Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 143

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chương này dành tặng cho tiểu tình yêu @ZLY0102:vv, dù không đoán trúng câu nào trong phạm vi đáp án của t, nhưng có tâm nhiệt tình góp vui:>> ahihi:3

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Crashpike.

Trời tờ mờ sáng, tại Minh Sơn Trang ở phía sườn Tây Nam, hạ nhân cư trú ở tiểu thiên viện lục đục có động tĩnh.

Gà vừa gáy, Khương Nhuế mở mắt ra, lặng yên không tiếng động từ trên giường bò dậy, với lấy vạt áo màu xanh thủy lục vắt trên đầu giường rồi khoác lên người.

Trong phòng không chỉ có một mình cô, còn có hai cô nương đang ngủ say sưa, còn hơi hơi ngáy khẽ, cô không đánh thức họ dậy, cầm thau gỗ và đồ dùng rửa mặt, đến cạnh giếng nước trong viện múc nước rửa mặt chải đầu.

Tuy đã vào đầu xuân, nhưng tiết trời vẫn còn lạnh lẽo, múc nước từ trong đám sương mù, nhìn trông ấm áp, nhưng khi chạm vào lại lạnh đến thấu xương, khăn vải vừa mới áp lên mặt, cả người rùng mình một phát, liền thanh tỉnh hoàn toàn.

Khương Nhuế thở phào một hơi, đưa mắt nhìn về phía nhà chính nơi xa xa.

Mục tiêu của cô, chính là trang chủ Minh Sơn Trang - Lăng Uyên.

Nhiệm vụ ở thế giới này tiến hành không thuận lợi bằng những lần trước, mục tiêu lần này không dễ tiếp cận.

Có lẽ là do sức mạnh của những mảnh nhỏ linh hồn đã mạnh hơn trước. Dạo trước, trước khi cô bám vào người trao đổi, thì đã dùng trạng thái nguyên hồn đi theo bên cạnh nhiệm vụ mục tiêu, quan sát tính cách, cách làm việc của hắn, tự hỏi phương án ứng đối, nhưng lần này, chỉ cần cô tiếp cận mục tiêu trong phạm vi nhất định, đối phương dường như cảm thấy điều gì đó, tuy rằng không đến mức nhìn thấy cô, nhưng rõ ràng trở nên nhạy bén cảnh giác hơn, sau nhiều lần nỗ lực, cuối cùng cô cũng đành từ bỏ.

Vì chưa đủ hiểu biết với Lăng Uyên, cô không thể tùy tiện lựa chọn bám vào người bên cạnh hắn, chỉ có thể suy tính kĩ hơn.

Đúng lúc đó, thân thể này của nguyên chủ vừa mới được mua vào phủ, vì nhiễm phong hàn đến mức không thể dậy nổi, quản sự trong phủ không muốn tốn nhiều công sức trên người một con ma ốm làm gì, vì thế để mặc cho nàng ấy tự sinh tự diệt, sau đó... liền không có sau đó =")), Khương Nhuế trao đổi điều kiện với nàng ấy, được quyền sử dụng thân thể.

Nguyện vọng của nguyên chủ chỉ có một, từ nhỏ nàng ấy bị người ta lừa bán, tuổi lại quá nhỏ, không nhớ được quê hương mình ở đâu, cho nên hy vọng Khương Nhuế có thể tìm được cha mẹ giúp nàng ấy, nếu thật sự tìm không thấy, thì thôi vậy.

Khương Nhuế tiếp nhận thân thể của cô nàng, bệnh tình tự nhiên khỏi hẳn, vốn dĩ các cô là một đám tiểu nha hoàn, được phân công đến các viện khác quét dọn lau chùi, đúng lúc ấy trong phòng bếp thiếu vài người phụ giúp, quản sự phòng bếp tới chọn người, hỏi có ai muốn xuống bếp làm việc không.

So với việc tới phòng bếp, đương nhiên là đến dọn dẹp ở các viện khác thì càng có thể diện hơn, lại còn có cơ hội gặp được trang chủ, khách khứa, với một vài quản sự hậu vệ có tiếng, so với dầu mỡ bẩn thỉu ở phòng bếp thì đương nhiên sẽ hấp dẫn các tiểu cô nương hơn, cho nên lúc ấy chỉ có một mình Khương Nhuế đứng dậy.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, nhiều người muốn vươn tới chỗ cao như vậy, nhưng vị trí trên cao ấy thì có mấy chỗ chứ, một cây củ cải một cái hố, đằng này cả đám người tranh nhau sứt đầu mẻ trán, chắc gì đã tranh được một chỗ cho mình.

