Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 173

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết giới Thần Ma quả thật không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút lâu đời nên trận pháp suy yếu, làm một số ma vật đánh bậy đánh bạ chui qua lỗ hổng, cũng do ma lực của tiểu ma vật quá yếu, nên mới bị năng lượng của kết giới xem nhẹ, ngược lại là đại ma vương thì không có cách nào thoát khỏi.

Cửu Uyên thần tôn tốn chút sức lực gia cố kết giới, lại thuận tay bắt một vật nhỏ thú vị để lấy lòng người yêu, hứng thú vội vàng trở về Thiên giới.

Không nói tới chuyện quà của hắn được đáp lễ bằng việc ngủ ở chậu hoa, hắn quay về đã là tin tức tốt làm người khác an tâm.

Từ trong miệng Mị ma, bọn họ cũng biết được tình trạng hiện giờ của Ma giới.

Khác với Thiên giới, Ma giới luôn luôn lấy cường giả vi tôn, ai có thể giết được Ma Tôn đời trước, thì có thể thay thế vị trí ngay.

Mà từ mấy vạn năm trước, Ma tôn được mệnh danh là người mạnh nhất lịch sử Ma giới đã bị Cửu Uyên thần tôn đánh đến hồn phi phách tán, Ma giới không xuất hiện thêm người có thể chiến đấu trong một thời gian dài.

Khắp nơi xảy ra hỗn chiến, thậm chí còn xuất hiện mấy thế lực tự xưng vương, cho đến hơn vạn năm trước, mới xuất hiện một người cường giả, lấy sức mạnh tuyệt đối đánh bại mọi người, thống nhất Ma giới, trở thành Ma Tôn mới.

Nhưng không được mấy năm hắn đã bị một nữ ma đầu dưới trướng g.iết chết, nữ ma đầu làm Ma Tôn mấy ngàn năm, cảm thấy không thú vị, lại nhường vị trí này cho cấp dưới, đây là Ma Tôn đương nhiệm.

Ma Tôn đương nhiệm cũng rất mạnh, nhưng tâm tư của hắn dường như không đặt trên việc xưng bá Lục giới, cho nên kết giới tiên ma dường như đã bị lãng quên, có vài tiểu ma mới sinh thậm chí còn không biết đến việc Lục giới hỗn chiến, tuy rằng tiểu Ma Mị này biết, nhưng căn bản không biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lơ mơ chơi đùa gần cạnh kết giới, vô tình lăn qua bên này, đúng lúc bị thần tôn bắt được.

Vật nhỏ này đen bóng một cục, không phân biệt được đâu là thân với đầu, chỉ biết huhu khóc thút thít khi bị ngân long bắt nạt.

Dù sao cũng là ma, không thể ở lâu tại Thiên giới, nhìn trông hắn có vẻ còn nhỏ tuổi, không thể giết, để mấy cọng hoàn hồn thảo chơi đùa một lúc, Khương Nhuế mới bảo ngân long đưa hắn trở về.

(Edit đến đây tui mới nhận ra, thì ra là đang kể Ma tôn Tô Y – Ta là pháo hôi nha, đồng tác giả ~ hiuhiu)

Sau vụ này, cứ một khoảng thời gian Cửu Uyên thần tôn sẽ đi biên cảnh tuần tra, tuy nói hiện giờ Ma giới đã an phận, nhưng cũng cần đề phòng trước khi chuyện xảy ra.

Đến nỗi việc hắn âm thầm nhớ thương tới chuyện bò giường, không ngờ lại thành hiện thực sau hôm tiễn tiểu ma vật đi.

Lúc ấy đã lên đèn, Khương Nhuế cầm quyển sách dựa vào đầu giường, cũng không có ý định nghỉ ngơi.

Thần tôn đại nhân cọ tới cọ lui ngồi ở bên cạnh bàn, không muốn sớm như vậy đã biến thành ngân long, tự nhủ lòng mình nhịn lại một chút, chợt nghe Khương Nhuế cười nói: “Chàng đến xem này, không ngờ còn có người còn hiểu rõ chuyện của chúng ta hơn cả chúng ta nữa.”

Thần tôn không rõ nguyên do, tiến đến ngồi vào mép giường, thuận thế khoác tay qua vai Khương Nhuế, cùng cô xem quyển sách kia.

Thì ra, lúc trước Khương Nhuế từng nói muốn công bố chuyện của cô và thần tôn ra ngoài, mà Thù Nguyên Tiên Quân làm việc nhanh nhẹn, lúc này đây trên [Chuyện Lục giới] đã có một bài viết dài do Song Tiên Lang Quân chấp bút, viết từ lúc khởi nguồn chuyện xưa.

Trong đó có vài chi tiết, thậm chí đến bản thân Khương Nhuế cũng không biết, rốt cuộc khi hai người gặp nhau, cô chỉ là một hạt giống chưa khai trí, không có đoạn ký ức kia, mà Thù Nguyên Tiên Quân lúc ấy đã là người của tiên đảo Ngọc Kinh, đối với chuyện này vô cùng rõ ràng.

