Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 60

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Lâu Văn Viễn không có bất ngờ gì xảy ra chính là đã đi làm muộn, kỳ thật hắn cũng không cần mỗi ngày đều đến văn phòng, tập đoàn mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý, hắn chỉ phụ trách một ít hạng mục trọng đại công việc quyết sách.

Nhưng chỉ cần hắn đến công ty, thì sẽ đi làm tan tầm đúng giờ giống như bình thường, nếu qua giờ làm còn chưa tới, vậy chứng minh hôm nay hắn sẽ không đến, tình huống đến trễ như vậy dường như là không có, huống chi hôm nay còn có đại hội.

"Người đều đến đủ rồi?" Lâu Văn Viễn đi vào văn phòng cao ốc cao tầng, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thật lớn, có thể quan sát được toàn bộ thành thị.

"Đúng vậy, còn mười phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu." Nữ thư ký dẫm lên giày cao gót đi theo phía sau hắn, hành động giỏi giang nhanh nhẹn.

Lâu Văn Viễn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, theo động tác của hắn, thư ký nhạy bén phát hiện trên cổ tay áo có đôi nút tay áo tiểu miêu, cùng với khí chất trầm ổn quanh thân hoàn toàn bất đồng, thế nhưng lại không cảm thấy không hợp.

Nhớ tới gần đây tổng bộ nhân viên, ẩn ẩn lưu truyền lão bản nương trong truyền thuyết, nữ thư ký đáy lòng lập tức dựng thẳng dây anten bát quái: Nút tay áo nghịch ngợm đáng yêu như vậy, chắc chắn không phải chủ tịch tự mình mua! Xem ra lão bản nương xác thật có chân a.

Một bên khác, Khương Nhuế makeup styles thiếu nữ phong lưu đào hoa, chụp bức ảnh chia sẻ cho Lâu Văn Viễn xem, sau đó mới post video lên Weibo.

Cô thay quần áo đi về Chu gia, thấy mặt Chu phụ liền nói: "Ba, Lâu Văn Viễn muốn tới cửa thăm hỏi, khi nào ba có thời gian vậy?"

Tay Chu phụ run lên, điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất, "Bảo bối, con đây là nhận định cậu ta sao?"

"Vâng, về sau cũng không thay đổi."

Nhìn kỹ thần sắc của con gái, trong lòng Chu phụ thở dài. Không phải ông không cảm thấy Lâu Văn Viễn không tốt, mà là tâm tư người này quá sâu, thật sự nhìn không ra con gái bảo bối có thể chống đỡ được, nhưng nếu con gái bảo bối đã nhận định, ông làm ba ba đương nhiên phải ủng hộ.

"Mấy ngày nay đều rảnh, com xem khi nào cậu ta có thời gian."

Khương Nhuế gật gật đầu, lại gửi tin nhắn cho Lâu Văn Viễn.

Lâu Văn Viễn đang họp, điện thoại ở trên tay thư ký, nhìn tin nhắn * liên tiếp gửi đến, đáy lòng thư ký ngứa đến không chịu được.

Chủ tịch trước nay không dùng *, đột nhiên bây giờ bắt đầu dùng, hơn nữa tên người gửi còn nữ tính hóa như vậy, không cần phải nói, chắc chắn là lão bản nương tương lai gửi tới, đáng tiếc nàng không có can đảm ấn vào xem.

Hội nghị trong giờ nghỉ ngơi, Lâu Văn Viễn trở lại văn phòng, thư ký đưa điện thoại cho hắn, báo cáo trong khoảng thời gian này đều là điện báo.

Lâu Văn Viễn vừa nghe vừa gật đầu, lấy điện thoại chuyện đầu tiên chính là click mở tin nhắn Khương Nhuế gửi đến. Tin đầu là một bức ảnh, hắn phóng đại nhìn kỹ.

Gương mặt này của Khương Nhuế mắt to mũi kiều, làn da được cô tẩm bổ đến non mịn ra nước, vốn dĩ đã nộn (non/mềm), giờ makeup styles đào hoa, thoạt nhìn như học sinh trung học.

Lâu Văn Viễn nhớ tới cô nói mình là lão nam nhân, khóe miệng không khỏi mang theo ý cười bất đắc dĩ cùng dung túng.

Phía dưới còn có một voice, "Ba em nói gần đây đều có thời gian rảnh, anh xem khi nào thì được?"

Lâu Văn Viễn trực tiếp gọi điện thoại qua: "Hôm nay đến nhà em được không?"

Khương Nhuế nói: "Chưa gì đã hấp tấp như thế, anh xong việc rồi sao?"

"Vừa rồi có cuộc họp, giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi."

"Nếu đang nghỉ ngơi, anh đừng cứ luôn cầm điện thoại như thế, đứng lên đi qua đi lại đi."

"Được." Lâu Văn Viễn liền cầm điện thoại đứng dậy, ở trong văn phòng dạo vài bước, nghe được đầu bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng nước, "Em đang làm gì thế?"

"Không làm gì, tưới nước cho hoa mà thôi."

