Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 80

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Khương Nhuế chân trước về Trường An cung, sau lưng Lục Hành Chu liền theo lại đây.

Nhớ tới khuôn mặt đáng thương vô cùng của tiểu hoàng đế, Khương Nhuế nói với hắn: "Hôm nay Thụy Nhi tìm ta khóc lóc kể lể, nói là bị tiên sinh đánh tay, tuổi nó còn nhỏ, trước nay ta lại chưa từng bắt buộc nó gì nhiều, tính tình sẽ khó tránh khỏi bướng bỉnh một chút, không bằng ngươi đi nói với tiên sinh một tiếng, ngày thường có thể nghiêm khắc chút, đánh đấm linh tinh gì đấy thì thôi đi."

Lục Hành Chu nghe xong lời này, trong lòng lại nghĩ: Còn có tinh lực tới tố khổ, xem ra tiểu hoàng đế vẫn quá nhàn rỗi rồi.

Nghĩ như vậy, mặt vẫn bất động thanh sắc, cười nói: "Được, ngày mai hạ thần sẽ nói chuyện với Mã đại nhân."

Khương Nhuế ngồi ở trước bàn trang điểm, Hàm Yên tháo xuống từng món trang sức giúp cô, đánh tan búi tóc, chải đầu.

Một đầu tóc đen như thác nước xõa tán sau lưng, Lục Hành Chu nhìn trong chốc lát, có chút ý động, đi lên trước nói: "Để ta."

Hàm Yên chần chờ nhìn Khương Nhuế, thấy cô không phản đối, mới đưa lược cho Lục Hành Chu, lại lặng yên không tiếng động lui ra ngoài.

Cây lược tinh mịn chải từ đầu đến đuôi, tóc đen mượt mà sáng bóng, lần lượt từ giữa chiếc răng lược xuôi xuống. Lục Hành Chu giương mắt nhìn người trong gương đồng, vừa lúc Khương Nhuế cũng nhìn gương đồng, hai người nhìn nhau trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cười nhẹ nói: "Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ."

Câu này thơ cùng tình cảnh trước mắt không hề tương xứng, quan hệ hai người không phải là phu thê, nhưng hắn vẫn ngâm ra như vậy, thế nhưng lại không cảm thấy đột ngột.

Khương Nhuế dời mắt, rũ mắt nhìn hộp trang sức trước mặt.

Lục Hành Chu từ phía sau ôm chặt cô. Nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi: "Nương nương có từng nghĩ tới sau này không?"

Khương Nhuế khẽ nhíu mày, bộ dáng có chút chán ghét, "Người ở thâm cung, như chim trong lồng sắt, tạm bợ ngày này qua ngày khác, nào có chuyện sau này đáng để mà nói?"

Lục Hành Chu trầm mặc trong chốc lát, nói: "Thì ra nương nương vào cung không phải là tự nguyện, thần cũng thế."

Hắn rất ít đề cập về bản thân, Khương Nhuế không khỏi ngửa đầu nhìn hắn.

Khi Lục Hành Chu niên thiếu, cũng là tiểu thiếu gia khí phách hăng hái, đáng tiếc nhất chiêu vô ý*, Lục gia bị cuốn vào cuộc tranh đấu ngôi vị hoàng đế, lại bị đẩy ra làm người chịu tội thay, xử trảm cả nhà, tuổi nhỏ thì đày đi làm tì làm nô.

*Nhất chiêu vô ý:

tương đương với "Sai một ly đi một dặm" - nguồn: lượm từ độc giả thân ái... Hê hê ~

Trong nháy mắt cửa nát nhà tan, từ đỉnh cao nhân sinh rơi vào vũng lầy. Lục Hành Chu trải qua tình đời ấm lạnh, là người khác có khi cả đời cũng chưa từng trải qua, mà đầu sỏ gây tội hãm hại Lục gia rơi vào hoàn cảnh này, vẫn cứ tiêu dao tự tại.

Huyết hải thâm thù, sao có thể không báo? Hắn không từ thủ đoạn bò đến vị trí này, chính là vì muốn tự tay đ//â//m kẻ địch.

Giải quyết xong đại thù, hắn cũng từng mê man. Nhưng nếu đã tới tình trạng này rồi, thì không có đạo lý quay lại được, lui một bước không phải trời cao biển rộng, mà là vạn kiếp bất phục, hắn chỉ mang theo vài phần phiền chán được chăng hay chớ.

Nhưng gần đây, rời xa hết thảy, rời xa nơi giam cầm hắn cả nửa đời, ý niệm này càng ngày càng rõ ràng.

