Lão Vương Không Muốn Lạnh – Chương 180
Lão Vương Không Muốn Lạnh
Chuyên cơ hạ cánh êm ái xuống sân bay, Vương Chiêu Vân lònghơi bất an nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ.Đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi Vương Chiêu Vân rời xanước Hoa, phong cảnh ở Tô Thành đã thay đổi rất nhiều, vợ conhắn thì chưa từng đến nước Hoa, đang ngồi trong xe tò mò nhìnra ngoài. Chiếc xe đã chạy qua tập đoàn Vương Thị từ xa, VươngChiêu Vân đặt ngón tay lên cửa sổ xe, nhìn tòa nhà của VươngThị phía xa, trong mắt ẩn chứa nỗi nhớ nhung pha lẫn hoảnghốt.Quý Liên Hoắc đã sắp xếp cho gia đình một ngôi nhà. Đó là mộtcăn biệt thự đã đầy đủ nội thất, có hai chiếc xe đậu trong garacủa biệt thự, một chiếc SUV màu đen và một chiếc siêu xe màuđỏ. Winnie sờ chiếc xe với vẻ ngạc nhiên, nhìn chồng mình vớiánh mắt không tin nổi. Cô con gái nhỏ được cha dẫn vào mởphòng riêng của mình. Nhìn thấy chiếc giường công chúa vừa lớnvừa đẹp, tủ quần áo màu hồng, cửa sổ treo rèm voan, và thúnhồi bông chất đầy trong góc phòng, cô bé vui sướng chạy tới,sờ đầu con búp bê nhồi bông.Thấy vợ và con gái vui vẻ, Vương Chiêu Vân thở phào nhẹ nhõm,lấy điện thoại di động ra, hồi hộp xem giờ. Sắp đến giờ gặp anhba rồi, không biết anh ba có còn giận nữa không.×××Sau khi tan làm, Vương Chiêu Mưu như thường lệ đến gần chiếcxe đậu trước công ty, vừa mở cửa, một bàn tay từ bên trong thòra, kéo anh vào trong. Vương Chiêu Mưu còn chưa kịp ngồi vữngđã nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Quý Liên Hoắc."Chiêu Chiêu, có nhớ em không?""Em về nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhớ." Vương Chiêu Mưucười, không quên đóng cửa xe, hôn lên môi y."Lúc ra ngoài, em nhớ anh nhiều lắm." Quý Liên Hoắc hạ giọng,nắm tay Vương Chiêu Mưu, dịu dàng hôn lên má anh. "Lẽ ra emcó thể về sớm hơn, nhưng em muốn chuẩn bị quà cho anh nênđã hoãn lại một ngày."Lòng bàn tay của Quý Liên Hoắc ấm áp, khô ráo, hơi thô ráp,nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của Vương Chiêu Mưu, dần dầnsưởi ấm chúng."Quà gì thế?" Vương Chiêu Mưu nghĩ đến món quà lần trước, rồinhìn thử hướng chiếc xe đang đi, là hướng về trang viên chứkhông phải đến một nơi kỳ quặc nào đó."Quà mua một tặng hai." Quý Liên Hoắc cố tình vòng vo, kéo taykia của Vương Chiêu Mưu, nắm lấy sưởi ấm.Quý Liên Hoắc không nói rõ, vậy có nghĩa là Vương Chiêu Mưuphải đích thân mở món quà này.Xe dừng trong trang viên, Vương Chiêu Mưu cùng Quý Liên Hoắcxuống xe, thấy nhiều cây bụi ở trang viên được bọc bằng vảichống thấm nước mờ đục. Chưa vào đến biệt thự, anh đã nghethấy tiếng cười của trẻ con. Anh kinh ngạc nhìn Quý Liên Hoắc.Quý Liên Hoắc mỉm cười, nắm tay Vương Chiêu Mưu đi vào nhà.Một người đàn ông quay lưng lại với Vương Chiêu Mưu đang chơitrò đại bàng bắt gà con với hai mẹ con, người phụ nữ tóc vàngđứng phía trước, vừa cười vừa nhìn