Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 49

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Khương Nhuế trở về nhà lớn Chu gia, bởi vì đã thông báo trước, Chu phụ và mẹ kế Tô Nguyệt đều ở nhà.

Mẹ đẻ Chu Kiều Kiều năm cô ấy năm tuổi đã qua đời, Chu phụ xem như có tình người, độc thân thủ gần mười năm, mới cưới Tô Nguyệt.

Nhưng khi đó, Chu Kiều Kiều đang đến kỳ thanh xuân phản nghịch, một lòng một dạ cho rằng Chu phụ phản bội cô ấy và mẹ, ở nhà lớn náo vài cảnh, quan hệ cha con dần dần đóng băng, đến năm mười tám tuổi, liền trực tiếp dọn ra ngoài. Đến tuổi biết suy nghĩ, tâm tính thành thục, tình cảnh mới bớt căng thẳng. Thế nhưng cô ấy vẫn ở bên ngoài một mình, không dọn về nhà.

"Ba, dì Tô, con về rồi."

"Con gái bảo bối đã về rồi, nhanh để ba nhìn một cái, ở bên ngoài có phải gầy bớt rồi không?"

Khương Nhuế vừa mới vào cửa, Chu phụ không ngừng vội chào đón, ông đã hơn bốn mươi tuổi, dáng người vừa phải, trời sinh phúc hậu.

"Không gầy, hai ngày trước vừa mới cân, béo một cân." Khương Nhuế mặc ông lôi kéo đánh giá.

"Béo thì tốt, béo chút mới đẹp." Chu phụ vui tươi hớn hở nói.

Trên sô pha có một phụ nhân mỹ diễm đang ngồi, là Tô Nguyệt, bà từng là diễn viên.

Ba người nói chút việc nhà, Khương Nhuế trực tiếp ném xuống một quả bom, "Ba, con muốn từ hôn với Lâu Minh Lãng."

Chu phụ hoảng sợ, Tô Nguyệt cũng ngạc nhiên mà nhìn cô.

Chu Kiều Kiều thích Lâu Minh Lãng, mọi người đều rõ như ban ngày, mười mấy tuổi mỗi ngày đều đi theo sau người ta, kêu Minh Lãng ca ca Minh Lãng ca ca, thẳng đến mấy năm trước rốt cuộc cũng đính hôn.

Kỳ thật trong lòng Chu phụ, đối với con rể tương lai này có điểm khúc mắc, bởi vì cha Lâu Minh Lãng là con trai tư sinh (con riêng) của Lâu gia.

Chuyện Lâu gia, lại nói cũng là do đời trước phong lưu. Lâu lão gia tử tuổi trẻ anh tuấn lỗi lạc, xuất ngoại làm ăn, liền mê hoặc con gái của một đại gia tộc nước ngoài, một hai phải nhất định phải gả cho ông ta, hai nhà quả thực liên hôn, nữ tử kia như ý nguyện thành Lâu thái thái.

Nhưng Lâu lão gia tử trời sinh tính phong lưu, trước khi kết hôn ở bên ngoài đã có vài ả tình nhân, sau khi kết hôn cũng không thu liễm tính tình, hơn nữa nhiều năm chưa từng sinh dục trên người Lâu thái thái, hôn nhân năm thứ năm, ông ta liền đem về một đứa tám tuổi, một đứa bốn tuổi hai đứa con tư sinh rước về nhà, thẳng đến khi trưởng tử (con đầu) mười tám tuổi, Lâu thái thái mới sinh hạ con trai duy nhất, chính là Lâu Văn Viễn.

Lúc đó hai đứa con trai tư sinh đều đã trưởng thành, hơn nữa đều bồi dưỡng làm người thừa kế, đứa con trai đứng đắn trong một đám ngoài giá thú còn quá nhỏ, không nhìn ra tốt xấu, Lâu lão gia tử lại bất công, lúc ấy không ai đem Lâu thái thái và con trai bà đặt ở trong mắt.