Cô thì đã có một đống tuổi rồi, tuy rằng có nhiệm vụ trong mình, nhưng muốn cô hạ mình với các tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu chơi tâm cơ, đấu tâm nhãn (kiểu nhìn xa trông rộng), thật đúng là không làm được.

Đến làm việc ở phòng bếp cũng không hẳn là không có đường ra, cô tự hỏi trù nghệ ( tài nấu nướng) của mình cũng có chút thiên phú, còn được tích lũy ở mấy cái thế giới trước, qua vài năm, chờ cô trở thành đầu bếp trong phủ, có tư cách nấu cơm cho trang chủ, đến lúc đó chỉ cần tốn chút công phu ở thức ăn, thêm chút linh lực, như vậy cũng giống như đạt được mục đích nuôi dưỡng linh hồn Lăng Uyên nhỉ?

Dù con đường này đi không dễ, cùng lắm thì nấu đến khi Lăng Uyên chết già, lại tìm hắn ở kiếp sau, dù sao thứ cô không thiếu nhất chính là thời gian, nhiều nhất chính là kiên nhẫn.

Cô rửa mặt xong, ở cạnh giếng chỉnh trang lại đầu tóc, xong việc mới trở về phòng đánh thức hai tiểu cô nương kia, dưới bầu trời xám xịt chạy tới phòng bếp.

Trong phòng bếp đã có ánh sáng, cô bước vào trong, thấy một phụ nhân (người đàn bà đã có chồng/ con) tầm ba bốn mươi tuổi ngồi ở dưới bếp, chính là đầu bếp nữ trong phủ - Lý mụ mụ.

Nghe thấy có động tĩnh, Lý mụ mụ nâng mắt lên, thấy là cô, vẻ nghiêm khắc trên mặt nhu hòa đi vài phần: "Tam nương đến rồi đấy à."

Lý mụ mụ chính là quản sự đến chọn người lúc trước, trong cả đám nha hoàn chỉ có mình Khương Nhuế đứng ra, bà cũng chỉ dẫn mình Khương Nhuế đi, vốn dĩ định sai sử để xem xét, nếu không đủ nhanh nhẹn, thì lại để người đi mua thêm người khác.

Kết quả không đoán trước được rằng, nhìn nha đầu này thân hình nhỏ gầy, nhưng làm việc tay chân lại nhanh nhẹn, miệng lại ngọt, câu nào câu nấy đều gọi Lý mụ mụ, gọi đến mức cả lòng Lý mụ mụ tràn đầy vui mừng hiện giờ nghiễm nhiên coi Khương Nhuế là người nối nghiệp mình mà bồi dưỡng.

"Lý mụ mụ lại dậy sớm thế, không phải đã nói là việc nấu nước để con làm cho rồi sao? " Khương Nhuế tiến lên vài bước, lấy thêm cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh bà.

"Hôm nay không được, đêm qua tổng quản tới báo cho ta, trang chủ về sớm hơn dự định, có khi giữa trưa đã đến nơi rồi, lát nữa ta sẽ đi lên phố cùng với một vài người, chọn chút nguyên liệu nấu ăn mới, làm mấy món trang chủ thích, vì dậy sớm, nên tiện thể nấu nước luôn."

"Ồ!" Khương Nhuế chống cằm gật gật đầu.

Lý mụ mụ nghiêng đầu nhìn cô, ánh lửa đỏ hồng hắt lên trên gương mặt của tiểu cô nương, toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người.

Bà cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu này lúc trước nhìn khô khô gầy gầy, đi theo bà làm việc ở phòng bếp mấy năm, cả người thoát thai hoán cốt, duyên dáng yêu kiều, so với một số nha hoàn nhất đẳng, nhị đẳng còn xinh đẹp hơn bao lần.

Bà một mặt tự đắc về thức ăn nuôi dưỡng người của mình, một mặt lại có chút lo lắng, sợ trong phòng bếp không giữ được tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, bà cũng coi như là nhìn thấy được nhiều người, nha hoàn có chút tư sắc trong phủ, ít có ai không nghĩ đến việc leo cao.

