Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 41

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Convert: Wikidich

.

Editor: Bắc Chỉ.

Thẩm Dục Xuyên thần sắc như thường, còn hướng tiểu Trần gật gật đầu, "Sớm."

Khương Nhuế muốn rút tay lại, nhưng không rút được, vì thế chỉ có thể làm bộ như không có việc gì, cùng tiểu Trần chào hỏi, "Tiểu Trần ca sớm."

"..."Tiểu Trần há miệng th* d*c, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Đây rõ ràng là đại sự, nhưng thấy hai người bọn họ ăn cơm uống nước như thường, ngược lại hắn trông có vẻ đại kinh tiểu quái*.

*Đại kinh tiểu quái:

chuyện bé xé ra to.

Quả nhiên, hắn nên sớm nghĩ đến, Thẩm ca không phải người thường, người có thể cùng Thẩm ca yêu đương Tiểu Hạ sao có thể tầm thường được?

Chỉ có mình là phàm nhân a.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức không rối rắm, khom lưng nhặt túi đồ ăn sáng lên, "Tới tới ăn bánh bao, ăn bánh bao, cửa hàng này buôn bán đắt khách, em phải xếp hàng nửa giờ mới đến lượt đấy."

Ăn cơm sáng xong, cầm bát vào bồn rửa chén, ba người ngồi thành hình tam giác ở sô pha.

Tiểu Trần thanh thanh giọng nói, "À ờm, cái kia..., Thẩm ca, Tiểu Hạ, nói chính sự, hai người bây giờ xem như là đã thành đôi, việc bên ngoài nên nói thế nào? Muốn giấu một thời gian hay là công khai?"

Khương Nhuế ôm gối nhìn về phía Thẩm Dục Xuyên.

Thẩm Dục Xuyên cũng quay đầu nhìn, "Em thấy sao?"

Khương Nhuế còn chưa mở miệng, tiểu Trần thay cô phân tích: "Bạn bè trong giới này đều không muốn công khai, phần lớn là lo lắng sự nghiệp bị ảnh hưởng. Giống Thẩm ca vậy, mười mấy năm lăn lộn, mặc kệ danh tiếng ra sao thì nhiệt độ fans cũng đã ổn định, việc công khai tình yêu, cho dù có một số bộ phận fans không thể tiếp nhận, nhưng cũng không gây ra sóng gió lớn lao gì. Chủ yếu là Tiểu Hạ, hiện tại cô đang ở thời kỳ đi lên, hơn nữa đối tượng lại là Thẩm ca, chắc chắn sẽ có một số người vì chuyện này mà công kích cô. Nhưng nếu không công khai, hai người sẽ tương đối vất vả, phải che che dấu dấu."

"Ngay từ đầu tôi cũng đã nói qua, nổi hay không nổi không quan trọng, chú ý quay chụp là được, tôi cũng không để bụng người khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Bất quá, việc muốn hay không này có phải nên hỏi phòng làm việc trước không?"

Thẩm Dục Xuyên gật gật đầu, "Anh sẽ nói với Cố Ninh. Em đồng ý sao?"

Khương Nhuế cong cong đôi mắt, "Em đương nhiên là muốn công khai rồi, không công khai, người khác sao biết được Thẩm lão sư là của em?"

Thẩm Dục Xuyên trong mắt mang theo ý cười rõ ràng, kéo tay cô qua nhéo nhéo, nói: "Em cũng là của anh."

Tiểu Trần ác hàn, dùng tay ở trước mũi phẩy phẩy, ra vẻ nghi hoặc, "Ầy, sao đột nhiên lại ngửi thấy mùi là lạ?"

"Là mùi cẩu lương đấy, ăn ngon không?" Khương Nhuế cười tủm tỉm mà nói.

"Ai dạy cô vậy tiểu Hạ!" Tiểu Trần thâm tâm bị đả kích, không dám tin tưởng, "Lúc mới quen biết nhau, cô thẹn thùng nội liễm biết bao nhiêu, sao bây giờ lại học bộ dáng của Thẩm ca vậy a!"