Loại tình huống này giằng co rất nhiều năm, Lâu lão gia tử dần dần tuổi già, hai đứa con tư sinh như mặt trời ban trưa, Lâu Văn Viễn bị hai người anh trai chèn ép đến một chút ánh sáng cũng không có. Dưới tình huống này, Chu Kiều Kiều lại một lòng một dạ ở bên người Lâu Minh Lãng, Chu phụ sợ chọc cô không vui, cũng không ngăn cản hai người lui tới

Ai có thể dự đoán được, tất cả mọi người đều rửa mắt mà nhìn. Yếu đuối vô năng chưa chắc là cừu, còn có khả năng là sư tử ngụy trang.

Lúc trước không ai xem trọng Lâu Văn Viễn, hiện giờ thành không ai dám đụng đến, hai cái đứa con tư sinh như phong cảnh bị ép đi xa tha hương.

Lâu Minh Lãng làm trưởng tôn (cháu trai đầu/ trưởng) Lâu gia, đều là tùy lúc rời đi, Lâu Văn Viễn cũng không làm khó một đứa trẻ, nên thế nào vẫn là thế đó.

Nếu Lâu Minh Lãng an an phận phận, Chu phụ cũng sẽ không lo lắng chuyện của hắn ta và Chu Kiều Kiều, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn ta giống cha hắn, dã tâm bừng bừng. Phải biết rằng, mười mấy năm trước, cha hắn hơn nữa chú hai hắn ta, hai người đều không đủ trình chơi Lâu Văn Viễn, huống chi bây giờ?

Hiện giờ Lâu Văn Viễn, đã không phải là ngưu đao sơ thí* năm đó, bộc lộ bộ dáng hơn người, hiện tại hắn chân chính là tiếu diện hổ*, ăn thịt người không nhả xương, ai nghĩ luẩn quẩn trong lòng, đối nghịch với hắn, Chu phụ nghĩ cũng không dám nghĩ.

*Ngưu đao sơ thí:

lần đầu làm việc đã thể hiện tài năng.

*Tiếu diện hổ:

Con hổ biết cười (Nham hiểm).

Cho nên nghe Khương Nhuế nói, ông đầu tiên là cả kinh, sau đó vui mừng: "Được được được, từ hôn là tốt, ba đồng ý quyết định của con."

Vẫn là Tô Nguyệt tâm tư tinh tế, hỏi nhiều một câu, "Sao đột nhiên muốn từ hôn?"

"Hắn không thành thật, cùng phụ nữ khác câu kết làm bậy." Đối mặt với người Chu gia, Khương Nhuế cũng không dấu diếm nguyên nhân.

"Cái gì?!" Chu phụ kinh giận.

Đang lúc ông muốn nói đi tìm Lâu Minh Lãng tính sổ, Khương Nhuế lại nhẹ nhàng ném xuống một câu, "Con muốn cùng Lâu Văn Viễn kết hôn."

"...Cái, cái gì?" Chu phụ sợ tới mức quên luôn tức giận, kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) bất định (không xác định) nhìn con gái.

Tô Nguyệt hút khí, vội nói: "Kiều Kiều, việc này không thể tùy hứng."

"Đúng vậy!" Chu phụ phục hồi lại tinh thần, nhanh mồm khuyên nhủ: "Bảo bối, nếu không ba giúp con đánh Lâu Minh Lãng một trận? Có phải do con quá thương tâm, nên mới nói lời mê sảng đúng không?"

"Con không thương tâm, cũng không nói mê sảng, đầu óc con rất thanh tỉnh. Ba, ba giúp con giải quyết Lâu Minh Lãng, còn lại không cần nhọc lòng, mấy ngày tới Lâu Văn Viễn sẽ tới cửa."

Chu phụ khóc không ra nước mắt, "Bảo bối nha, ba sao có thể không nhọc lòng, tâm ba đã già cả rồi. Mau nói ba nghe, là con nói giỡn đúng không?"

