Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 89

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Băc Chỉ.

Tin tức Hoắc Trường Lâm sắp trở về, cuối cùng là Hoắc Trường Diệu nói cho Khương Nhuế, khi nói, hắn cố ý vô tình quan sát biểu tình của cô.

Khương Nhuế vui vẻ nói: "Thật sao? Khi nào nhị ca về đến nhà ạ?"

"Còn đang ở trên tàu biển, đại khái nửa tháng nữa."

Khương Nhuế gật gật đầu, "Nhị di nương chắn chắn sẽ rất vui."

"Em có vui không?" Hoắc Trường Diệu hỏi cô.

Khương Nhuế đương nhiên nói: "Em vui chứ, cũng đã nhiều năm không gặp nhị ca, không biết anh ấy có thay đổi gì hay không."

"Hẳn là không." Hoắc Trường Diệu đáp lời, trong đầu nhớ tới lời Hứa Hán Sinh từng nói. Lão lục nói cậu ta ít nhất là người thứ hai tiểu Thất thích nhất, hắn hỏi người thứ nhất là ai, lão lục nói không biết. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì, bây giờ không biết vì sao, bỗng nhiên với việc tiểu Thất thích ai nhất lại có chút để ý.

Bọn họ ở Hoắc gia đều là đồng lứa, con thân sinh (ruột) được bốn người, thu dưỡng ba người, hắn lão đại, Hoắc Trường Lâm lão nhị, lão tam lão tứ là anh em ruột của hắn, khi còn nhỏ đã chết non, lão ngũ tới Hoắc gia khi tuổi còn rất lớn, không chơi thân với bọn họ lắm, sau khi thành niên liền đến thành phố khác, mấy năm nay không có tin tức gì, sau cùng chính là lão lục và tiểu Thất.

Có cơ hội thân cận tiểu Thất, cũng có hắn, lão nhị với lão lục. Nhưng từ trước nay hắn với tiểu Thất cũng không thân nhau lắm, gần đây mới tốt hơn chút, cho nên người anh mà cô thích nhất là... Lão nhị.

Hoắc Trường Diệu hơi híp mắt.

Quả thật lão nhị dễ cho người ta thích, lớn lên đẹp trai, nói chuyện lại hài hước, từ nhỏ, trong mấy đứa con, cha hắn yêu thích nhất chính là cậu ta. Bởi vì điều này, mẹ hắn vẫn luôn phòng bị mẹ con nhị di nương quá sâu, loại chuyện này, mãi cho đến mấy năm trước lão nhị ra nước ngoài du học mới có dần giảm bớt.

Hoắc Trường Diệu sàng lọc cảnh tượng tiểu Thất và lão nhị ở chung trong trí nhớ, dường như mỗi một lần, cậu đều có thể chọc cho tiểu Thất thoải mái cười to.

Lúc ấy Hoắc Trường Diệu cũng thấy không sao cả, mặc dù gặp nhau, cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu với bọn họ liền rời đi, bây giờ nghĩ lại, không tự giác được nhíu mày, tự nhiên sinh ra vài phần bất mãn với mình khi đó.

Nếu lúc đấy hắn có thể dừng lại bước chân, dừng lại tùy tiện nói chút gì đó với tiểu Thất, có lẽ giờ đây hai người chính là một cảnh tượng khác.

"Đại ca, đại ca..."

"Sao?" Hoắc Trường Diệu hoàn hồn.

"Nghĩ cái gì mà nhập thần thế, gọi anh nhiều lần mà không nghe thấy." Khương Nhuế giơ quyển sách trên tay lên, "Hôm nay em cần viết một bản tiểu luận, có thể đến thư phòng của anh tìm mấy quyển sách hay không?"

Hoắc Trường Diệu gật gật đầu, vừa muốn nói cô cứ tùy ý lấy, đảo mắt lại sửa lại chủ ý, "Được, anh dẫn em đi."

Người bình thường nghe nói tham gia quân ngũ, phần lớn đều lập tức nghĩ trông rất quê mùa, không văn hóa, điều này hình dung ở Hoắc Trường Diệu lại không thích hợp.

Hắn có một thư phòng lớn, trong thư phòng hai mặt tường đều bị kệ sách chiếm cứ, phía trên bao hàm rất nhiều thể loại sách, Khương Nhuế nhìn thấy ngày thường hắn đọc sách ở trên sô pha, đều là loại sách đề cập đến lịch sử, văn học, quân sự, thậm chí còn có sách nước ngoài.

Nghe nói lúc trước hắn cũng làm tốt công tác chuẩn bị xuất ngoại, đáng tiếc lão đại soái bỗng nhiên bị ngộ hại, quân đội Hoắc gia như rắn mất đầu, hắn thân là trưởng tử, không thể không gánh vác trọng trách này.

Dưới sự trợ giúp của hắn, Khương Nhuế rất nhanh đã tìm được tư liệu mình cần, Hoắc Trường Diệu cho cô trực tiếp viết ở thư phòng.

Cô nằm ở bàn sách, hắn cầm quyển sách ngồi ở một bên.

Trong thư phòng an bình yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng lật sách vang lên, với ngòi bút và trang giấy cọ xát kêu sàn sạt.