người đàn ông đó, phía saungười phụ nữ là một bé gái lai tóc nâu, đang túm lấy gấu áo củamẹ giả làm gà con, lén thò đầu ra cười nhạo "đại bàng".Khi thấy Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc bước vào, cô béngừng cười, rụt rè trốn sau lưng mẹ, tò mò nhìn hai người.Người đàn ông nhìn con gái mình, ngay lập tức nhận ra điều gìđó, hắn đứng thẳng dậy, từ từ quay lại.Vương Chiêu Mưu đứng đó, sững sờ nhìn khuôn mặt quen thuộctrước mặt.Vương Chiêu Vân nhìn thấy Vương Chiêu Mưu, mắt lập tức đỏlên, hắn cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay lau nướcmắt."Anh ba." Giọng nói của Vương Chiêu Vân run rẩy, như một đứatrẻ đã làm điều gì sai trái, cảm thấy tội lỗi lại không thể diễn đạtđược.Khóe mắt Vương Chiêu Mưu đỏ lên, nhìn chằm chằm vào ngườithân duy nhất còn lại của nhà họ Vương.Vương Chiêu Mưu đã tìm kiếm Vương Chiêu Vân trong một thờigian rất dài, sử dụng nhiều mối quan hệ, thậm chí thuê cả vàithám tử tư, bao nhiêu người trở về tay không, cũng có ngườikhuyên anh chuẩn bị tinh thần, dù sao khi Vương Chiêu Vân rađi cũng là lúc đang phải chịu quá nhiều chỉ trích và chế giễu.Phải mất rất nhiều công sức mới tìm được một người đã trưởngthành từng hạ quyết tâm ra đi, Quý Liên Hoắc hẳn đã mất rấtnhiều thời gian để chuẩn bị món quà này. Vương Chiêu Mưu liếcnhìn Quý Liên Hoắc đang chống gậy đứng bên cạnh mình. QuýLiên Hoắc mỉm cười, yên lặng nhìn anh."Anh ba, em xin lỗi." Vương Chiêu Vân buồn bã lau nước mắt:"Lúc đó em không nên giận dỗi bỏ đi, để một mình anh, phảigánh vác nhiều như vậy."Vương Chiêu Mưu nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu anhhiện ra hình ảnh đứa bé trai đang lau nước mũi, khóc lóc nức nởchỉ tay vào đám trẻ lớn hơn gần đó: "Anh, chúng nó ăn h*p em,chúng nó nói em ngốc."Vương Chiêu Mưu bước tới ôm chặt Vương Chiêu Vân, nước mắtrưng rưng."Không sao.""Về là tốt rồi.""Anh, em xin lỗi." Vương Chiêu Vân cuối cùng không kìm đượcnước mắt mà khóc: "Em không ngờ, nhà họ Vương lại xảy ranhiều chuyện như vậy, còn ba mẹ, chị hai..."Vương Chiêu Vân khóc không thành tiếng, đến giờ hắn vẫnkhông muốn tin, người mẹ luôn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn yêuthương mình lại qua đời, người cha nghiêm khắc cổ hủ cũng cứthế được chôn xuống đất, chị hai ngày nào cũng kêu la khôngmuốn lấy chồng đã ra đi như thế, thậm chí còn không kịp nói lờicuối với hắn. Vương Chiêu Vân ôm chặt lấy anh trai, òa lên khócthảm thiết.Vương Chiêu Mưu nghe tiếng khóc bên tai, thấy bé gái tò mònhìn mình thì cố gắng không rơi lệ. Anh đã rơi nước mắt vì họtrong vô số đêm dài, khi mặt trời mọc, anh vẫn phải đối mặt vớithực tế. Nước mắt chẳng có tác dụng gì, chúng chỉ tượng trưngcho sự yếu đuối, sài lang hổ báo trong rừng rậm sẽ không thôngcảm, cũng chẳng giảm tốc độ ăn thịt vì những giọt nước mắt.Người đã mất đi rồi, người sống vẫn tiếp tục sống, thế giới