Khương Nhuế bất đắc dĩ nói: "Con không nói giỡn, ba, con nói chuyện đứng đắn đấy."

Chu phụ giống như không nghe thấy, lại hỏi Tô Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, có phải tôi còn đang nằm mơ phải không?"

Tô Nguyệt không giật mình là nói dối, thấy ông như vậy, vừa buồn cười vừa tức giận, duỗi tay liền ở trên đùi ông véo một cái, "Ông thấy có phải đang nằm mơ không?"

Chu phụ cũng không biết kêu đau, ngơ ngác một lúc, "Xong rồi xong rồi, không phải mơ..."

Tô Nguyệt không để ý đến ông, hỏi Khương Nhuế: "Kiều Kiều, con thật sự muốn cùng Lâu Văn Viễn kết hôn, hắn ta cũng đồng ý sao?"

"Đúng vậy, chú ấy đồng ý rồi." Khương Nhuế gật gật đầu.

Tô Nguyệt cũng nói không ra lời, nhịn không được đánh giá cô từ trên xuống dưới, giống như ngày đầu tiên quen biết nhau.

Kế nữ (con riêng của chồng) này, nói dễ nghe một chút là đơn thuần ngay thẳng, trên thực tế là bị ba cô nuôi đến quá thiên chân (ngây thơ) quá tùy hứng, còn không có ánh mắt, bị Lâu Minh Lãng dỗ dăm ba câu liền thuận theo. Ai ngờ một thời gian không gặp, cô không chỉ đá văng Lâu Minh Lãng, còn làm Lâu Văn Viễn đồng ý kết hôn với cô!

Lâu Văn Viễn là ai?

Nói như thế, Tô Nguyệt bà ở giới giải trí dốc sức nhiều năm như vậy, vượt năm ải, chém sáu tướng, trả giá biết bao nhiêu gian khổ, mới gả được vào Chu gia, làm hào môn thái thái. Mà Chu gia nếu thuộc dạng hào môn, thì Lâu gia hiện giờ chính là hào môn trong hào môn, bà dám định mục tiêu trên người Chu phụ, nhưng cho bà mượn vài cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đánh chủ ý lên người Lâu Văn Viễn!

Chu phụ lẩm bẩm tự nói, "Bảo bối Kiều Kiều của ba, không phải nam nhân của Lâu gia thì không được sao? Lúc trước tốt xấu gì chỉ cần liếc mắt coi như là thằng cháu, hiện tại bây giờ... Hắn gọi ba là ba vợ ba cũng không biết nên ứng xử thế nào..."

Bất quá Chu phụ trời sinh lạc quan, hoãn (chờ) một sáng, đêm đó trên bàn cơm lại bắt đầu đắc chí, "Vẫn là bảo bối nhà ta đủ mị lực, muốn loại nam nhân nào nam nhân đó liền đến tay, đến Lâu Văn Viễn cũng không ngoại lệ, thật có phong phạm khi ba tuổi trẻ!"

Khương Nhuế cùng Tô Nguyệt liếc nhau, không để ý ông tự luyến.

Đêm đó, Khương Nhuế ở lại Chu gia, tắm rồi, gửi một tin nhắn cho Lâu Văn Viễn: "Tôi đoán bây giờ chú đang ở thư phòng, đúng hay không?"

Lâu Văn Viễn đúng là ở thư phòng, nhìn tin nhắn đến, không bỏ mặc như lúc trước —— hắn muốn nhìn xem, cô nhiệt tình được mấy ngày.

"Đúng vậy." hắn trả lời một chữ*, buông di động, cầm lấy bút.

*Trong tiếng Trung là 1 chữ nha quí dị, chữ đó phát âm là "tuây" (phiên âm tiếng việt nha, ta không biết viết phiên âm tiếng trung), nhưng ta search gg nó cứ nói là "mei cuo" it"s mean "Không sai" =..=. Đậu má, tôi thấy "rất sai" đó được không!!!