Dưới áng văn của anh, Khương Nhuế có thể khôi phục lại cảnh tượng ban đầu trong tâm trí.

Lúc đó hỗn chiến Lục giới còn chưa bắt đầu, chuyện các tiên nhân ở Thiên giới đau đầu nhất cũng là tên tiểu ngân long của Tộc Thiên Long kia lại dẫm hư hoa tiên nhà ai, bắt nạt thú cưỡi của ai, hay là lật đổ lò luyện đan nào.

Lại một ngày bình thường nữa bắt đầu, tiểu ngân long cũng làm chuyện xấu hắn hay làm, hắn cạy mở hầm rượu của phụ vương ra, dùng rượu tiên trong đó làm nước tắm, thoải mái dễ chịu tắm rửa.

Tiểu ngân long tắm trong rượu bị hun đến mơ hồ, cưỡi đóa vân, lảo đảo lắc lư đến một ngọn núi sâu ở hạ giới ngủ một giấc.

Một giấc ngủ đã thành mấy năm, chờ hắn tỉnh lại, nghĩ rằng chắc là phụ vương đã hết giận, lúc này mới vui vẻ thoải mái trở lại tiên đảo.

Sau khi tiểu ngân long trở về, mới phát hiện ra không biết khi nào mà cây cỏ ở hạ giới lại bị kẹt trong lớp vảy của hắn.

Thiên giới chưa bao giờ xuất hiện cây cỏ nào bao giờ, ngân long cảm thấy có chút thú vị, tùy tay ném hạt giống vào chậu hoa dưới hiên, từ nay về sau mỗi khi nhớ tới, thì sẽ tưới nước suốt tiên cho hạt giống ấy.

Không biết có phải khí hậu Thiên giới không phù hợp với điều kiện sinh trưởng của hạt giống hay không, mà rất nhiều năm qua đi, vẫn chẳng không thấy nó đ//â//m chồi gì cả.

Tính tình trẻ con của ngân long, rất nhanh lại đặt hứng thú ở thứ khác, liền ném chuyện hạt giống bình phàm ấy ra sau đầu.

Không biết qua bao lâu, khói lửa chiến tranh dần dần bao phủ trên Cửu Trọng Thiên, ngày xưa tiên đảo Ngọc Kinh náo nhiệt biết bao, dần dần cũng trở nên điêu tàn.

Một ngày nào đó, tiểu ngân long hóa thành hình người, mặc vào chiến giáp, trong tay cầm một cây kiếm*, từ trước đến nay chỉ biết vui đùa ầm ĩ, giờ đây tròng mắt xanh băng bắt đầu kết đóng sương giá.

Nhìn thoáng qua, khí thế quanh thân giống như cha mẹ đã ngã xuống trên chiến trường.

*Chỗ này bị ẩn thành 2 cái hình vuông, thôi thì tự mình hiểu thành cây kiếm đi, miễn sao có vũ khí là được.

Hắn bước ra cung điện, không biết vì sao lại nhìn thoáng qua bên cạnh, chậu hoa dưới hành lang, hạt giống xám xịt kia vẫn ở chỗ cũ, cung nga tiên đảo đều cảm thấy, loại hạt giống này chắc là đã chết rồi, chỉ vì chủ nhân đích thân mang nó về, nên mới không tự tiện vứt nó đi.

Giống như ma xui quỷ khiến, ngân long tưới cho hạt giống lần cuối cùng, dùng đầu ngón tay của mình nhỏ lên một giọt máu, sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Chính khi đó, lần đầu tiên Khương Nhuế có ý thức, trong thức hải ngây thơ, trước mắt là một bóng người đi vội càng, áo choàng màu bạc tung bay phần phật, góc áo quay cuồng.

“Cho nên chàng xem,” dưới đèn, Khương Nhuế cầm sách cười nói, “Lần đầu tiên gặp mặt của hai chúng ta, ta chưa từng thấy mặt chàng, mà thậm chí chàng còn không biết có ta.”

Ngân long thần sắc phức tạp: “Lúc trước hẳn là ta nên quay đầu lại.”

“Có gì đẹp đâu? Khi đó ta còn chưa hóa hình, cho dù chàng quay đầu lại, thì cũng chỉ thấy một hạt giống.” Khương Nhuế không để bụng.

Hai người tiếp tục đọc sách, mặc dù trong sách viết về hai người bọn họ, nhưng dưới góc nhìn quan sát của người thứ ba, thì lại là một loại thể nghiệm mới lạ.

Đọc đến đoạn cây cỏ hoàn hồn kia hóa thành hình người, vì trả ơn nên quyết tâm vào vòng luân hồi thu thập mảnh nhỏ nguyên hồn, thần tôn đại nhân lòng dạ hẹp hòi lại tái phát.