Khương Nhuế nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, "Bởi vì gần đèn thì sáng?"

"Là phu xướng phụ tùy." Thẩm Dục Xuyên nói.

Tiểu Trần đứng lên liền đi, "Không chơi với các người nữa, trước kia một Thẩm ca đã khiến tôi chống đỡ không được, hiện tại lại tới một lão bản nương, quả thực không để cho người ta thành thật mà sống."

Khương Nhuế che miệng cười không ngừng, cười trong chốc lát, thấy Thẩm Dục Xuyên nhìn chằm chằm cô, liền nói: "Còn nhìn cái gì nha, tiểu Trần ca bị anh khi dễ chạy mất rồi, còn không chạy theo giữ người ta trở lại."

"Hắn tự mò về."

"Không sợ sao?"

"Ba ngàn tiểu lão bà của cậu ta ở trên tay anh, tiền lương tháng này còn chưa phát." Thẩm Dục Xuyên nghiêm trang nói.

Khương Nhuế cười đến dừng không được, "Tiểu Trần ca nói không sai, Thẩm lão sư thật sự quá xấu rồi."

Cười đùa một trận, Khương Nhuế nói: "Giữa trưa còn phải làm bữa tiệc lớn đấy, gần đây có siêu thị nào không? Em đi mua thức ăn."

Thẩm Dục Xuyên cầm lấy điện thoại ở trên bàn trà, điểm vài cái, mở ra một cái giao diện, đưa cho Khương Nhuế, "Mua ở trên mạng, chờ họ mang đến."

"Oa, tiện lợi như vậy."

Hai người ngồi ở trên sô pha chọn thức ăn, lúc đầu còn có khoảng cách, dần dần càng ngồi càng gần, thân thể dựa vào một chỗ, dần dần, đầu cũng chạm vào một chỗ.

Tiểu Trần từ buồng vệ sinh đi ra, thấy bộ dáng ân ái của hai người họ, bỗng nhiên có loại dự cảm, chỉ sợ về sau hắn đến đều sẽ thấy cảnh đả kích tinh thần như vậy.

Không lâu sau, nhân viên công tác siêu thị mang đồ đến giao hàng tận nhà, Khương Nhuế ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Thẩm Dục Xuyên cùng tiểu Trần chen vào muốn hỗ trợ, cô giao nhiệm vụ ngắt rửa rau chi hai người bọn họ.

"Thẩm lão sư, tạp dề của em hình như sắp rớt, anh giúp em buộc lại một chút."

"Được." Thẩm Dục Xuyên vẩy nước trên tay, đi đến phía sau cô, kéo hai quai tạp dề lại buộc chặt.

Dây lưng đột nhiên buộc chặt, lộ ra vòng eo mảnh khảnh của Khương Nhuế, eo cô so với người bình thường còn nhỏ hơn một ít, giấu ở trong áo thun to rộng, cảm giác chỉ cần hai bàn tay là ôm trọn.

Thẩm Dục Xuyên bất tri bất giác nhìn đến thần người.

Khương Nhuế cho rằng hắn đã tránh ra, khom lưng chuẩn bị lấy bát trong tủ ra, kết quả vừa mới cúi xuống, liền cảm giác cái m//ô//n//g đụng phải cái gì, cô lập tức đứng thẳng người xoay lại, hướng Thẩm Dục Xuyên trừng mắt, gương mặt chậm rãi hồng lên.

Thẩm Dục Xuyên thu hồi tay, cũng cảm thấy có chút không tự nhiên.

Kỳ thật hắn không định làm chuyện xấu, muốn dùng tay véo eo cô rốt cuộc có bao nhiêu tinh tế. Kết quả tay vừa mới vươn ra, Khương Nhuế liền cong lưng, không cẩn thận liền đụng chỗ không nên đụng, sau đó lại không cẩn thận nhéo một phen.

Ưm, thực đầy đặn, thực mềm.

Tiểu Trần rũ mi tự quản mình băm tỏi. Một phen dao phay múa đến phiêu.

