Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 170

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng, hai người Khương Nhuế cùng xuất hiện trong buổi yến hội của Long thái hậu.

Khách đến đều là nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy của Thiên giới, tuy có vài vị tò mò thân phận của Khương Nhuế, nhưng không đại kinh tiểu quái* như đám cung nga, đa số đều là không thèm để ý, mặc dù chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấu tu vi của cô, cũng không khinh thường, kiêu ngạo.

* Đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé ra to.

Tiệc mừng thọ kết thúc, Long thái hậu mở miệng giữ lại, để Khương Nhuế ở Long Cung ngắm cảnh hai ngày, thần tôn đương nhiên cũng ở lại.

Hai người ngủ cùng một sân nhà cách một bức tường, đám cung nga nối đuôi nhau bê tất cả dụng cụ đi vào, thấy tiên tử không cần người hầu hạ, liền lui ra ngoại viện, còn chưa đứng vững gót chân, liền thấy thần tôn đại nhân một thân sương tuyết đi đến, lại là kiểu một phút cũng không muốn tách ra.

Hôm nay coi như là đã mở rộng tầm mắt nhưng mọi người vẫn cứ líu lưỡi không thôi.

Tòa khách viện ở Long Cung cũng trang trí tráng lệ huy hoàng, ngoài cửa sổ không phải loại hoa cỏ tầm thường, mà là những bụi san hô diễm lệ, còn có rất nhiều cá nhỏ quẫy đuôi lui tới trong san hô. Khương Nhuế dựa vào cửa sổ vươn tay, những con cá đó cũng không sợ người, khẽ lướt qua khe hở ngón tay của cô, đuôi cá ngẫu nhiên chạm phải, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ, khiến người ta không nhịn được cười.

Bỗng một bàn tay to vươn ra, nắm chặt năm ngón tay của cô lại, làm cản trở mấy con cá nhỏ định bơi qua, đám cá con sợ tới mức lập tức giải tán.

“Chàng làm cái gì vậy.” Khương Nhuế còn chưa chơi đủ, nhẹ giọng oán trách.

Người phía sau không nói một lời, lại được một tấc muốn tiến thêm một thước, càng tiến thêm một bước, ôm lấy eo cô từ phía sau, mấy con cá nhỏ vốn định chạy qua thăm dò, vì chuyện này mà càng chạy xa hơn.

Khương Nhuế tùy ý để hắn ôm, thấy trong bụi san hô nổi lên bọt khí, từng bọt nước run rẩy nổi lên trên, cũng ngẩng đầu lên nhìn theo, phía trên là nước biển màu xanh đậm.

“Dựa theo canh giờ, chắc giờ đã là buổi tối rồi.” Cô nhìn một lúc, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, “Không biết đêm nay có trăng không nhỉ?”

“Đến xem thì biết.” Vừa nói xong, thần tôn bỗng nhiên hóa thành con rồng bạc to lớn, trong tiếng kinh hô của các tiên nga, cẩn thận dùng móng vuốt kẹp eo Khương Nhuế, dẫn theo cô vẫy đuôi rời đi.

Nước biển dưới ánh trăng yên ắng u ám, ánh huỳnh quang như sao trời, trải rộng ở trên mặt biển, đó là một loại cá nhỏ phát ra ánh sáng.

Bỗng nhiên, bầy cá như cảm nhận được cái gì, xôn xao một tiếng tản ra, lại tụ lại không xa ở đó, nháy mắt sau, ở vị trí kia liền rẽ ra một con đường không nước.

Ngân long bơi trên mặt biển một lát, tìm được một chỗ đá ngầm, thả móng vuốt đặt người trong lòng ở trên đá ngầm, thân rồng cường tráng uốn lượn vài vòng quanh đá ngầm, đầu rồng ngẩng lên, đôi mắt màu xanh băng như chiếc đèn lồng nhỏ không chớp mắt, tư thế đó giống như canh giữ bảo vật.