"Nếu có khả năng rời khỏi đây, nương nương nguyện ý đi cùng thần sao?" Hắn thấp giọng hỏi, trên mặt mang theo cười, thoạt nhìn có vài phần không chút để ý, nhưng đôi mắt lại nhìn Khương Nhuế gắt gao, bại lộ khẩn trương bất an trong lòng hắn.

Khương Nhuế than nhẹ một hơi: "Đi thế nào, đem nơi lớn như vậy ném cho một đứa bé như Thụy Nhi sao? Huống hồ ngươi mấy năm nay gây thù chuốc oán không ít, người ta sợ hãi quyền thế trong tay ngươi, nếu dứt bỏ hết thảy. Thanh nhàn thì thanh nhàn, nhưng liệu có an ổn hay không?"

Lục Hành Chu nói: "Nếu phải đi, tất nhiên không phải hiện giờ, thần sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện, chỉ mong nương nương chờ một thời gian."

"Chờ thì có gì đáng sợ, nhiều năm như vậy đều ở đây. Cho dù chờ đến mười năm, hai mươi năm thì thế nào?"

Tuy cô không nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói đã thập phần rõ ràng. Lục Hành Chu kích động đến mức một tay bế cô lên, trán chống trán nhẹ cọ, lẩm bẩm: "Không cần mười năm hai mươi năm, thần sao có thể để nương nương chờ lâu được. Nương nương... Lục Hành Chu cuộc đời này tất không tương phụ."

- -- Quảng Cáo---

🚫 The story only edit on wattpad @ColdAngles. Bắc Chỉ.

🚫Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không re-up mang đi nơi khác.

*

Ngày ấy qua đi, thái độ Lục Hành Chu đối với tiểu hoàng đế có rõ ràng chuyển biến, lúc trước giống như nuôi thả, muốn thế nào đều tùy nhóc, hiện giờ lại nhìn sít sao công khóa (giờ lên lớp) của nhóc. Tiểu hoàng đế mỗi ngày học xong, còn phải đi theo hắn, nhìn hắn xử lý chính vụ, thời gian đến thăm Khương Nhuế để giải bày tâm sự cũng không có, làm tiểu hoàng đế ủy khuất phải kêu khổ mấy ngày liền.

Khương Nhuế biết, Lục Hành Chu đây là chuẩn bị cho tiểu hoàng đế học làm một người hoàng đế chân chính, bởi vậy nén lòng không đi can thiệp.

Vì thế tiểu hoàng đế chỉ có thể một bên khóc sướt mướt. Một bên làm nhiệm vụ tiên sinh giao phó, còn có Lục Hành Chu tăng thêm nhiệm vụ, tất cả phải hoàn thành.

Nhóc dần tiến bộ lên, mọi người rõ như ban ngày, chân chính hạ quyết tâm dụng công học tập, so với mấy hoàng tử lớn hơn cũng coi như là thông minh, thế nhưng Lục Hành Chu không cam nguyện lắm nói nhóc trẻ nhỏ dễ dạy.

Thời gian như nước chảy, phảng phất chỉ là trong chớp mắt, đứa trẻ cứng đầu hay làm nũng thích khóc, đã trở thành thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột.

Hiện giờ tiểu hoàng đế đã có căn sơ đế vương, đối với quan hệ giữa Lục Hành Chu và mẫu hậu nhóc trong lòng cũng hiểu rõ mà không nói ra.

Hai người kia, một người tuy không phải là mẹ đẻ nhóc, nhưng lại thân tựa (như) mẹ đẻ, một người là bán (nửa) tiên sinh của nhóc, một tay bồi dưỡng nhóc thành đế vương tài giỏi. Bởi vậy, mặc dù nhóc quý vì thiên tử (con giời:>), ở trước mặt bọn họ, cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu, càng đừng nói xen vào việc này.

Nhưng vậy cũng không có nghĩa, đối với chuyện Lục Hành Chu muốn lừa gạt mẫu hậu nhóc, tiểu hoàng đế cũng có thể cam tâm tình nguyện, thờ ơ.

Từ lúc ý thức được trong tương lai không xa mẫu hậu sẽ rời bỏ nhóc, tiểu hoàng đế mỗi ngày xử lý xong chính vụ, đều phải chạy đến Trường An cung quấn quanh Khương Nhuế, ý muốn dao động quyết tâm của cô.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng khi nhóc bước vào cửa cung, nhìn thấy thái giám canh giữ ngoài điện, liền biết mình đã tới chậm, trong lòng nói thầm một câu cáo già, dưới chân bước không ngừng.

Trong điện, Lục Hành Chu đang nói chuyện với Khương Nhuế, hiện giờ hắn đã dần dần buông tay, đem đống lớn chính vụ để lại cho tiểu hoàng đế xử lý, còn mình tranh thủ thời gian tới bồi Khương Nhuế.

