Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 17

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Khương Nhuế và Triệu Nam chỉ ở Đỗ gia ăn một bữa cơm trưa liền rời đi.

Cơm trưa cũng không thực sự vui vẻ lắm. Tiểu Sơn Tra ngủ không bao lâu, tỉnh dậy lại khóc, Trương Tiểu Hoa về phòng dỗ bé, vẫn không dỗ được. Đứa nhỏ gào khóc không ngừng, làm lòng người không yên, Đỗ Bảo Cường đi theo vào, không biết nói gì đó, hai người bỗng nhiên to tiếng.

Khương Nhuế muốn đi khuyên can, bị Vương Đồng Hoa ngăn lại, bà nói: "Con bây giờ là khách, ngồi xuống ăn cơm, để mẹ đi xem."

Con gái xuất giá, về nhà mẹ đẻ chính là khách, ở nhà chồng lại cũng không phải người một nhà.

Trương Tiểu Hoa và Đỗ Bảo Cường được khuyên ngăn, nhưng không khí vẫn căng thẳng như cũ, Vương Đồng Hoa cảm thấy bị con rể nhìn chê cười không tốt, không bao lâu liền lặng lẽ nói với Khương Nhuế, để cô và Triệu Nam đi về trước, lần sau lại đến.

*

Hai người bọn họ đi rồi, không khí Đỗ gia ngày càng trầm thấp.

Trương Tiểu Hoa ôm Tiểu Sơn Tra nhẹ lay động, đôi mắt lại oán hận trừng Đỗ Bảo Cường. Đỗ Bảo Cường cúi đầu ngồi ở cạnh cửa.

Đỗ Bảo Trân thấy bầu không khí không đúng, cũng không dám nhiều lời, lén lút trở về phòng.

Vương Đồng Hoa trầm mặt đứng bên cạnh bàn.

"Mẹ, con mang con bé về nhà mẹ đẻ ở vài ngày." Trương Tiểu Hoa bỗng nhiên nói.

Vương Đồng Hoa nhíu mày: "Con bé còn đang bệnh, dưỡng bệnh cho tốt rồi đi."

"Không dám dưỡng." Nhắc tới, Trương Tiểu Hoa lại lớn tiếng nói, "Mới bệnh một ngày thôi, mà có người chê mẹ con chúng ta phiền, chê chúng ta vướng bận, vẫn nên đi sớm thì tốt hơn!"

"Anh không có ý như thế." Đỗ Bảo Cường muộn thanh nói.

"Vậy anh có ý tứ gì?! Con khóc, anh vẫn không nhúc nhích, ngồi kia ăn thảnh thơi, còn có mặt mũi hỏi tôi sao luôn làm con khóc? Vì sao con khóc anh không biết à! Ngày hôm qua nó ở nhà ngủ, tôi lên núi cắt cỏ cho thỏ, nếu có người ở bên cạnh nhìn, không để nó đá chăn, nó có thể bị cảm lạnh à? Lại cũng không phải con của một mình tôi, dựa vào cái gì muốn một mình tôi mang? Cái gì anh cũng mặc kệ, thời điểm con sinh bệnh, anh có tư cách gì mà trách tôi! Tôi nói cho anh biết Đỗ Bảo Cường, chuyện này tôi sẽ không để yên!"

Cô nói có điểm cao, bé con bừng tỉnh, lại bắt đầu khóc.

Trương Tiểu Hoa dỗ hai tiếng, chính mình cũng lệ quanh mắt, trở về phòng liền hung hăng đóng sầm cửa lại.

Vương Đồng Hoa xoa cái trán, chỉ cảm thấy thật đau đầu, thở dài nói với Đỗ Bảo Cường: "Con bé hiện tại nổi nóng, nói gì đó con nghe là được, đừng cùng nó đấu khẩu. Buổi chiều mẹ giúp con nhìn, sẽ không để nó thực sự về Trương gia, con lên núi đào chút cỏ cho thỏ ăn, buổi tối trở về nói tốt mấy câu. Con cái sinh bệnh, thân là mẹ nó so với con sốt ruột đau lòng hơn nhiều, nếu con không làm được, thì ít nói đi hai câu."

Hiện tại vẫn là đầu tháng giêng, nếu để con dâu ôm cháu gái sinh bệnh về nhà mẹ đẻ, người khác đến nói nhà bọn họ như thế nào?

Đỗ Bảo Cường buồn không hé răng cõng sọt đi ra khỏi cửa.

Vương Đồng Hoa nhìn một bàn bát đũa chưa thu dọn trước mặt, lại nhìn quanh xem, Đỗ Hữu Phúc ở trong sân cầm cuốc đào, vừa rồi nháo như thế chắc là vào lỗ tai ông được hết, cửa phòng Trương Tiểu Hoa đóng chặt, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng đứa bé khóc, cửa phòng Đỗ Bảo Trân cũng đóng lại, nhà này tựa hồ chỉ có một mình bà, bà theo bản năng muốn kêu Đỗ Bảo Cầm tới hỗ trợ, lời nói tới bên miệng, mới nhớ ra con gái đã gả chồng.

Bà ngơ ngẩn trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, chống bàn chậm dãi ngồi xuống, sau thở dài một hồi.

*

Trở lại Triệu gia, Trương Lệ Vân thấy hai người bọn họ nhanh như vậy đã trở về, có chút kinh ngạc, nhưng bà không hỏi nhiều.

"Hôm nay khó có được ngày nắng, chị dâu con nói muốn nấu nước gội đầu tắm rửa, con muốn tắm luôn không?"

"Được ạ, chờ con thay quần áo liền đi nấu nước." Khương Nhuế nói.

Lý Tiểu Nga ở bếp nghe được, liền nói: "Chị đang nấu rồi, em dâu trực tiếp mang thùng tới lấy nước là được."