Tuy rằng từ trên mặt nước lên, nhưng trên người Khương Nhuế không hề bị ướt, nhìn dáng vẻ ngân long khoe mẽ lấy lòng, cô ôm đầu rồng đặt lên trên đùi mình, ngón tay chải qua bờm rồng vài lần, mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm cùng sắc biển.

Trăng tròn như đĩa bạc, trăng sáng sao thưa, “Hôm nay là trăng rằm.”

Nơi này cách bờ biển không xa, gió trên bờ biển mang theo hương quế nhàn nhạt vương qua, đêm nay không chỉ là ngày rằm, mà còn là dịp cả nhà đoàn tụ.

Trung thu nhân gian, Khương Nhuế trải qua rất nhiều lần. Lúc này ngồi trên mặt biển rời xa ồn ào náo nhiệt, tưởng tượng hoa đăng cây quế cách đó không xa, người người đoàn viên, cô dựa vào con rồng, trong lòng cũng cảm thấy mỹ mãn.

Ngũ cảm ngân long nhạy bén, có thể nghe được tiếng náo nhiệt ở thị trấn nhỏ cách mấy chục dặm, “Nhuế Nhuế, ta dẫn nàng đi chơi nhé?”

“Không cần.” Khương Nhuế lắc đầu, lại hỏi: “Chàng muốn đi?”

“Nhuế Nhuế ở đâu, ta ở đó.” Ngân long chớp đôi mắt to, lông mi thật dài rũ xuống.

Khương Nhuế cười gãi cằm hắn.

Hai người tựa vào nhau, cho đến khi trăng tròn chìm xuống, mới quay về Long Cung.

Hành tung của hai người, sớm đã có người báo cho Long thái hậu, biết được tiểu đệ cả đống tuổi của mình, lại chỉ biết dẫn người ta nhìn ngôi sao ngắm ánh trăng, Long thái hậu thật sự không biết nên nói gì.

Bà giữ người ở trong Long Cung hai ngày, cũng âm thầm quan sát hai ngày, cuối cùng không thể không thừa nhận, tiểu đệ của mình là con hổ giấy, nhìn uy phong lẫm liệt thế thôi, bị người trong lòng chọc cho cái đã ỉu xìu, không có chút tác dụng nào. Bà còn không thể nói tiên tử người ta quá lợi hại, dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện, chỉ là tỷ đệ ruột, nên giúp thì phải giúp một phen, nếu không lúc nào mới có thể thấy hỉ sự chứ? Chắt trai bà cũng có cả rồi, chỉ có đệ đệ của bà còn bị người gọi là ngũ bảo bảo! Bà nghe thấy mà để được à!

Ngày thứ ba, Long hậu mời Khương Nhuế đến thưởng trà, thần tôn đại nhân vốn cũng muốn cùng đi, nửa đường bị Long thái hậu mời đi.

Long thái hậu từ xa nhìn tiểu đệ đi tới, liền nhìn ra trong lòng hắn không vui, mở miệng liền nói: “Để cho đứa lắm mồm kia tới đi.”

Thần tôn đại nhân căng khuôn mặt băng sương ra, chậm rì rì hóa thành hình rồng, một còn rồng bạc nhỏ rung đùi đắc ý, rất là hoạt bát.

Trong lòng Long thái hậu phức tạp, tiểu đệ của bà, lúc đầu không phải bộ dáng như vậy. Năm đó năm người huynh muội bọn họ, tiểu ngũ nhi tuổi nhỏ nhất, tuổi tác kém hơn huynh muội khác rất nhiều, gần như là được mọi người nuông chiều mà lớn lên, người trên Thiên giới chỉ cần vừa nghe tiểu ngân long Thiên Long Tộc, đều đã đau đầu không thôi, khi ấy hắn là tiểu ma vương, vừa không thể trêu vào cũng không thể tránh khỏi. Bấy giờ ở Thiên giới những người được gọi là hậu duệ quý tộc của Thiên tộc, năm đó chẳng là gì so với tiểu ngân long, cho dù là Thiên Đế bây giờ, xưa nay đều tránh mũi nhọn của tiểu thúc hắn ta.

