Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 175

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong người nhiều thêm một sinh linh bé nhỏ, bản thân Khương Nhuế là người đầu tiên phát hiện.

Lúc đầu, hình như có thứ gì đó mọc ra một quả bong bóng nhỏ, bong bóng vỡ ra, nhìn vào bên trong thì ở cạnh đan điền phát hiện ra một quả cầu nhỏ phát sáng, chỉ nhỏ bằng móng tay cái của cô, run rẩy nhảy dựng lên.

Khương Nhuế tách ra một sợi thần thức, nhẹ nhàng vu.ốt ve quả cầu vàng, hắn liền ngây thơ mờ mịt dựa lại gần, liên tiếp truyền đến cảm giác vui mừng nho nhỏ và lệ thuộc.

Khi phát hiện ra, Khương Nhuế vô thức nở nụ cười trên môi.

Ai cũng không đoán trước được, tiểu chủ nhân của tiên đảo Ngọc Kinh lại tới sớm như vậy.

Tộc Thiên Long xưa nay nhân khẩu đơn bạc, cha mẹ Cửu Uyên thần tôn kết làm bạn lữ mấy vạn năm, chỉ sinh hạ hai quả trứng rồng, về sau nhận nuôi hai cô nhi trong tộc, lại qua mấy vạn năm nữa mới sinh ra thần tôn, như thế đã coi là có nhiều con.

Bởi vậy, sau khi thành thân thần tôn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề hậu tự, theo hắn, ít nhất phải đến ngàn năm thậm chí vạn năm sau mới tính đến chuyện này, trước lúc đó, vẫn còn có rất nhiều thời gian thanh tịnh chờ hắn.

Nhưng chuyện thế gian thường có một định luật như này, càng muốn càng không chiếm được, càng không nghĩ đến thì sẽ luôn bất ngờ ập đến, đây mới là năm thứ hai sau khi thành thân, Khương Nhuế đã mang thai.

Cô kéo tay thần tôn đặt lên bụng mình, mặt thần tôn càng thêm nghiêm túc, khí thế quanh thân càng thêm lạnh lẽo, thậm chí còn ngầm tích tụ linh khí, ngoài miệng lại trấn an nói: "Đừng sợ, chỉ là tà thuật lưu lại, nàng cứ yên tâm giao cho ta."

Khương Nhuế không nghĩ nhiều, tưởng rằng hắn quan tâm quá bị loạn, coi tiểu gia hỏa chưa ra đời trong bụng cô trở thành tà ma ngoại đạo xâm lấn.

Cô vỗ nhẹ lên tay hắn, "Gì mà tà thuật lưu lại chứ, chàng xem kỹ lại xem."

Nghe cô nói như vậy, thần tôn thoáng nhướn mày, linh khí lượn quanh cục vàng kia một vòng, xác định thân thể Khương Nhuế không có uy h*p gì mới thả lỏng.

Sau đó phát hiện cục vàng kia có hơi thở quen quen, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, lại nhìn trong mắt Khương Nhuế không ngớt ý cười, còn nghĩ rằng cô đang trêu đùa mình, hắn cũng hùa theo, tạo ra một sợi linh khí chọc cục vàng kia.

Quả cầu vàng bị chọc một cái lăn vòng vòng, mới vừa dừng lại, lại bị chọc thêm cái nữa, lăn lông lốc.

Trên mặt thần tôn không biểu hiện gì, sợi linh khí kia ở trong cơ thể Khương Nhuế chơi trốn tìm với cục vàng kia, cho đến khi Khương Nhuế cảm nhận được cảm xúc ủy khuất của quả cầu vàng mới dở khóc dở cười đánh gãy trò trẻ con của hắn: "Mới chỉ nhỏ bằng tý vậy, chàng còn không biết xấu hổ mà bắt nạt nó?"

Thần tôn làm như không có việc gì rút tay lại, nghĩ lý do cô tạo ra cái cục vàng để chơi đùa, "Có phải ở trên đảo nhàm chán quá không? Ngày khác chúng ta đi ra ngoài một chút."