Tổn thọ vl! Hắn thật sự cái gì cũng chưa thấy, không xoay người đi lấy cái đĩa, cũng không nhìn thấy Thẩm ca vươn An Lộc Sơn tri chảo*, càng không phát hiện hắn bề ngoài văn nhã thế nhưng nội tâm là cầm thú!

*An Lộc Sơn:

là tướng nhà Đường và là người cầm đầu loạn An Sử nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc giữa thế kỉ 8 khiến Đường Huyền Tông phải bỏ chạy khỏi Trường An.

Truyện xưa kể rằng, An Lộc Sơn Tư thông với Dương Quý Phi, để lại hai vết xước trên ngực DƯơng Quý Phi do tay cào trúng

.

Vì vậy Dương Quý Phi sợ vua Huyền Tông biết được nên mới làm một cái yếm để che ngực lại từ đó cũng hình thành áo yếm cũng như thành ngữ "An Lộc Sơn tri chảo". - Internet.

Trong nồi nước sôi phát ra thanh âm làm Khương Nhuế bừng tỉnh, cô lại thiêu đỏ mặt trừng mắt nhìn Thẩm Dục Xuyên liếc mắt một cái, mới quay đầu tiếp tục bận rộn.

Thẩm Dục Xuyên sờ sờ cái mũi, hắn thật không phải cố ý.

Bất quá, xúc cảm thật tốt.

Một bữa cơm trưa thành công làm kia hai người giơ ngón tay cái lên. Tiểu Trần phủng bụng dựa vào sô pha, ý đồ vì về sau giành được phúc lợi, "Tiểu Hạ Tiểu Hạ, chúng ta tạo nhóm đi."

Khương Nhuế dùng tăm xỉa răng chọc quả táo, nghe vậy cười tủm tỉm nói: "Tiểu Trần ca cổ động như vậy, tôi đương nhiên không ý kiến."

Tiểu Trần trong lòng vui mừng, lại nghe cô nói: "Chỉ cần đừng ghét bỏ trong không khí mùi cẩu lương quá nặng thì tốt rồi."

Tiểu Trần nghẹn lại, "Ai nha... Tiểu Hạ, cô thực sự bị dạy hư rồi!"

Thẩm Dục Xuyên ở trong sân gọi điện thoại cho Cố Ninh.

"Tôi và Tiểu Hạ chính thức qua lại."

Bên kia dừng một chút, mới nói: "Cho nên đến giờ cơm gọi điện thoại, quấy rầy người khác ăn cơm, chính là vì cho tôi biết, cậu đem nghệ sĩ dưới tay tôi dụ dỗ thành công?"

"Không phải thông báo, là thương lượng."

"Ha hả, tha thứ tôi ngu dốt, không nghe thấy mùi vị thương lượng."

"Ha."

"...Ý gì? Trào phúng tôi?"

Thẩm Dục Xuyên nói: "Ăn quá no rồi."

"Sao không no chết cậu đi!" Cố Ninh cắn răng.

"Ý Tiểu Hạ là, muốn công khai hay không, xem ý kiến phòng làm việc."

"Chậc, trời muốn mưa, con gái phải gả cho người. Hai người đều đồng ý rồi, còn cần ý kiến của tôi làm gì? Công khai thì công khai đi, cũng không tính là chuyện xấu, tuy rằng sẽ có một ít hắc tử, nhưng nhiệt độ của cô ấy cũng sẽ tăng nhiều, vừa lúc nhân cơ hội nhận vai diễn nữ thứ."

Thẩm Dục Xuyên gật gật đầu, "Cần gì thì nói với tôi, để cậu hao tâm rồi."

"Đừng nói lời buồn nôn nữa." Cố Ninh nói, "Thật không nghĩ tới, lão Thẩm ngươi thế mà dụ dỗ được con gái nhà người ta. Thế nào? Tư vị trâu già gặm cỏ non được chứ?"

"Cậu cũng có thể tìm khỏa nộn thảo* nếm thử." Thẩm Dục Xuyên đề nghị.