Cho đến khi Lục giới hỗn chiến, Thiên Long Tộc thương vong nặng nề, cha mẹ lần lượt ngã xuống, đám huynh đệ tỷ muội ngày ngày làm bạn cũng từng người rời đi, gần như trong một đêm, cũng chỉ còn lại hai tỷ muội bọn họ.

Không còn chỗ cho sự nghịch ngợm của bản thân, thanh danh Hỗn Thế Ma Vương của Thiên Long Tộc đã ở bên ngoài chiến trường, đến Long thái hậu cũng không nhớ nổi, không biết bắt đầu từ khi nào, nụ cười trên gương mặt đệ đệ nhỏ nhất càng ngày càng ít, khí thế quanh thân càng ngày càng lạnh lẽo, cả người giống như huyền băng vạn năm không được đến gần, chỉ có ngẫu nhiên hóa thành rồng nhỏ, mới còn giữ lại vài phần tính nết lúc trước.

Ở trận chiến cuối cùng với Ma giới, bà gần như mất đi đệ đệ cuối cùng của mình, hiện giờ thấy hắn hoàn hảo trở về, tuy ngoài miệng Long thái hậu luôn ghét bỏ hắn là cái hũ nút, trong lòng đã sớm cảm kích vô cùng.

Tiểu ngân long cũng không ngồi xuống, bay qua lại ở trước mặt bà, “Nhị tỷ gọi ta tới làm gì?”

Vừa nghe hắn mở miệng, Long thái hậu liền vứt bỏ cảm xúc buồn bã ra sau đầu, liếc mắt nhìn tới, “Không có việc gì thì không thể gọi ngươi đến à?”

Tiểu ngân long gõ móng vuốt, tuy chưa nói, nhưng giờ hắn chỉ muốn đi tìm Nhuế Nhuế.

Long thái hậu hừ nhẹ một tiếng, “Lúc trước ngươi đã nói với ta, lần này có thể quay về, đều là nhờ vị tiểu tiên kia, cụ thể là như thế nào, nói cho ta nghe xem.”

Ngân long không mấy tình nguyện, nhiều lần luân hồi như vậy, nói chưa xong thì Nhuế Nhuế đã sớm uống xong trà rồi.

Long thái hậu giận cười, “Ngươi cho rằng ta muốn nghe chuyện xưa à? Còn không phải là vì giúp ngươi, nói xong sớm thì thả ngươi sớm, nếu không để xem ai đủ khả năng ra khỏi đây.”

Không còn cách nào, tiểu ngân long đành phải ngồi trên bàn trà, nói ngắn gọn, tóm tắt mối quan hệ của mình với Khương Nhuế.

Quả nhiên nói non nửa ngày, Long thái hậu nghe xong, hồi lâu không mở miệng. Ban đầu bà còn cảm thấy tiểu tiên tử kia có chút lợi hại, tiểu đệ không phải là đối thủ của cô, hiện giờ biết được cô làm thế nào mà gom từng mảnh nguyên hồn của đệ đệ mình lại, cũng không biết nên nói cái gì.

“Nhị tỷ bảo muốn giúp ta, vậy giúp như thế nào?” Ngân long bơi tới trước mặt bà hiếu kỳ hỏi.

Long thái hậu khẽ thở dài, thần sắc phức tạp, “Không giúp, giúp ngươi lương tâm cắn rứt.”

Một giọt máu đổi lấy một người toàn tâm toàn ý như vậy, đệ đệ ngốc này chuẩn bị làm trâu làm ngựa cả đời cho người ta bà cũng không có ý kiến!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...