Nhưng nói đến đây, nếu tam nương có thể leo lên được, không nói đến việc đi làm di nương cho người ta, chỉ nói đến hộ vệ thủ lĩnh đây thôi, nương tử của quản sự chính, trong lòng Lý mụ mụ đã thấy vui vẻ thay cô, rốt cuộc bà cũng không đành lòng, để tiểu cô nương như hoa như ngọc này ở phòng bếp làm lụng vất vả cả đời.

"Chờ trang chủ trở về, nếu ở phòng bếp rảnh rỗi, ngươi cũng đi xem náo nhiệt một chút đi." Lý mụ mụ nói.

Khương Nhuế nghiêng nghiêng đầu, "Không có gì hay cả, không bằng ở trong phòng bếp ấm áp."

"Đứa nhỏ ngốc, sao chỗ khác lại không tốt hơn phòng bếp được chứ?" Lý mụ mụ nói, bà nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Có phải mấy đứa nha hoàn ở chủ viện thái độ với ngươi không?"

"Không có." Khương Nhuế cười cười.

Lý mụ mụ hơi hơi thả lỏng mặt, " Mấy đứa đại nha hoàn có tên tuổi kia, tự cho mình là di nương tương lai, ngày thường nhìn cái kia không vừa mắt, nhìn cái này không vui, bá đạo thật đấy. Cũng không nghĩ xem, ngần ấy năm trời, trong phòng trang chủ từng có ai chưa? Có để ai đến gần không? Tuy nói mấy đứa ấy là đại nha hoàn, cũng chỉ là nói dễ nghe thế thôi, trên thực tế khi trang chủ ở đây, mấy đứa đó đến cửa phòng còn không vào được, ai bước vào liền đánh, cũng không nhìn kết cục của những người đi trước. Con người ấy, phải tự hiểu rõ bản thân."

Lý mụ mụ có đứa con gái, hiện tại đã xuất giá, nghe nói vài năm trước cũng bị đại nha hoàn ở chủ viện chế nhạo, bởi vậy nhắc tới mấy người kia, có cả một bụng để nói.

Khương Nhuế chỉ ở bên nghe, cũng không chen vào nói.

Không lâu sau, những người khác trong phòng bếp tới, Lý mụ mụ mới không nói nữa, dặn dò Khương Nhuế vài câu, chọn mấy người cùng ra phủ.

Trong phòng bếp dần dần náo nhiệt hẳn lên, hơi nóng bốc lên, không còn cảm nhận được tiết lạnh trời xuân. Bọn họ ở trong phòng bếp, chỉ phụ trách cho trang chủ, thức ăn cho khách khứa trong phủ, không giống như hạ nhân ở trong phòng bếp làm một nồi to. Tuy rằng số lượng ít, nhưng lại càng thêm tinh tế, cái theo đuổi chính là sắc, hương, vị đều đầy đủ. Lý mụ mụ dẫn theo Khương Nhuế lâu như vậy, hiện giờ cũng yên tâm giao việc nấu đồ ăn sáng cho cô.

Người làm việc không ít, có người phụ trách nấu cháo, có người chưng màn thầu, có người băm đồ ăn, Khương Nhuế phụ trách điều chỉnh lửa và gia vị.

Đừng thấy đơn giản như vậy, thức ăn nào nên thêm gia vị gì không nên bỏ gia vị gì, bỏ nhiều hay ít đều có chủ ý, hơn nữa không phải ai cũng có thể học, Lý mụ mụ coi Khương Nhuế như đồ đệ của mình, mới dạy cho cô, mà những người khác đến tư cách học cũng không có, bản thân mình cân nhắc như thế, cũng không có nhiều bột mì cho bọn họ lãng phí.

Tuy rằng Khương Nhuế sớm đã biết, nhưng Lý mụ mụ muốn dạy cô, cô vẫn học rất nghiêm túc.

Bởi vì trang chủ còn chưa hồi phủ, không cần làm phần của hắn, người làm lại có không ít, không bao lâu, mấy người hầu hạ sôi nổi nhắc tới hộp đồ ăn, chờ mấy chục hộp đồ ăn đều được mang đi, cơn sóng bận rộn đầu tiên trong phòng bếp mới coi như là vượt qua.

Mọi người cùng ngồi xuống ăn đồ ăn sáng.

