Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 64

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bắc Chỉ.

Covert: wikidich.

Đầu mùa xuân, giữa vườn đào mỹ diễm trong Ngự Hoa Viên, gió nhẹ lôi cuốn cánh hoa, thổi dừng ở bậc thang cung điện cách đó không xa.

Tại Trường An cung, Khương Nhuế ngồi ở trước bàn trang điểm, cung nữ đang giúp cô trang điểm.

Trong gương nữ tử tầm ba mươi tuổi, tướng mạo đoan trang, thần thái dịu dàng, nàng không tính là trẻ tuổi, gả chồng từ mười năm trước, không có cách nào so với những thiếu nữ kiều nộn ướt át kia. Nhưng nếu ở cái tuổi này phải thủ tiết, mặc kệ là ai, chỉ sợ đều phải than một câu, "Đáng thương quá, tuổi còn trẻ thế mà..."

Khương Nhuế ở thế giới này thân phận là Thái Hậu đương triều, trưởng nữ Tạ gia, vào cung nhiều năm không con, ôm một hoàng tử mẹ đẻ mất sớm nuôi dưỡng ở dưới gối, trước mắt là tiểu hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, hai người tuy không phải thân sinh, tình cảm lại thâm hậu không khác gì thân sinh.

Hiện tại trên triều quan lại giữa đường* (

chính phòng, sảnh chính

), chưởng ấn cầm giữ triều chính ở trong tay đại thái giám Lục Hành Chu, hoàng đế cùng lắm chỉ là con rối.

*

Mấy ngày trước, phụ thân Thái Hậu Tạ đại học sĩ vào cung, muốn cùng nàng tính kế diệt trừ thiến (?) đảng, chấn chỉnh triều cương, lại không ngờ thế lực Lục Hành Chu đã thẩm thấu đến tận đây, đến tẩm cung Thái Hậu cũng có người của hắn, tuy rằng tên tiểu thái giám kia vẫn chưa nghe được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tạ Thái hậu lại bị kinh hách, bệnh nặng một hồi, vừa mang bệnh trong người lại cả ngày nghi ngờ bên người mình toàn là nhãn tuyến (

nội gián

) của Lục Hành Chu phái tới, e sợ sớm muộn gì một ngày bỏ mạng ở dưới tay hắn, cứ như vậy người đang sống sờ sờ tự mình dọa chết.

(?) Như ta được phản ánh có lẽ là "đảng bị thiến cái jj":> các nàng có thể hiểu là "hoạn đảng", "đảng thái giám":v

Khương Nhuế nhập vào thân thể của nàng, lấy điều kiện, thỏa mãn một nguyện vọng của nàng. Tạ Thái hậu yêu cầu giết Lục Hành Chu, Khương Nhuế đương nhiên không thể đáp ứng, bởi vì Lục Hành Chu chính là mục tiêu lần này của cô. Thái Hậu đành phải lui mà cầu ý muốn thứ hai, mong Khương Nhuế giữ được mệnh của tiểu hoàng đế cùng với ngôi vị hoàng đế.

Ngoài điện truyền đến một chút tiếng vang, trong chốc lát, nữ quan Hàm Yên bên người Tạ Thái hậu bám vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Nương nương, điện Sùng Chính chuyển lời tới nói, bệ hạ đang khóc nháo không ngừng."

Trong gương hai hàng lông mày tinh tế nhăn lại, khuôn mặt đoan trang lập tức thêm vài phần sầu lo cùng đau lòng, "Có biết vì sao không?"

"Dạ, là bệ hạ lâm triều ngủ gật, đúng lúc bị Lục công công nhìn thấy..."

Còn lại không cần phải nói, Khương Nhuế cũng hiểu, thủ đoạn Lục Hành Chu có thể dọa sợ một nhân vật lớn như Tạ Thái hậu, càng không cần phải nói tiểu hoàng đế năm sáu tuổi.

Cô khe khẽ thở dài, "Bảo phòng bếp chuẩn bị chè hạt sen, bị bệnh mấy ngày nay, hôm nay trên người mới cảm thấy hơi thoải mái, vừa lúc đi ra ngoài một chút, thăm bệ hạ."

Loan giá* Thái Hậu ngừng trước điện Sùng Chính, Khương Nhuế đỡ tay Hàm Yên hạ liễn

(xuống kiệu)

. Nhóm cung nữ thái giám thấy cô, sôi nổi hành lễ.

*鸞駕 loan giá:

xe/ kiệu dành cho vua chúa.

"Thái Hậu nương nương giá lâm!"

Còn chưa bước vào cửa điện, liền nghe được từng đợt khụt khịt, nghe tiếng nói còn có chút nghẹn ngào, chắc là đã khóc hồi lâu.

Đại khái nghe được âm thanh truyền báo, người trong điện nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, lập tức nhào vào trong lòng Khương Nhuế, "Mẫu hậu! Ô ô..."