nàychẳng có thời gian cho người lớn đau buồn.Vương Chiêu Mưu vỗ nhẹ lưng Vương Chiêu Vân, nhắm mắt lạilắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ lồng ngực em trai.Bé gái thoát khỏi tay mẹ mình, chạy về phía cha, ngước nhìn chamình rồi bắt chước Vương Chiêu Mưu, vỗ vào chân cha. VươngChiêu Vân cảm nhận được động tĩnh dưới chân mình, cúi đầunhìn thì thấy đó là con gái cưng của mình đang nhìn mình với vẻlo lắng.Vương Chiêu Vân quay đầu lại, người giúp việc bên cạnh thấyvậy liền vội vàng đưa cho hắn một tờ khăn giấy, Vương ChiêuVân cảm ơn, cầm lấy khăn giấy, nhanh chóng lau nước mắt nướcmũi, không muốn con gái nhìn thấy mình trong bộ dạng này."Anh ba." Vương Chiêu Vân khóc đỏ cả mặt, bế con gái nhỏ lênđưa cho Vương Chiêu Mưu xem. "Đây là con gái em Vicky, têntiếng Trung là Vương Tư Giai.""Chào con, Vicky." Vương Chiêu Mưu đuôi mắt vẫn còn đỏ hoe,mỉm cười nhìn cô bé."Chào bác ~" Bé gái ngoan ngoãn chào, đôi mắt to sáng và lànda trắng trẻo mịn màng được thừa hưởng từ cha mẹ."Đây là vợ em." Vương Chiêu Vân kéo người phụ nữ tóc vàng lại:"Winnie.""Chào cô, Winnie." Vương Chiêu Mưu vội vàng dùng ngón tay cáilau khóe mắt, nở nụ cười: "Cảm ơn cô đã không ngại đi quãngđường xa đến thế.""Không xa." Winnie đã học tiếng Trung từ Vương Chiêu Vântrong nhiều năm qua, còn thường xuyên thể hiện trước mặtđồng nghiệp."Chúng em sau này sẽ định cư ở đây." Winnie nhìn chồng, mắtsáng long lanh: "Nơi này rất tốt, em rất hài lòng.""Định cư ở đây được thì tốt." Vương Chiêu Mưu quay đầu, tươicười nhìn thoáng qua Quý Liên Hoắc: "Nếu có gì không quen,hoặc cần gì thì cứ nói với anh.""Cảm ơn anh." Winnie nghiêm túc nhìn Vương Chiêu Mưu."Cảm ơn bác." Bé gái có trình độ tiếng Trung còn nhỉnh hơn mẹmột chút, rất lanh lợi lên tiếng cảm ơn.Tối hôm đó, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc dùng cơm tốivới gia đình Vương Chiêu Vân. Bé gái tò mò nhìn những món ăntrên bàn, mỗi lần gắp một miếng đều hỏi cha mình đó là gì. Khicho đồ ăn vào miệng nhai, mắt cô bé sáng lên, thậm chí còn vỗtay khen đồ ăn.Tiếng cười liên tục vang lên trên bàn ăn có, lúc bọn họ ra về,Vương Chiêu Mưu tiễn cả nhà ra ngoài trang viên, nhìn họ đi, rồiđứng ở cửa trang viên hồi lâu.Quý Liên Hoắc đứng đó với Vương Chiêu Mưu cho đến khi gióbắt đầu thổi, y cởi áo khoác của mình, khoác lên vai anh."Không lạnh." Vương Chiêu Mưu hoàn hồn, nhìn lại hướng đi củagia đình ba người kia lần cuối rồi nắm tay Quý Liên Hoắc quayvề."Có thích món quà này không?" Quý Liên Hoắc nhìn người bêncạnh, trong mắt ánh lên nụ cười."Rất thích." Vương Chiêu Mưu khẽ cười, mắt nhìn thẳng vào QuýLiên Hoắc: "Cảm ơn.""Vậy thì em phải xin anh tha thứ cho em một chuyện." Quý LiênHoắc đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Vương Chiêu Mưu."Chuyện gì?" Vương Chiêu Mưu vừa dứt lời thì thấy mấy vệ sĩnhanh chóng lột tấm bạt che bụi cây, hương hoa