Nhưng không đợi hắn bắt đầu viết, đối phương đã rep lại, tốc độ cực nhanh, dường như đang cầm điện thoại chờ hắn, "Đoán đúng rồi có phải nên khen thưởng hay không?"

Lâu Văn Viễn gác bút xuống, chuẩn bị hỏi cô muốn khen thưởng cái gì, chỉ là hắn rất ít khi tin nhắn, tốc độ đánh chữ chậm, không chờ gửi tin đi, Khương Nhuế lại gửi tới một cái.

"Chú không có thú vui nào khác sao? Cả ngày làm việc làm việc, việc luôn là làm không xong nha."

Lâu Văn Viễn nhìn thoáng qua, đem mấy chữ viết trước đó xóa đi, một lần nữa bắt đầu viết, nhưng điện thoại rất nhanh lại rung một cái.

"Cuối tuần này chú có thời gian không? Chúng ta đi ra ngoài chơi đi."

Lâu Văn Viễn trầm mặc mà nhìn chữ mình viết chưa được nửa dòng, toàn bộ xóa hết, không hề trả lời cô.

Tin nhắn như vũ bão đua nhau gửi đến.

"Chú có muốn đi chơi không?"

"Không chơi đánh golf, trò đó chỉ dành cho người già như ba tôi chơi thôi!"

"Ừm... Nhưng nếu chú chơi, tôi cũng có thể bồi chú."

"Chú đâu rồi? Sao không để ý đến tôi?"

"Đằng ấy ơi?"

"Lâu tiên sinh?"

"...Lâu thúc thúc?"

Lâu Văn Viễn đem điện thoại chuyển chế độ tắt âm, sau đó nghĩ lại, hành vi đưa số điện thoại cho cô, là hành vi ngu xuẩn, quá ngu xuẩn.

Màn hình di động đứt quãng lập loè vài cái, lúc sau rốt cuộc cũng an tĩnh.

Hắn cầm lên, trên màn hình là tin nhắn cô gửi cuối cùng: "Nếu qua năm phút, chú mà không trả lời, tôi liền đến tìm chú."

Lâu Văn Viễn theo bản năng nhìn thời gian, gửi từ bốn phút trước, suy xét đến tốc độ đánh chữ của mình, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác gấp gáp, lập tức gõ hai chữ gửi qua, "Còn ở."

Gửi đi thành công, hắn mới phản ứng lại, coi như không trả lời cô, trong chốc lát cô tới tìm hắn như thế nào? Cách điện thoại cô thật dám làm càn, ở trước mặt thật, còn không phải sợ hắn sao?

"Rốt cuộc cũng trả lời, đề nghị của tôi chú thấy chưa? Cuối tuần bồi tôi đi công viên Disneyland đi!"

Lâu Văn Viễn nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, xác định mình không nhìn lầm, như vậy, là ai cho cô ảo giác, cho rằng hắn sẽ đồng ý bồi cô chơi mấy trò con nít đó?

"Trầm mặc chính là đồng ý!"

"Không được." Hắn tốc độ đánh chữ tựa hồ nhanh chút.

"Vì sao? Vậy đi thủy cung?"

"Cũng không được."

"Đi lướt sóng? Đi trượt tuyết? Đi leo núi? Hay là chú muốn chơi mấy trò k*ch th*ch, đi nhảy dù nhé?"

Tốc độ của cô thật sự quá nhanh, Lâu Văn Viễn không thể không chuyên tâm đánh chữ ứng phó, rốt cuộc cũng đem hết ý tưởng trẻ con của cô đánh bay, đồng hồ để bàn đúng lúc vang lên mười hai giờ.

Hắn buông di động, nhìn văn kiện trước mặt.

Rất tốt.

Hắn lãng phí suốt một buổi tối, cùng cô nói một đống vô nghĩa.

Bên kia, Khương Nhuế cũng buông điện thoại, duỗi tay một cái, an tâm ngủ.

Lời editor:

Thêm chương thêm an ủi ~~

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

12/06/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.