Khương Nhuế trở về phòng thay quần áo xong, nói: "Chị dâu với tiểu Miên tắm trước đi, em thấy cháu nó đang ngồi ở trên ghế kia kìa."

Lý Tiểu Nga từ trong bếp ló đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Triệu Tiểu Miên c* q*n, đang ở dưới ánh nắng mặt trời khoe chim:>, vừa tức vừa buồn cười, "Này tiểu tử thối!"

Để Khương Nhuế tiếp nhận nấu nước nóng, còn mình thì lấy thùng gỗ múc nước ấm mang vào trong viện.

Triệu Nam từ bên ngoài bê hai thùng nước lạnh tiến vào, đổ vào trong nồi nấu.

"Có phải giữa trưa anh ăn chưa no đúng không?" Khương Nhuế nhỏ giọng hỏi hắn.

Triệu Nam lắc đầu, "No rồi."

"Gạt người." Khương Nhuế vạch trần hắn, "Anh ở nhà có thể ăn được ba bát cơm đầy đấy, trưa nay chỉ ăn hai bát, còn không đầy. Đi trong viện lấy mấy củ khoai lang với khoai sọ tới đây, em chôn ở đống lửa cho anh, rất nhanh liền chín. Đúng rồi, lấy nhiều thêm mấy củ, lát nữa chia cho tiểu Miên ăn."

Triệu Nam lại đi ra ngoài cầm mấy củ khoai lang khoai sọ, Khương Nhuế để hắn ngồi ở bên cạnh mình, hai người vây quanh bếp đường sưởi ấm.

"Hôm nay anh không bị dọa sợ chứ? Kỳ thật con người chị dâu khá tốt, chính là hai ngày nay con chị ấy sinh bệnh, trong lòng chị ấy sốt ruột, nên mới cùng anh em lớn tiếng."

"Không có việc gì." Triệu Nam nói.

Khương Nhuế cầm bàn tay hắn chơi, chút có chút không cào lòng bàn tay vài cái, có khi Triệu Nam bỗng nhiên khép tay lại, đem ngón tay cô bắt lấy, có khi lại bị cô trốn, dường như hai người muốn so đo với nhua, một cái muốn bắt, một cái muốn chạy, xem ai so với ai nhanh nhạy hơn. Loại trò chơi ấu trĩ này trẻ con đều chẳng muốn chơi, hai người đầu chạm trán, thế nhưng chơi hồi lâu.

Vài lần Trương Lệ Vân đi qua cửa phòng bếp, đều thấy hai người bọn họ chơi đến hồn nhiên quên mình, bà ở trong lòng lắc đầu: Con thứ hai ngu đần quá tội cho con dâu phải bồi nó.

Nước đun tốt, Triệu Nam hỗ trợ mang về phòng. Mùa đông, dân quê nghĩ tắm rửa một lần không dễ dàng, một là nấu nước phí củi lửa, thứ hai trời lạnh, mặc quần áo cũng run bần bật, càng chưa nói cởi hết để tắm còn cần dựa vào dũng khí. Đều chờ một ngày nào đó nắng lên, nấu mấy nồi nước ấm to, cả nhà bày đội hành tẩy rửa. Có người không thích sạch sẽ, suốt mùa đông tắm không được mấy lần.

Quanh thân Khương Nhuế có linh khí, đêm tro bụi phủ ở bên ngoài, so với người bình thường sạch sẽ hơn nhiều. Tuy rằng như thế, cô mỗi ngày đều dùng nước lau chùi toàn thân, ba bốn ngày lại tắm rửa. Cứ như vậy, vừa mới bắt đầu Vương Đồng Hoa còn nói cô thiêu loạn củi lửa.

Cô lau chùi xong, thay quần áo sạch sẽ, ra cửa chuẩn bị kêu Triệu Nam cùng nhau tới đem bồn gỗ nâng đi ra ngoài, kết quả thấy Triệu Nam cũng đang tắm rửa, cùng Triệu Tiểu Miên ở dưới ánh nắng tẩy rửa, bất quá Triệu Tiểu Miên thoát (cởi) đến trơn bóng, tốt xấu hắn còn mặc một cái quần.

Triệu Nam hướng nước trên người xả xuống, thấy cô từ trong phòng đi ra, gáo nước thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, luống cuống tay chân tiếp được, liền quay người đi.

"Anh trốn cái gì nha?" Trương Lệ Vân thấy hắn suýt nữa đem gáo nước quăng vỡ thành tám mảnh, liền hướng hắn gào, "Lại không phải hoa cúc khuê nữ, nơi nào không thể nhìn? Mẹ nhìn anh từ nhỏ đến lớn, thấy tôi nói cái gì sao?"

(Edit đến đoạn này cười ị:>)

"Mẹ, cậu hai là muốn trốn tránh mợ hai đó, vợ chồng người ta da mặt mỏng lắm." Lý Tiểu Nga đang muốn đi lấy nước giặt quần áo, cười đáp một câu.

"Còn da mặt mỏng, da mặt vợ hắn mỏng? tôi lại là lão dưa chuột chà khắp sáu núi*, bao mỏng nha!"

(Ý TLV là da mặt bà mỏng như vỏ dưa chuột, đã vậy còn mài vỏ qua 6 núi trong thôn, càng mỏng hơn bao nhiêu:vv võ mồm thâm hậu:>)

Một câu làm Khương Nhuế và Lý Tiểu Nga khanh khách cười không ngừng.

Lời tác giả: Về lế tiếp, em gái sẽ không đoạt anh rể, tác giả quân không quá thích bị chị em, bị khuê mật đào góc tường, cảm thấy bực bội, mọi người an tâm đọc.

10/03/2019. - Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...