Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 46

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Chu gia tuy rằng không có cách nào so sánh với Lâu gia hiện tại, nhưng ở Cảng Thành cũng được coi là hào môn, bằng không Chu Kiều Kiều cũng không thể đủ tiêu chuẩn đính hôn cùng Lâu Minh Lãng.

Mẹ đẻ cô mất sớm, quan hệ với mẹ kế không tốt lắm, sau khi thành niên liền dọn ra ngoài, ở chung cư bên ngoài, ngày thường không cần đi làm, chỉ dựa vào thu nhập danh nghĩa các chi, có thể cung cấp đủ cho cô sinh hoạt giàu có, huống hồ ba cô mỗi tháng còn thêm tiền vào tài khoản của cô. Việc ngày thường cô làm nhiều nhất, chính là cùng một số bạn bè bay ra nước ngoài mua sắm nghỉ phép.

Lâu Minh Lãng cùng thực tập sinh trong công ty có gian tình, chuyện này là một người bạn nói cho cô biết, cô liền lập tức đi tìm Lâu Minh Lãng giằng co, đối phương thế mà không phủ nhận, chỉ nói khi hai người đính hôn tuổi còn quá nhỏ, quá mức qua loa, hy vọng cô có thể suy xét lại lần nữa.

Chu Kiều Kiều nghe hắn nói thế liền nói không nên lời. Hai người bọn họ vài tuổi đã biết nhau, đến bây giờ gần hai mươi năm, khi đính hôn đều đã thành niên, đây là cái hắn gọi là tuổi tác nhỏ? Đây là cái hắn gọi là quá mức qua loa?

Cô bắt đầu từ mười tám tuổi đã chờ mong làm vợ hắn, đợi nhiều năm như vậy, kết quả chờ đến hắn di tình biệt luyến.

Sự kiêu ngạo của cô không cho phép hèn mọn mà cầu xin vãn hồi, nhưng bởi vậy mà sinh ra không cam lòng cùng hận ý phủ đầy vết thương tuyệt vọng, cho nên khi Khương Nhuế tìm được cô ấy, dường như cô ấy có thể xem như bình tĩnh mà nói ra yêu cầu.

*

Chung cư của cô ở trung tâm thành phố, là đoạn đường tấc đất tấc vàng, Chu Kiều Kiều một mình ở căn phòng lớn một trăm năm mươi mét vuông.

Thời điểm Khương Nhuế vào cửa, Trời đã tối hẳn.

Trong phòng một mảnh đen nhánh, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng.

Cô lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất hồi lâu.

Hai nhiệm vụ trước hoàn thành thật sự thuận lợi, mang về hai mảnh hồn phiến cũng đã dung hợp, điều này chứng minh phương pháp cô làm là chính xác, hoàn thành mỗi một nhiệm vụ là tiến thêm được một bước.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô nói vài câu liền cúp máy.

Là bạn bè của Chu Kiều Kiều gọi đến, hẹn cô hai ngày sau đi Paris tham dự show thời trang, Khương Nhuế từ chối.

Lại nói tiếp, bạn bè Chu Kiều Kiều tuy nhiều, nhưng chân chính gọi là bạn tốt một người cũng không có, nếu không ngày đó cô ấy mượn rượu giải sầu, đến mức trúng độc cồn cũng không một ai phát hiện.

Khương Nhuế hít sâu một hơi, vứt điện thoại sang một bên, vào phòng bếp tùy ý làm đồ ăn.

Ngày hôm sau, cô nằm ở trên sô pha xem phim điện ảnh buổi sáng, buổi chiều hai ba giờ nhích người đi Lâu gia.

Người hầu thấy cô lại tới, trong lòng đều có chút kinh ngạc, nhưng không ai hỏi nhiều, Lý tẩu theo thường lệ pha trà cho cô.

Lâu Văn Viễn sau khi trở về nhìn thấy cô, trên mặt không có một tia khác thường, giống như việc cô nói ngày hôm qua, hắn coi như là lời trẻ con giận dỗi, nghe qua liền quên, sắc mặt như thường mà cùng cô chào hỏi: "Kiều Kiều tới."

Khương Nhuế nhấp môi hỏi hắn: "Tôi tới chờ đáp án, chú đồng ý không?"

Lâu Văn Viễn ý cười bên miệng độ cung cũng chưa thay đổi, như trưởng bối khoan dung đối mặt với vãn bối tùy hứng, "Đừng nói lời ngu ngốc đó, hôm qua đi vội như vậy, đến trà cũng chưa uống, hôm nay ở lại cùng nhau ăn cơm chiều đi."

Trải qua một buổi tối lắng đọng lại, cảm xúc của cô thoạt nhìn ổn định rất nhiều, tựa hồ quyết định chủ ý muốn cùng hắn tiến hành đánh giằng co dài hạn, rõ ràng chỉ nghe cho qua loa lấy lệ, cũng không kích động như hôm qua.

Cô vẫn sợ hắn, không muốn cùng hắn ăn chung một bàn, nhưng lại không muốn buông tha khả năng cơ hội làm hắn thoái nhượng. Giãy giụa cùng mâu thuẫn đều biểu lộ ở trên mặt, giống một con tiểu miêu, khát vọng ngọt sữa thơm, lại sợ bị bỏng đầu lưỡi.

Cuối cùng, bọn họ vẫn cùng ngồi chung một bàn ăn.

Bữa tối là kiểu Tây, dao nĩa cùng chén đĩa chạm nhau, lại vô thanh vô tức.