Khương Nhuế vừa định lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy phản ứng của hắn không đúng, nhíu mày hồ nghi nói: "Chàng biết đây là cái gì không?" Không đợi hắn nói chuyện, lại nói: "Nó có hơi thở của chúng ta, là con của chúng ta đấy, chàng nghĩ là cái gì?"

Tư thái khí định thần nhàn* đọng lại ở trên người thần tôn, vẻ mặt lạnh băng như núi tuyết nhất thời cứng đờ, như băng tuyết bong ra từng mảng.

Khương Nhuế chỉ cảm thấy hoa mắt, hình người trước mặt hoàn toàn biến mất, chỉ có con rồng sững sờ trước mặt, vảy rồng dựng thẳng cả lên, mắt to trừng mắt nhỏ với cô.

*Khí định thần nhàn: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Tin tức cô mang thai không chỉ riêng mình thần tôn đại nhân sợ ngây người, còn chấn kinh cả Thần giới trên dưới Cửu Trọng Thiên.

Sau khi nhận được thông báo, Long thái hậu Đông Hải đích thân đi đến tiên đảo Ngọc Kinh để dạy dỗ đệ đệ và em dâu chuẩn bị đón cháu trai ra đời.

Thiên Đế cũng đ.è xuống tâm lý kính nhi viễn chi* đối với tiểu thúc của mình, tặng không ít bảo vật cho tiên đảo Ngọc Kinh, những lời chúc mừng của mọi người cũng không cần liệt kê ra hết.

*Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.

Tiểu gia hỏa còn chưa sinh ra, đã nhận về muôn vàn chú mục.

Nền tảng của Khương Nhuế vững chắc, dù có lai tạo con nối dõi tộc Thiên Long từ gốc cây cỏ cũng không thấy vất vả, thần tôn đại nhân càng không cần phải nói, lý do đúng lý hợp tình dính lấy cô, từng giờ từng phút vì cô mà vận chuyển linh khí thiên long, còn có rất nhiều thuộc hạ của tiên đảo Ngọc Kinh luôn túc trực, canh giữ chặt chẽ cho cô.

Như thế mấy tháng sau, Khương Nhuế nhẹ nhàng sinh ra một quả trứng rồng.

Quả trứng kia chỉ lớn hơn nắm tay của người trưởng thành một chút, bề ngoài giống trứng gia cầm, chỉ là màu trắng bạc trên vỏ trứng không mịn lắm, nhìn sát vào, mới phát hiện phía trên có rất nhiều vảy hoa văn tinh tế, cho thấy nó không giống với người thường.

Từ xưa đến nay, việc ấp trứng là trách nhiệm của giống đực trong tộc Thiên Long.

Nhưng tên tiểu tử này, không biết có phải lúc còn là quả bóng bị phụ thân trêu chọc, cho nên không thân thiết với thần tôn lắm.

Mỗi khi ở bên người Khương Nhuế thì hoạt bát thực sự, luôn di chuyển xung quanh cô, một bộ dáng dính người, nhưng khi đặt lên tay thần tôn, cả quả trứng đều an tĩnh, cách vỏ trứng cũng có thể nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nó, đến người ý chí sắt đá cũng cảm thấy mềm lòng.

Nhưng sứ mệnh của thần tôn đại nhân không ai có thể thay thế, hơn nữa Khương Nhuế lại đang tu dưỡng, bởi vậy, mọi người trên tiên đảo có không nỡ cũng không có cách nào khác.

Trong cung điện to như vậy, một hồ suối nước nóng đang sủi bọt.

Thần tôn đứng giữa hồ, đoan trang cầm trứng trong tay.

Trứng rồng cũng không nhúc nhích, nhưng xuyên thấu qua lớp vỏ trứng truyền ra một cổ nơm nớp lo sợ.

Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, thiên tính tò mò, rất nhanh đã không nhịn được, tự cho là không ai phát hiện ra, nhô lên một đầu vỏ trứng ngó nghiêng, sau đó lại nhô một đầu khác lắc lư, chớp mắt đã quên thân mình đang ở nơi nào, tự mình chơi trò bập bênh.