Thân thể này của Khương Nhuế bệnh nặng mới khỏi, yếu đi rất nhiều, bị nhóc con bổ nhào như vậy, phải lùi sau hai bước, may mắn có người đi theo bên cạnh đỡ cô.

Tiểu hoàng đế vẫn chưa phát hiện, chỉ đem mặt chôn ở trong lòng cô, khóc càng thêm lớn tiếng, giống như tiểu hài tử bị ủy khuất thấy được chỗ dựa an toàn.

Nhưng nhóc lại không biết, mẫu hậu bé tự thân khó bảo toàn.

Tạ Thái hậu mong rất nhiều năm nhưng không mong được một mụn đứa con, dần dần phần tâm kia đã chết, chỉ đành ôm đứa trẻ này như thân cốt nhục, đau sủng đến như châu tựa

(như)

bảo, cho nên tiểu hoàng đế tuy sinh ở hoàng gia, lại hơi có gì không như ý liền khóc nháo không thôi, có xếp hàng cũng không theo kịp mấy tên hoàng tử hiểu chuyện khác.

Thế nhưng, đây có lẽ mới là nguyên nhân cuối cùng để hắn có thể được Lục Hành Chu nâng đỡ lên hoàng vị, một con rối không não, dễ dàng điều khiển hơn con rối có chủ kiến.

Khương Nhuế một tay lấy khăn lau nước mắt cho bé, một tay kia ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ, "Không khóc, khóc hỏng giọng rồi thì làm sao bây giờ? Mẫu hậu mang theo chè củ từ hạt sen con thích ăn, còn nóng đấy."

Tiểu hoàng đế thút tha thút thít, từ trong lòng cô ngẩng đầu, trộm xem một người khác trong đại điện.

Trên điện tổng cộng bày hai trương án

(bàn)

, một trương phía trên để hoàng đế ngự dụng

(dùng bữa/ ăn)

, một trương khác ở sườn bên trái, trên bàn bày đầy tấu chương, cái bàn ở phía sau kia, chính là của Lục Hành Chu.

Khương Nhuế theo tầm mắt tiểu hoàng đế, cũng nhìn qua.

Vị này khống chế quyền sinh sát của vô số người, là đại thái giám, thế nhưng ngoài ý muốn tuổi nhìn rất trẻ, cùng Tạ Thái hậu không sai biệt lắm, tướng mạo cũng không phải như người ngoài đồn dữ tợn đáng sợ, ngược lại trường mi nhập tấn (lông mi dài rậm/ nhiều), hai mắt hẹp dài, màu da tái nhợt hơn so với người bình thường, thoạt nhìn còn có chút văn nhược

(văn nhã + yếu/ vô hại)

.

Tiểu hoàng đế vừa mới khóc đáng thương như vậy, hắn thân là thần tử lại ngồi bất động, thậm chí còn có vài phần dương dương tự đắc, hiện tại biết rõ Thái Hậu tới, cũng không hành lễ, ánh mắt liếc qua Khương Nhuế, mới buông tấu chương trong tay, thần sắc nhàn nhạt: "Cung nghênh Thái Hậu nương nương."

Đại bất kính như thế, Tạ Thái hậu không dám có dị nghị gì, tiểu hoàng đế cũng không dám có dị nghị, cung nữ nội thị bên người cúi đầu càng không dám có dị nghị.

Khương Nhuế nhấp môi, nắm chặt tay tiểu hoàng đế, miễn cưỡng duy trì thong dong khéo léo trên mặt, thoáng gật gật đầu, tựa hồ không phải cô không dám chỉ ra hắn vô lý, mà là không muốn kéo xuống thân phận so đo cùng hắn mà thôi.

Cô dắt tiểu hoàng đế đi vào nội điện, để cung nữ múc nước rửa mặt cho bé, xong rồi đem người ôm trên đầu gối, ngưng mi thở dài, "Bệ hạ nên hiểu chuyện một chút."

"Dạ?" Tiểu hoàng đế nuốt vào một miếng chè hạt sen cung nữ đút đến, nghiêng đầu nghi hoặc nói: "Mẫu hậu nói cái gì ạ?"

Khương Nhuế xoa xoa miệng cho nhóc: "Ta nói bệ hạ nên trưởng thành, không thể luôn khóc nhè như vậy được."

"Thế nhưng..." Tiểu hoàng đế hít hít mũi, dường như muốn khóc, "Lục công công nhìn thật đáng sợ."

"Hắn đánh chửi con sao?" Khương Nhuế hỏi.

Tiểu hoàng đế lắc đầu, "Không có, nhưng hắn đánh bản tử (

gậy/ thanh gỗ - mấy nàng coi phim cổ đại chắc cũng biết, điển hình: Bao thanh thiên:v

) Tiểu Hỉ Tử, Tiểu Hỉ Tử kêu thật đáng thương."