Hoắc Trường Diệu phát hiện mình thế mà cực kỳ hưởng thụ thời khắc như vậy, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy dưới đèn bàn, gương mặt tiểu Thất bóng loáng tinh tế, lông mi thật dài ở trước mắt họa ra bóng cánh quạt, hình như cô gặp đề khó, lông mày tinh tế hơi hơi nhăn lại, đầu bút để trên môi, môi đỏ vốn hơi mọng bị đè ép càng thêm bọng nước.

Hắn thất thần nhìn chốc lát, mới đứng lên, đi đến bên cạnh cô, "Làm sao vậy?"

Khương Nhuế buồn rầu nói: "Đại ca anh xem chỗ này, hai quyển sách này ghi sao không giống nhau gì vậy?"

Hoắc Trường Diệu cầm lấy nhìn vài lần, nói: "Đây vốn là đề tài có tính tranh luận, nhiều năm qua nhiều nhóm người bàn tới bàn lui, mỗi người mỗi ý. Em không cần hoàn toàn viết nội dung theo như trong sách, đó là ý nghĩ của người khác, em có thể viết ra vài suy nghĩ của mình."

"Thì ra là thế." Khương Nhuế bừng tỉnh đại ngộ, từng chút đối chiếu quan điểm của hai vị tác giả trong hai quyển sách, lại chuyển xem thêm mấy quyển sách tương tự, nhíu mày suy nghĩ một lát, chợt thả lõng mặt mày, ngòi bút dưới tay bay nhanh.

Bên búi tóc vài sợi tóc rũ xuống trên má, theo động tác của cô hơi hơi đong đưa, đại khái có chút ngứa, cô dùng tay vội phất phất vài cái, tiếp tục chuyên chú với luận văn trong tay, nhưng vài sợi tóc kia nghịch ngợm, rất nhanh lại rũ xuống.

Cô phiền não mà bĩu bĩu môi, lại dùng tay phất một cái.

Hoắc Trường Diệu nhìn đến thú vị, thây cô không kiên nhẫn lắm, mới vươn tay, thay cô vén tóc đến sau tai. Ngón tay vô tình đụng qua gương mặt cô, xúc cảm tinh tế hơi lạnh làm người sủng sốt, qua một lúc lâu hình như còn lưu lại trên đầu ngón tay hắn.

"Được rồi." Khương Nhuế vui vẻ mà kêu một tiếng, buông bút, cầm lấy luận văn nhìn từ đầu tới đuôi lại một lần, vừa lòng gật đầu, rất có vài phần bộ dáng đắc chí.

Hoắc Trường Diệu nói: "Cho anh xem."

Nào biết cô nghe xong lời này, lập tức giấu luận văn ra phía sau, vẻ mặt cảnh giác: "Không hay gì đâu, em chỉ viết vớ vẩn mà thôi."

Hoắc Trường Diệu cảm thấy buồn cười, nhìn cô như lâm đại địch, cũng không kiên trì, "Giờ không còn sớm, viết xong sớm một chút trở về ngủ đi."

"Dạ dạ." Khương Nhuế liên tục gật đầu, cầm luận văn của mình, bưng mấy quyển sách trên bàn thả lại kệ sách, "Em về phòng đây, đại ca ngủ ngon!"

"Ngủ ngon." Hoắc Trường Diệu nói.

Sau một thời gian ngắn, Khương Nhuế thường xuyên đến thư phòng hắn hoàn thành bài tập, khi ấy, chỉ cần Hoắc Trường Diệu rảnh rỗi, hắn sẽ ngồi ở bên cạnh đọc sách, dần dần, trong thư phòng yên lặng, hai người dần hình thành thói quen ở chung.

Nửa tháng sau, Hoắc Trường Lâm đã về đến nhà.

Nhị di nương mấy năm trước cũng đã dọn ra ngoài ở, cậu đến gặp mẹ mình trước, sau đó mới đến biệt thự Hoắc gia.

Hoắc Trường Diệu và Hứa Hán Sinh đều về nhà sớm, cùng chờ ở trong phòng khách với Khương Nhuế.

Mấy người đang nói chuyện, thì nghe thấy tiếng người hầu trong viện hô câu nhị thiếu gia, liền có người sải bước đi vào, cũng chưa chào hỏi gì, trực tiếp ôm Khương Nhuế như bế trẻ con lên.

"Nhị ca nhớ tiểu Thất chết đi được ấy."

Hoắc Trường Diệu ngồi ở bên cạnh, mày hung hăng nhảy lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Đại soái: Không biết lớn nhỏ, gọi đại tẩu.

Hoắc Trường Lâm:???!!!

Lời editor:

(29/08/2019) Tôi nghĩ chắc chẳng ai như tôi đâu

Chẳng hiểu sao khi đọc truyện sắc mắt lại cứ thiu thiu buồn ngủ (〜 ̄△ ̄)〜 nhiều lần đang đọc đến đoạn "đỉnh kout" thì mắt cứ díp lại, dặn lòng là nhắm mắt tý thôi, lát mở mắt ra đọc tiếp... Thế là nhắm mắt yên giấc luôn... 〜(꒪꒳꒪)〜

Vì thế, cứ mỗi lần khó ngủ là lại lôi truyện H ra đọc, thế là ngủ được liền... Lạ nhỉ?

(〃"∀`)

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

12/07/2019 - Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...