Nghe được thái giám truyền báo, trong lòng hắn niệm câu thằng nhãi ranh, trên mặt thì vẫn ôn hòa mỉm cười.

(Người thì nói: Lão cáo già!

Người thì nói: Thằng nhãi ranh!:vv)

Tiểu hoàng đế bước nhanh vào trong điện, thỉnh an Khương Nhuế trước, sau đó mới gọi Lục Hành Chu một tiếng tiên sinh. Nhóc ngẩng đầu lên nhìn thẳng hai người, tâm sinh không khỏi cảm khái. Nhiều năm qua đi, nhóc từ một tiểu hài tử trưởng thành thành một nửa đại nhân, nhưng mẫu hậu và tiên sinh lại vẫn giống như trước, khuôn mặt đều không có biến hóa gì nhiều.

"Hôm nay thời tiết không tồi, nhi tử bồi mẫu hậu ra ngoài một chút nhé?"

Khương Nhuế còn chưa mở miệng, Lục Hành Chu cười nói: "Bệ hạ tới chậm một bước, hạ thần vừa mới bồi nương nương đi viên trung* một vòng rồi."

*Viên trung:

trong vườn... sao không dùng là ngự hoa viên (vườn hoa) cho sang mồm nhỉ?

Hoàng đế không nhụt chí, lại nói: "Mẫu hậu hôm qua ở biệt cung tránh nóng nói có quả đào to lắm, con đã sai người đi hái, hôm nay trước khi cửa cung khóa cổng chắc là có thể mang đến nơi rồi."

"Trùng hợp." Lục Hành Chu chỉ mâm đựng trái cây trên bàn trà, dường như thật sự chỉ là trùng hợp, trên mặt lại cười nói: "Biệt trang của thần cây đào cũng kết quả, hôm nay mới đưa tới, bệ hạ nếm thử xem?"

Tiểu hoàng đế đang muốn cự tuyệt, liền nghe mẫu hậu nhóc nói: "Hương vị là không tồi, ngọt thanh ngon miệng, Thụy Nhi cũng ăn thử một quả đi."

Vì thế nhóc đành phải tức giận cầm lấy quả đào, cắn đến răng rắc răng rắc rung động.

Tam Thất ở bên nhìn hết thảy, không khỏi cảm thán, gừng càng già càng cay, bệ hạ muốn đấu cùng đốc chủ, còn phải tu luyện lại mấy năm nha.

Chờ tiểu hoàng đế héo héo rời đi, Khương Nhuế phất phất tay cho người lui ra, mới nói với Lục Hành Chu: "Ngươi đối nghịch với nó làm gì? Mỗi lần đều chọc giận thằng bé."

Lục Hành Chu cầm tay cô x* n*n, cười đến vân đạm phong khinh: "Nương nương hiểu lầm, hạ thần đây là tôi luyện bệ hạ."

Còn tôi luyện cơ đấy, sợ là chỉ có tôi (ý là chỉ có anh - LHC) không có luyện. Khương Nhuế ngầm nói thầm.

Thấy cô không nói chuyện, tay Lục Hành Chu đặt ở bên người nắm lại thật chặt, lại làm như không có việc gì buông ra, giống như thuận miệng hỏi: "Chuyện lúc trước nương nương đáp ứng thần, không biết còn có hiệu lực hay không?"

Khương Nhuế sao không biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, liếc xéo hắn một cái: "Ngươi nói xem có hiệu lực hay không? Nếu ta chuẩn bị lật lọng, khi Thụy Nhi cầu ta ở lại đã sớm đồng ý, cần gì chờ đến hôm nay."

Bộ dáng cô không kiên nhẫn, lại làm Lục Hành Chu cảm thấy an tâm.

Quyền lực chí cao vô thượng* hắn không để bụng, đủ có thể địch quốc tài phú* hắn cũng không động tâm, hiện giờ chấp niệm duy nhất, chỉ có cô. Bất luận hành động gì muốn cướp cô đi, đều không thể nhẫn nại.

*Chí cao vô thượng:

Cao đến đỉnh điểm.

*Địch quốc tài phú = phú khả địch quốc tài phú:

vô cùng giàu có.

Hắn cười muốn tới ôm cô, "Là thần sai, nương nương bớt giận."

Khương Nhuế phất bay tay hắn: "Ban ngày ban mặt, nghiêm túc chút đi."

Lục công công ở trong lòng đếm, đến buổi tối còn mấy canh giờ.

Lời editor:

Không ngờ, trong nửa năm qua, ta đã lết được đến chương 80... ơ hơ hơ

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

02/07/2019 - Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...