"Chuyện này ta đã biết, Tiểu Hỉ Tử thân là nội thị bên người bệ hạ, ban đêm lại không khuyên bệ hạ nghỉ sớm, ngược lại xúi giục con chơi đùa, là nên phạt."

Tiểu hoàng đế rũ xuống đầu, hít hít cái mũi, không dám nói lời nào.

Khương Nhuế vuốt đầu nhóc, lại nói: "Lục công công lại hung dữ như vậy, nhưng bệ h* th*n là vua một nước, hắn không thể đánh con, cũng không thể mắng con, chỉ có thể trừng phạt người bên cạnh con, lấy đó mà khiển trách, bệ hạ nếu không muốn nhìn bọn họ bị đánh, vậy nên ước thúc (

quản thúc/ hạn chế

) chính mình, đừng để cho người khác thấy được sai lầm."

"Mẫu hậu." Tiểu hoàng đế giữ chặt ống tay áo cô, "Con không muốn làm Hoàng Thượng, một chút cũng không muốn, chúng ta nói với Lục công công, để cho người khác tới làm Hoàng Thượng được không ạ?"

Ít nhất bé còn biết, việc làm hoàng đế này là do ai định đoạt.

(khôn vl ra:>>)

Khương Nhuế ôm nhóc nói: "Nhưng Lục công công đã nói rồi, trong cung nhiều hoàng tử như vậy, chỉ có hoàng nhi của ta là ngoan ngoãn lanh lợi nhất, người khác đều không được."

"Dạ được." Tiểu hoàng đế méo miệng.

Nhóc đã khóc một hồi, tiêu hao không ít tinh lực, ở trong lòng Khương Nhuế không bao lâu đã ngủ rồi.

Khương Nhuế để cung nữ bế nhóc, còn mình đi ra ngoại điện.

"Các ngươi lui xuống đi, ta có mấy lời muốn nói riêng cùng Lục công công." Cô nói.

Người hầu trong điện không lập tức rời đi, chờ đến khi thấy Lục Hành Chu gật đầu, bọn họ mới lui ra.

Nhìn thấy một màn này, Khương Nhuế nhịn không được ở trong lòng nghĩ, khó trách Tạ Thái hậu bị tư tưởng của mình hù chết, trong hoàng cung này, Lục Hành Chu đã sớm một tay che trời.

Tạ đại học sĩ tính kế, Lục Hành Chu biết không? Khương Nhuế cảm thấy hắn hẳn là đã biết, thậm chí Tạ Thái hậu vì sao bị bệnh, có lẽ hắn cũng rõ ràng.

Nhưng hắn lại không có bất luận hành động gì, giống như treo ở trên đầu ngươi một thanh kiếm, biết rõ đã treo ở phía trên, lại chậm chạp không chịu rơi xuống, làm người cả ngày lo lắng đề phòng, thấp thỏm lo âu, thậm chí ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng vĩnh biệt cuộc đời. =""))

Mà hắn từ đầu đến cuối ở bên thưởng thức.

"Không biết nương nương có chuyện gì?" Lục Hành Chu mở miệng, tầm mắt dừng ở trên người cô.

Khương Nhuế lập tức thẳng lưng lên, vốn dĩ khung xương Tạ Thái hậu không lớn, bị bệnh một hồi càng thêm gầy ốm, dường như đỡ không nổi phượng bào trên người, nhưng cô vẫn kiệt lực khoác lên vẻ ung dung hoa quý của Thái Hậu, khi đứng từ trên nhìn xuống người ở dưới, càng có cảm giác cao cao tại thượng.

Nhưng trong mắt Lục Hành Chu lại nhìn ra là hư trương thanh thế*.

*Hư trương thanh thế:

Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.

Những người này tự xưng là hậu duệ quý tộc của hoàng tộc, phượng tử long tôn

(con phượng cháu rồng = con rồng cháu tiên)

, từ trước đến nay cao nhân mấy đẳng

(level/ đẳng cấp/ đỉnh cao)

, không xem người thường vào trong mắt, nhưng hôm nay ở trước mặt hắn, còn không phải như hổ giấy, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày?

Càng tự cho mình cao quý hơn người, đến khi ngã ngựa, càng làm người vây xem thỏa mãn.

Hắn dường như có chút vui thích mà chứng kiến hết thảy.

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhuế: Ngươi muốn xem ta liền khoe ra cho ngươi xem ~

Lời editor:

Thế giới cổ đại, cũng định xưng vai cho chị nhà là "nàng" nhưng mấy thế giới trước đều xưng "cô" giờ đổi lại thấy không quen, cứ như đang nói người khác, nên thôi để như trước vậy:v

Bonus: Chúc mừng các nàng đã đoán đúng nghề nghiệp của chú chúng ta ở thế giới này /Hoạn quan/... /Vỗ tay/... Còn một số nàng đoán không đúng cũng không sao, dù sao phúc lợi cẩu lương vẫn như nhau:vv hớ hớ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

23/06/2019 - hoàn thành

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...