Chu Kiều Kiều lễ nghi trên bàn ăn trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vô cùng chuẩn mực, nhưng so sánh với Lâu Văn Viễn, lại mất đi một loại phong thái ưu nhã thong dong.

Ăn xong cơm chiều, Khương Nhuế đứng dậy tạm biệt, trước khi rời đi đối Lâu Văn Viễn nói: "Ngày mai tôi sẽ lại đến."

Lâu Văn Viễn thần sắc ôn hòa: "Đêm mai muốn ăn cái gì thì nói với phòng bếp, để bọn họ chuẩn bị."

Nhìn hắn không chút nào để ý, Khương Nhuế rốt cuộc lấy hết can đảm hừ một tiếng, giận dỗi cố ý đạp thật mạnh bước chân rời đi.

Về sau mỗi ngày, cô quả thực đều tới Lâu gia điểm danh, nhìn thấy Lâu Văn Viễn câu đầu tiên đều hỏi hắn có đồng ý hay không, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm chiều, cô lại tức giận rời đi.

Bọn người Lý tẩu xem đấy là thói quen quy luật hành trình, mỗi ngày tới giờ sẽ chuẩn bị tốt đồ uống cô thích, chờ cô đến, lúc bưng đồ lên độ ấm vừa lúc, phòng bếp cũng sẽ mua nguyên liệu nấu ăn làm món ăn cô thích, mỗi ngày bữa tối làm hai phần cơm.

Liên tiếp hơn mười ngày, Khương Nhuế đều cự tuyệt bạn bè mời đi ra ngoài chơi bời, mới đầu những người đó còn khó hiểu, chờ cô trong lúc vô tình lỡ miệng, nhắc tới tình cảm của mình và Lâu Minh Lãng sinh biến, người đến tìm cô dần dần bớt đi.

Ngoại trừ các cô (bạn bè), Lâu Minh Lãng cũng nhắn tin vài lần, cô không thèm để ý đến.

Hôm nay, hắn trực tiếp gọi điện thoại đến đây.

Khi đó Khương Nhuế đang chuẩn bị ra cửa, định làm lơ, nhưng trong lòng vừa chuyển, lại nhận cuộc gọi.

"Kiều Kiều?"

"Có việc?"

Dường như chưa từng nghe qua ngữ khí lãnh đạm của cô như thế, bên kia dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Mấy ngày nay nhắn tin cho em, em cũng không rep, em bận gì sao?"

Lúc trước Chu Kiều Kiều một ngày liên hệ rất nhiều lần với Lâu Minh Lãng, có đôi khi hắn cảm thấy thật phiền, còn bỏ qua điện thoại của cô. Lần này hơn mười ngày không nhắn tin, hắn đã gửi hai ba cái tin nhắn qua cũng không thấy rep lại.

"Không phải anh để tôi suy xét quan hệ của hai chúng ta sao? Tôi suy nghĩ rồi, anh nói không sai, lúc đấy quả thật quá qua loa, hôn ước giữa chúng ta hủy bỏ đi."

"Kiều Kiều, em không cần giận dỗi." Lâu Minh Lãng lập tức nói, "Anh chỉ muốn cho chúng ta có thời gian bình tĩnh lại, cũng không có ý muốn hủy bỏ hôn ước. Cho dù chúng ta không làm vợ chồng, anh có thể làm anh trai của em, em không cần hành động theo cảm tính, cắt đứt giao tình nhiều năm của chúng ta."

Khương Nhuế ngữ khí nhàn nhạt: "Nói xong rồi? Anh nghĩ thế nào là chuyện của anh, dù sao tôi đã quyết định muốn từ hôn. Đến nỗi cái gì mà anh trai em gái? Ha, anh tìm người khác chơi đi, tôi không bồi chơi loại vai diễn nhàm chán này."

"Kiều Kiều ——" Lâu Minh Lãng còn chưa dứt lời, đã bị treo điện thoại.

Hắn nhìn chằm chằm điện thoại, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không vội lo lắng, lấy cảm tình Chu Kiều Kiều đối với hắn mà nói, sao khả năng dứt khoát lưu loát từ hôn như vậy? Đại khái cô đang nổi nóng, qua mấy ngày dỗ một chút là được rồi.

Một nước cờ này đi được có chút hiểm, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Mấy năm nay, bên ngoài Chu gia hắn coi như làm chủ một phương, nhưng cùng công ty Lâu Văn Viễn vẫn có lui tới như cũ, giống như cỏ đầu tường, nơi nào có ích lợi liền hướng tới nơi đó, hắn chỉ có thể tạo một ít nguy cơ cho Chu Kiều Kiều, để cô ta buộc lão ba của mình tăng thêm lợi thế cho hắn.

So với nam nhân kia, trong tay hắn có thể nắm giữ thế lực chung quy vẫn còn quá ít. Lâu gia vốn nên là của hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ đoạt lại.

*

Đình viện lưng chừng núi, Lâu Văn Viễn từ trên xe bước xuống.

Quản gia cùng hắn hội báo việc hôm nay, cuối cùng đề ra một câu, "Chu tiểu thư hôm nay không tới."

"Tôi đã biết." Lâu Văn Viễn thần sắc như thường.

Khi ăn cơm, Lý tẩu cũng nói: "Đáng tiếc Chu tiểu thư không đến, không biết có phải bị vướng chuyện gì hay không, phòng bếp còn chuẩn bị sườn chua ngọt cho cô ấy mà."

Lâu Văn Viễn không trả lời, một lát sau, bỗng nhiên nói câu không liên quan, "Miêu là để nuôi không thể thân."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

12/06/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...