lập tức trànngập, Vương Chiêu Mưu nhìn những đóa hoa hồng xung quanh,nhìn khắp trang viên, phát hiện tất cả cây bụi đều đã biến thànhnhững bó hoa.Quý Liên Hoắc lấy từ trong túi áo đang khoác trên người VươngChiêu Mưu ra một chiếc hộp nhung tinh xảo, mở ra trước mặtngười thương."Tha thứ cho em vì không thể quỳ xuống cầu hôn anh."Gió mang theo hương hoa hồng, Quý Liên Hoắc chăm chú nhìnVương Chiêu Mưu.Vương Chiêu Mưu ngơ ngác đứng đó, nhìn chiếc nhẫn đen đơngiản thanh lịch trong hộp, một lát sau mới tỉnh táo lại."Chiêu Chiêu, anh có đồng ý cùng em đi hết quãng đời còn lạikhông?" Quý Liên Hoắc vẻ mặt thành khẩn, đưa hộp nhẫn vềphía trước. "Em muốn cùng anh xây dựng một gia đình, gia đìnhcủa chúng ta, từ nay về sau, chúng ta sẽ là nơi nương tựa củanhau, em muốn kết hôn với anh sớm nhất có thể, em sẽ khôngký hợp đồng trước hôn nhân, em muốn ghi tên anh vào di chúccủa em, được chôn cất bên cạnh anh sau khi chết, ở bên anhmãi mãi."Nghe Quý Liên Hoắc nói đến cả dự định sau khi chết sẽ chôn cấtở đâu, Vương Chiêu Mưu bất giác mỉm cười, đưa tay về phía y."Sao em biết tôi thích kiểu nhẫn đơn giản này?""Vì em cũng thích." Quý Liên Hoắc lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp,đeo vào ngón giữa của Vương Chiêu Mưu, nắm tay anh, cúi đầuhôn lên. "Em thích mọi thứ anh thích."Sau khi Quý Liên Hoắc cầu hôn thành công, ba ngày sau haingười đã có giấy đăng ký kết hôn, ngày cưới được ấn định vàomột tháng sau đó. Quý Liên Hoắc rất coi trọng đám cưới, quyếttâm phải làm sao cho thật hoành tráng, y gửi thiệp mời đến tấtcả các bên trước, địa điểm tổ chức cũng phải hoàn toàn mới,được bắt đầu xây dựng từ sớm.Tô Thành là nơi tổ chức tiệc cưới, rất nhiều người chú ý đếntrạng thái của nhà họ Lãnh và nhà họ Vương.Khi Vương Chiêu Mưu đưa thiệp cưới cho trợ lý, trợ lý mở thiệpra nhìn tên của hai chú rể bên trong, hồi lâu không phản ứng gì.Tại sao trong này lại viết tên sếp nhà mình! Trợ lý há miệng,ngước nhìn Vương Chiêu Mưu rồi lại cúi đầu nhìn thiệp mời, nhưmuốn so sánh điều gì đó, lại ngẩng đầu lên cúi đầu xuống mấylần, vẫn còn ngơ ngác.Vương Chiêu Mưu mỉm cười, giơ tay trái của mình lên. Trợ lýnhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón giữa của anh, rồiđứng ngây ra đó.Sếp mình sắp kết hôn rồi!Chú rể là người cầm quyền nhà họ Lãnh!Trợ lý nhìn thiệp mời trước mặt, không biết nên khóc hay nêncười.Cô thực sự không ngờ tới diễn biến này!Thế này là sao?Sếp mình đột nhập vào căn cứ của địch, sẵn tiện bắt giữ Bosscủa địch?!Phải nói thế nào bây giờ?Chỉ có thể là sếp mình quá lợi hại!!!Trợ lý vừa khóc vừa cười, cầm thiệp mời một lúc mới bình tĩnhlại, hít một hơi thật sâu, mắt đỏ hoe nhìn Vương Chiêu Mưu.Sao tự nhiên lại có cảm giác không nỡ thế này nhỉ?---Người dịch: Tội chị trợ lý, tới cuối truyện phát triển thành bà mẹgià rồi mà tác giả cũng không cho bả được cái tên đàng hoàng