Nhìn hắn vui vẻ, thần tôn vươn một ngón tay xoa xoa đầu trứng, còn chưa chờ trứng rồng cảm thấy sợ hãi, hắn liền hóa thành hình rồng, năm cái móng bạc quắp lấy trứng rồng, thân rồng cuốn cuộn một vòng, bao vây quả trứng ở giữa, đầu rồng uy phong lẫm liệt đối diện quả trứng, đôi mắt màu xanh băng nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Hàn khí quanh thân biến mất, quả trứng liền không sợ hắn nữa, chỉ an tĩnh một lát, dưới móng vuốt đong đưa mình trứng, dường như đang đánh giá bộ dáng đại gia hỏa trước mặt này.

Ngân long cảm giác được một sợi thần thức rất nhỏ đụng vào thức hải của hắn, non nớt, tò mò, thân cận, cảm giác ấy khó mà miêu tả, rõ ràng là cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại tạo ra chấn động không thể bỏ qua.

Hắn vươn đầu lưỡi l*m l*m vỏ trứng.

Một thời gian nữa trôi qua, cuối cùng trứng rồng cũng trở nên gần gũi với thần tôn.

Không còn sợ hãi, bản tính nghịch ngợm cũng dần lộ ra.

Rõ ràng mới chỉ là một quả trứng, nó đã có thể tự chơi với hoa.

Lăn với nhảy lên ngọn cây, đuổi tiên tước ra khỏi tổ, bá chiếm sào huyệt nhà người ta; lát sau lại lao đầu vào đầm sen, lùa cả đàn cá cẩm lý (cá koi) đến mức không có chỗ để trốn; chơi trò rượt đuổi với các tiểu tiên, chơi ném cao, nào còn nhớ tới cảm giác sợ hãi lúc nhỏ với thần tôn nữa.

Hơn nữa hình như nó có một loại bản năng tự nhiên, chỉ cần ở cùng với Khương Nhuế thì sẽ không gây sự, nhưng nếu rời khỏi tầm mắt của cô, là có thể lật tung trời đất, mọi người trên tiên đảo coi đây là sự dày vò ngọt ngào.

Về phía thần tôn đại nhân, rất nghiêm túc với việc ấp trứng, nhìn cũng giống hình tượng người cha nghiêm khắc đấy, nhưng nếu hắn đã từng được gọi là hỗn thế tiểu ma vương, thì không khó tưởng tượng ra bản tính của hắn cũng không phải dạng vừa, nếu không sao lại có câu cha nào con nấy?

Một vị tiên nhân nặc danh chỉ trời thề rằng, mấy lần y thấy thần tôn đại nhân trốn thần hậu hóa thành ngân long chạy ra ngoài tiên đảo, dùng đuôi ném tiểu chủ nhân lên cao, rồi dùng miệng đầy răng nhọn hoắt đón lấy, sau đó lại ném lên cao tít! Y còn thấy thần tôn để tiểu chủ nhân lộn nhào trên sừng rồng của mình! Còn dẫn theo tiểu chủ nhân đi săn ở vườn Linh Thú, nướng linh thú kéo xe cho Thiên Đế để ăn! Bởi vì tiểu chủ nhân là quả trứng cho nên không thể ăn, do vậy toàn bộ con mồi đều chui hết vào bụng thần tôn, một miếng cũng không thừa!

Cha con Thần tôn dày dặn kinh nghiệm, triển lãm cho mọi người thấy, trứng tộc Thiên Long, là vỏ trứng cứng nhất thế gian, rồng tộc Thiên Long, xương cốt cứng cáp nhất thế gian.

Hai người họ xưng bá Thiên giới, ai thấy đều né xa ba thước.

Thế nhưng hai cha con nhà nọ có khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài, có tiên nhân tò mò hỏi, cảm động nói: "Nghe nói thần hậu khỏe hẳn rồi, thần tôn với tiểu thiếu chủ bị nhốt lại đấy."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...