"Oa ăn ngon! Đói chết ta rồi, vừa mới ngửi thấy mùi liền nhịn không được, may mà còn có thể đến lượt chúng ta ăn cơm." Nói chuyện chính tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, gọi là Liễu Liễu, còn nhỏ hơn Khương Nhuế bây giờ vài tuổi, năm trước mới vừa vào hỗ trợ phòng bếp, tiểu cô nương rất hoạt bát, thích cười hay nói, làm cho người ta yêu thích, "Tay nghề Tam tỷ tỷ thật là tốt!"

Khương Nhuế cười cười, nói: "Hôm nay bánh bao ăn ngon, bởi vì bột bánh dẻo, còn có Trương tẩu tử băm ướp gia vị hoàn hảo, ta cũng không dám nhận hết công lao của mọi người."

Hai người khác lại vội cười thoái thác, đang nói chuyện, bỗng nhiên một gã sai vặt chạy vào, vội nói: "Trang chủ đã trở lại, mau đưa cơm sáng cho ta!"

Lời này vừa dứt, một bàn người sợ tới mức nhảy dựng lên.

Đoàn người đều biết trang chủ giữa trưa mới đến phủ, căn bản không chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn, lúc này thình lình nhảy ra, đồ ăn của hắn đào đâu ra?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, một đám sắc mặt trắng bệch.

Gã sai vặt gấp đến độ dậm chân, "Mau lên, lát nữa tổng quản đến mắng các người bây giờ!"

Nghĩ đến gương mặt kia của tổng quản, người trong phòng bếp nghĩ lại mà sợ, lại đồng thời nhìn về phía Khương Nhuế.

Lý mụ mụ là chưởng sự nơi này, cô được Lý mụ mụ coi như đồ đệ mà bồi dưỡng, tuy rằng tuổi còn nhỏ hơn những người trong này, nhưng tình huống này có thể ra tay cũng chỉ có cô.

Khương Nhuế hơi nhíu mày suy tư, rất nhanh chỉ huy phân chia công việc, "Ngũ nhi, vừa rồi ta thấy có phải bột mì vẫn còn một ít đúng không? Muội lập tức cắt ra làm mì sợi đi, Trương tẩu tử, tẩu nhìn xem trong phòng bếp còn có thức ăn mới mẻ nào không, cắt nhỏ ra nhé, tiểu Hứa đi ra đằng sau vớt mấy con lươn hôm trước vừa mới bắt được đem rửa sạch sẽ đi."

Ngay khi cô nói xong, mỗi người tựa như tìm được tâm phúc, ai nấy đều bận rộn làm việc.

Khương Nhuế lại cho Liễu Liễu một ánh mắt, để cô nàng phát huy sở trường nói ngọt, nói hai câu ngọt tai với gã sai vặt, để cho người chạy đến chỗ tổng quản chắn trước một đường, tranh thủ thêm ít thời gian, sau đó mới vén tay áo lên, mặc vào tạp dề, chuẩn bị xuống bếp.

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhuế: Buổi tối quay lại, giờ chưa có cơm. (Quơ quơ muỗng).

Lão Bát: Phu nhân nói phải. [Mỉm cười].

Lời editor:

Đáp án: Thực ra cũng chẳng có đáp án cụ thể nào cả:v, thấy hợp lý thì t quy thành đáp án thôi, nhưng trong lòng t cũng có đáp án riêng của mình, mọi người nhìn đọc và góp ý nghen:v

Lão Đại: Tình thú giữa vợ chồng, thích gọi bằng chú:>

Lão Nhị: Lão này không để lại cho t ấn tượng lắm, nhưng được cái là nhân mô nhân dạng:>

Lão Tam: Thích l*m bình.

Lão Tứ: Đồ nào trân quý, sáng chói mù mắt là đập hết lên người Khương Nhuế.

Lão Ngũ: Có thể nói là cực phẩm thê nô:((( Sở thích b*n th* t không nhìn ra, nhưng chỉ mặt người dạ thú với Khương Nhuế?

Lão Lục: Thích ăn kẹo rồi hôn Khương Nhuế để đoán vị.

Lão Thất: Tỏ vẻ là người có học thức, có nội hàm, chính nhân quân tử, nhưng thực ra không khác gì con Husky:>

Lão Bát: Toai thích lão này lắm:> Các nàng chờ đọc rồi cũng sẽ cuồng lão như t thôi:)))

26/03/2020 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...