn đèn tắt
Chương 80
Chương 80: Trở về Triệu Đảo
Chương 81
Chương 81: Đi vào hiểm địa
Chương 82
Chương 82: Đại thiện nhân
Chương 83
Chương 83: Đăng môn bái phỏng
Chương 84
Chương 84: Hoàng đế băng hà
Chương 85
Chương 85: Bảo vệ nụ cười đó
Chương 86
Chương 86: Hiểu rõ trái tim mình
Chương 87
Chương 87: Trở lại kinh đô
Chương 88
Chương 88: Số phận của nữ nhi
Chương 89
Chương 89: Ra trận
Chương 90
Chương 90: Đại chiến

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lập Quốc Ký III
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