"Muốn tới tìm anh không?"

"Tìm anh làm cái gì, không phải anh còn phải làm việc sao?"

Lâu Văn Viễn nói: "Sắp xong rồi, buổi chiều tới cửa làm khách, em bồi anh đi chọn lễ vật."

"U, anh mà cũng lười biếng cơ à, thật đáng mừng đó nha." Khương Nhuế cười nói, "Được, em đi tìm anh, anh cũng đừng để lễ tân cản em đấy."

"Sẽ không." Hai người lại nói vài câu, mới cúp điện thoại, Lâu Văn Viễn chuyển điện thoại nội tuyến.

"Thưa chủ tịch?" Bí thư ở đầu bên kia nói.

"Lát nữa sẽ có một vị Chu tiểu thư tới tìm tôi, cô xuống dưới lầu chờ cô ấy, rồi dẫn người đến văn phòng cho tôi."

"Vâng thưa chủ tịch." Thanh âm nữ thư ký trầm ổn ẩn chứa kích động, chờ buông điện thoại, nàng lập tức ở diễn đàn nhân viên gào một tiếng: "Lão bản nương muốn tới!"

Khương Nhuế rất nhanh đã đến, mới vừa ở quầy lễ tân báo tên của mình, bên cạnh liền đi tới một vị nữ tính giỏi giang.

"Xin chào Chu tiểu thư, chủ tịch bảo tôi ở đây chờ cô, mời cô đi theo tôi."

Khương Nhuế hướng nàng cười cười: "Phiền cô rồi."

"Đây là công việc của tôi." Trên mặt thư ký mỉm cười tiêu chuẩn khéo léo, đưa Khương Nhuế dàn xếp tốt, vừa chuyển đầu liền ở trong diễn đàn rú lên lồng lộn không ngừng: "Nhận được rồi! Thiếu nữ! Phấn nộn nộn! Thoạt nhìn tuổi rất nhỏ! Chẳng lẽ tôi lầm chăng, không phải lão bản nương, có khi nào là con gái riêng của lão bản không?!"

Phía dưới một đống cầu ảnh chụp, còn có người nói: "Không cần đại kinh tiểu quái (chuyện bé xé ra to), bây giờ không phải đang lưu hành tổ hợp đại thúc và thiếu nữ sao? Huống hồ chủ tịch của chúng ta tuổi lại không lớn, ở trong một đám cổ đông đấy, quả thực có thể gọi là thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn."

"Đúng thế."

Thư ký một bên bát quái, một bên chú ý động tĩnh, thấy Lâu Văn Viễn họp xong sẽ ra tới, lập tức đi ra đón, "Chủ tịch, Chu tiểu thư ở trong văn phòng chờ ngài."

"Tôi biết rồi."

Lâu Văn Viễn đẩy cửa đi vào, cửa không biết sao không có đóng lại, thư ký ngồi ở vị trí làm việc của mình, loáng thoáng có thể nghe được âm thành bên trong truyền ra.

Khương Nhuế vừa mới ở trong văn phòng Lâu Văn Viễn dạo qua một vòng, lại tùy tay lật lật tạp chí thư ký đưa tới, cảm thấy nhàm chán, liền chống trán dưỡng thần, dưỡng dưỡng đến luôn ngủ rồi.

Khi Lâu Văn Viễn tiến vào, liền thấy cô dựa vào sô pha, ôm gối ngủ say. Hắn thả nhẹ bước chân, cởi tây trang của mình phủ thêm cho cô.

"Ưm... Anh đến đấy à?" Khương Nhuế che miệng ngáp một cái, đôi mắt nhập nhèm hơi nước m//ô//n//g lung.

"Có phải đánh thức em không?" Lâu Văn Viễn ở bên cạnh cô ngồi xuống.

Khương Nhuế lắc đầu, "Không có, em chỉ thiếp đi một lát, vốn dĩ ngủ cũng không sâu."

"Bên trong có phòng nghỉ, lần sau mệt nhọc thì đi vào trong đó mà ngủ."

Khương Nhuế cười, mới vừa tỉnh ngủ, thanh tuyến mềm mại: "Em không có việc gì mỗi ngày đều chạy tới chỗ này mà ngủ à?"

"Không tốt sao?" Lâu Văn Viễn hỏi lại.

"Anh thật đúng là dám nghĩ, những người trong công ty thấy thì nói như thế nào?"

Lâu Văn Viễn cũng cười: "Nói cấp trên đến thị sát công việc?"

"Làm cấp trên cho anh lại không có phát tiền lương cho nhân viên." Khương Nhuế giả ý ghét bỏ.

Lâu Văn Viễn nghiêm trang nói: "Cấp trên chỉ cần chờ hiếu kính là được, anh thay cấp trên kiếm tiền, tâm tình cấp trên tốt thì phát tiền lương cho anh."

Khương Nhuế cười dựa vào vai hắn, "Nghe anh nói thật đáng thương."

Lâu Văn Viễn hơi hơi nghiêng đầu, môi liền đụng tới gương mặt thủy nhuận của cô, "Cho nên mong cấp trên phê chuẩn."