*Khỏa nộn thảo:

cây cỏ non?

"Đi đi đi, tôi không cần tìm, chính tôi đã đủ nộn rồi."

Thẩm Dục Xuyên mắt cũng không nâng, "Luân nộn thảo* nhiều năm."

*Luân nộn thảo:

cỏ già?

"Lăn!" Cố Ninh giận dữ cúp máy.

Buổi chiều, Thẩm Dục Xuyên ngồi trước thảm ở cửa sổ sát đất xem kịch bản. Bên cạnh hắn có ba bốn quyển kịch bản phim, đều là sang năm bắt đầu quay, chuẩn bị chọn lựa một quyển.

Khương Nhuế ghé vào bên người hắn, chống cằm lật xem tạp chí thời trang. Nhìn trong chốc lát cảm thấy nhàm chán, chạy về phòng đem len sợi cùng kim móc lấy ra, ngồi ở đó làm thú bông.

Động tác cô lanh lẹ, kim móc tung bay, người xem hoa cả mắt.

Thẩm Dục Xuyên nhìn thoáng qua, liền buông kịch bản, ghé đến gần hết sức chuyên chú nhìn cô.

"Con hôm trước nói giống anh đâu?"

"Ý anh là con cún kia sao?" Khương Nhuế cố ý hỏi, khóe miệng hàm chứa chế nhạo cười.

Thẩm Dục Xuyên nhéo mặt cô xem như trừng phạt, "Nếu nói giống anh, nên đưa anh."

"Anh tới chậm," Khương Nhuế ngưỡng đầu về phía sau, ý đồ né tránh, ngưỡng đến quá mức, ngã xuống trên thảm, cô đơn giản nằm không ngồi dậy, "Có một số fans vẫn luôn cmt dưới Weibo, nói muốn oa oa, em quyết định đưa cho họ."

"Không được, đều là của anh." Thẩm Dục Xuyên bá đạo mà nói.

Khương Nhuế hé mắt nhìn hắn, "Đều là những cô bé hơn mười tuổi, Thẩm lão sư không biết xấu hổ đoạt với người ta sao?"

"Có phải ở trong vali của em không? Vào cửa nhà anh, đồ của em đều là của anh."

"Thật không nói lý," Khương Nhuế lầu bầu, "Da mặt thật dày. Em hỏi anh, lúc nãy ở phòng bếp, tay anh làm cái gì đấy."

"À." Thẩm Dục Xuyên ánh mắt dao động, nhưng chỉ chột dạ trong chớp mắt, rất nhanh liền nói: "Chỉ là không cẩn thận, huống hồ coi như là cố ý, cũng không có gì, chúng ta đã là bạn trai bạn gái."

"Cái gì mà cố ý cũng không có gì, bạn trai bạn gái là có thể chơi trò lưu manh sao?"

"Vậy... Cho em sờ lại?"

Khương Nhuế nghẹn, cầm lên một cục len ném hắn, "Mới không cần sờ anh, cứng bang bang."

Thẩm Dục Xuyên tán đồng gật gật đầu, "Là em mềm."

Khương Nhuế lại ném hắn một cục len.

Ba người ở trong biệt thự chơi cả ngày, đến buổi tối tiểu Trần về nhà, Khương Nhuế cùng Thẩm Dục Xuyên quyết định ra cửa kiếm ăn.

Ăn cơm xong, lại nhất thời nảy lòng tham đi xem một bộ điện ảnh, mới trở về biệt thự. Giữa đường phát hiện có phóng viên chụp lén, nhưng hai người đều không để ý.

Vào lúc ban đêm, trên mạng liền xuất hiện một trang tin tức:《 Khiếp sợ! Cấm dục ảnh đế điên đảo chúng sinh, biệt thự cao cấp tàng kiều tuyến mười tám tiểu nữ (minh) tinh*! 》

* Thực sự chẳng hiểu mười tám tuyến nữ tinh này là gì? Cao nhân nào đi qua hiểu được thì cmt để tại hạ edit lại cho mượt nha

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...