“Vì trả ơn?” Hắn ra vẻ bình tĩnh.

Lấy mức độ quen thuộc của Khương Nhuế đối với hắn bây giờ, chỉ một câu nói đơn giản này, cô có thể nghe ra sự khó chịu của hắn.

Cô thản nhiên lật sang trang, chuyện xảy ra sau đó, hai người còn biết rõ ràng, chi tiết hơn ở trong sách, vừa đọc nhanh như gió xẹt qua, vừa nói: “Đương nhiên là vì trả ơn, nếu không có một giọt máu của thần tôn, thì làm sao có ta hôm nay, ơn lớn như thế, nào có thể không trả?”

Thần tôn khẽ mím môi, hắn muốn hỏi kỳ thật không phải cái này, mà là muốn biết, tới bây giờ, vẫn là vì trả ơn sao?

Sao Khương Nhuế không biết hắn đang rối rắm chuyện gì, câu trả lời vừa rồi, cũng là cố ý chọc hắn.

Nếu nói ngay từ đầu đúng thật là vì trả ơn, sau khi trải qua một đời rồi một kiếp làm bạn, dùng đến hai chữ kia, chính là vũ nhục tình cảm mà cô đã phải bỏ ra, dù là đại ân tình cũng không phải trả như vậy.

Nếu đến chuyện này mà hắn cũng không hiểu, vậy thì cô không thể không nghi ngờ hắn có phải là một cục băng không độ được hay không, quả thực muốn hỏi một chút, có phải trái tim trong ngực hắn cũng hóa thành băng rồi chăng?

Cũng may thần tôn không trì độn đến nông nỗi ấy, rất nhanh cũng đã nghĩ thông suốt.

Không có ân tình nào, đáng giá được đền đáp như vậy.

Người có thể làm được chuyện này, chỉ có lưỡng tình tương duyệt*.

*Lưỡng tình tương duyệt – 两情相悦 – liǎng qíng xiāng yuè: hai bên đều có tình cảm, mến mộ, yêu thích, love & peace lẫn nhau.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn mới phát giác người trong lòng nhìn mình chằm chằm nãy giờ, ánh mắt có hơi lạnh, ẩn ý bên trong rất rõ ràng: Nhắc lại hai chữ trả ơn thử xem, chậu hoa bên ngoài còn rất nhiều.

Thần tôn đại nhân chưa bao giờ thông minh như lúc này, đối mặt với nguy cơ tiềm tàng trước mặt, tay nhanh hơn não, duỗi tay cầm quyển sách vứt sang một bên, giọng điệu mang theo chút cẩn thận: “Là ta hồ ngôn loạn ngữ, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.”

Khương Nhuế cười như không cười nhìn hắn, “Ta cho rằng thần tôn còn có vấn đề chưa hỏi xong?”

Thần tôn vội lắc đầu, “Không còn nữa.” Nói xong liền ôm cô nghỉ ngơi.

Khương Nhuế hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.

Thần tôn thầm nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng, năm đó hai quân đối chiến, hắn chưa từng cẩn thận như thế này.

Nhẹ nhõm qua đi, hắn mới phát hiện ra đêm nay hình người được lên giường, thế mà Nhuế Nhuế lại không đuổi hắn đi.

Trong lòng ôm ôn hương nhuyễn ngọc*, trái tim thần tôn đại nhân như đặt trên lò nướng, hóa thành một vũng nước ấm áp.

Thầm nghĩ lúc này nên nói điều gì đó, nhưng nhiều năm cao lãnh như vậy, nhất thời không thay đổi được bản tính, thở hổn hển nửa ngày, mới ấp úng nói: “Nhuế Nhuế, ta……”

*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắn.g nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Nếu không phải trong nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ sợ Khương Nhuế đã bỏ lỡ lời yêu kia, cô nghiêng người nằm trong lòng đối phương, dưới ánh sao mỏng manh lộ ra nửa gương mặt ngủ say.

Trong không gian yên ắng, có người lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, sau khi sao trời đều đã chìm vào giấc ngủ, đối phương mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cực kỳ quý trọng, sau đó siết chặt cánh tay, cũng nhắm mắt lại.

Khương Nhuế khẽ cong khóe môi.

Chuyện xưa của Cửu Uyên thần tôn và tiên tử hoàn hồn thảo đã được lưu truyền ở Thiên giới, cuối cùng giờ đây đã không còn ai theo đuổi Thù Nguyên Tiên Quân không buông nữa.

Những gì anh cần phải làm bây giờ là phải bảo vệ cái tên giả Song Tiên Lang Quân cho tốt kẻo bị người khác lột da, cùng với khi đi trên đường, thường nghe được câu chuyện mà lỗ tai hắn sắp mọc kén: “Các ngươi biết không, ngày trước có một tên ngân long, ngày nọ hắn uống say, mang một hạt giống từ nhân gian về……”

Chuyện xưa bắt đầu từ đây.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...