Mặt bị hắn cọ đến ngứa, Khương Nhuế ngẩng đầu hôn hắn một cái, "Nhìn anh mặt ngoài đứng đứng đắn đắn, nhân viên có biết anh ngầm dính người như vậy không?"

"Việc này phải hỏi bọn họ." Lâu Văn Viễn cười đáp.

Thư ký ở cách vách kích động đến không kềm chế được, nàng thật sự không nghĩ tới, chủ tịch trầm ổn nho nhã, nói chuyện tình yêu lại là cái dạng này. Thực ra bọn họ (nhân viên) so sánh về tuổi tác, cứ nghĩ dính người hẳn là lão bản nương mới đúng, không ngờ trên thực tế hoàn toàn trái lại, hơn nữa cảm thấy chủ tịch đã không phải dính người đơn thuần nữa rồi, lúc làm việc đều phải nhìn lão bản nương trước mắt mới được, đây chính là thăng cấp đến d*c v*ng độc chiếm rồi đó!

Còn có a, vừa rồi nghe họ nói cái gì mà cấp trên với không cấp trên, nàng còn tưởng rằng là cầu hôn đấy, đây không phải là thỏa thuận nộp lên toàn bộ tiền lương sau này hay sao!

Chờ hai người bọn họ ra khỏi văn phòng, thư ký rốt cuộc nhịn không được, trộm chụp một tấm sườn mặt Khương Nhuế, truyền tới trong diễn đàn.

"Đã xác định, chính là lão bản nương! Thật là vừa xinh đẹp lại kiều khí, làn da siêu cấp đẹp, lúc nói chuyện với chủ tịch, thanh âm mềm mềm mại mại, ta nghe xong đều sắp cầm giữ không được, không biết chủ tịch nhịn như thế nào!"

"Ngây thơ, có lẽ căn bản lão bản không nhịn đâu?"

"Uy uy, lỡ như không phải như thế thì sao ô? Cẩn thận lão bản ở sau lưng ngươi a."

"Ô Yêu Vương a..."

"Ô +1"

"Sao ta nhìn cứ thấy quen quen? Nhìn giống như kế nữ của Tô Nguyệt hay sao ấy."

"Aiz, đúng là giống thật, không phải đồn rằng Tô Nguyệt gả vào hào môn rồi sao? Nói như vậy, lão bản nương của chúng ta gia thế cũng không bình thường a."

"Quả nhiên, vương tử và cô bé lọ lem chỉ ở truyện cổ tích, trong đời sống hiện thực, vương tử chỉ chơi cùng công chúa mà thôi."

Khương Nhuế và Lâu Văn Viễn cùng nhau ăn cơm trưa, lại tốn nửa buổi chiều chọn hai phần lễ vật, sau đó đi đến trước Chu gia.

Trên xe, Khương Nhuế quay đầu quan sát Lâu Văn Viễn.

"Nhìn cái gì?" Lâu Văn Viễn nhéo nhéo tay cô.

"Anh không khẩn trương sao?"

Lâu Văn Viễn cười hỏi: "Em nói xem?"

"Em cảm thấy trên lý thuyết hẳn là có chút khẩn trương, nhưng thoạt nhìn anh một chút khẩn trương cũng không có."

"Nếu em đã nhìn ra, anh phải khẩn trương kiểu gì?"

Khương Nhuế không phục, "Lời này có ý gì, em có ngốc như vậy sao?"

Lâu Văn Viễn tự hỏi một chút, mỉm cười nói: "Anh đang suy xét là phải làm người thành thật, nhưng vẫn nên nói dối thì tốt hơn."

"Được nha, dám cười nhạo em." Khương Nhuế làm bộ muốn đánh hắn.

Lâu Văn Viễn ôm cô, hai người nháo thành một đoàn.

Tài xế lão Trần cảm khái vạn phần, thật không nghĩ tới, sẽ có ngày ông chở Lâu tiên sinh đi thăm hỏi ba vợ tương lai, nhìn lão bản mười mấy năm lẻ loi, ông còn tưởng rằng tòa nhà kia sẽ không có nữ chủ nhân.

Xe ngừng ở ngoài biệt thự Chu gia, Khương Nhuế kéo Lâu Văn Viễn xuống xe.

Vào cửa nhìn thấy Chu phụ, Lâu Văn Viễn chào hỏi: "Bác Chu."

Chu phụ thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình làm sặc, ông so với Lâu Văn Viễn chỉ hơn kém mười tuổi, nhưng từ trước giờ hai người tốt xấu gì cũng là ngang hàng đấy, hiện tại bị người ta bắt cóc con gái không nói, còn bị bắt nâng cả bối phận.

Ông nhìn mặt Lâu Văn Viễn ôn hòa văn nhã, trong lòng chửi thầm không ngừng, khó trách Chu gia làm ăn không bằng Lâu gia, xét đến nguyên nhân này, da mặt ai không thâm hậu cơ chứ!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

21/06/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...