Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 135

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lêu lêu:v Tiêu đề hay vl:)))

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Tũm.

Gió đêm mát lạnh, trong hoa viên Hình gia, cha Hình mẹ Hình đang chụm đầu nói chuyện, Hình Diễn mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm điện thoại.

Từ nãy đến giờ vẫn không có tin nhắn mới gửi đến. Đối phương còn chưa trả lời lại, nhưng càng kéo dài thời gian, khóe miệng hắn lại càng cong lên.

Theo hiểu biết của hắn về tiểu mỹ nhân, Hình Diễn đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời một khi mở miệng, thì cô liền đồng ý cho phép hắn theo đuổi. Dù sao thì nhà họ Thẩm gia phong nghiêm khắc, Thẩm lão nhân lại là người cứng nhắc rập khuôn, tiểu mỹ nhân bị giáo dục đến lãnh đạm, không giống như người dễ dãi.

Tuy rằng đối phương không đồng ý, nhưng lại cũng không từ chối ngay. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cô đang do dự, đang chần chờ, chứng tỏ cô ít nhất không phản cảm với việc hắn theo đuổi.

Đối với Hình Diễn mà nói, cũng không cần tiểu mỹ nhân thích, chỉ cần cô không phản cảm, đã đủ để cho hắn đả xà tùy thượng côn*.

*Đả xà tùy thượng côn:Xem xét thời cơ,thuận theo tình thế mà có những hàng động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích.

Khương Nhuế nhận được tin nhắn kia, hơi hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn đám mây phía chân trời giống như đóa hoa thạch lựu, chờ nó chậm rãi tan ra, mới cúi đầu trả lời lại: "Hình tiên sinh đang nói đùa sao?"

"Đương nhiên không phải." Hình Diễn nhắn lại ngay, sau đó lại đợi một lúc, mới thấy tin nhắn của tiểu mỹ nhân.

"Tôi cảm thấy loại chuyện này, Hình tiên sinh cần phải thận trọng suy xét."

Không dài dòng, cũng không để lộ ra cảm xúc gì, Hình Diễn lại có cảm giác, dường như có thể nhìn thấy giờ phút này ở đầu điện thoại bên kia, tiểu mỹ nhân khẽ nhíu mày, gương mặt do dự khó xử, tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, hắn quả thực muốn chạy lên trên nóc nhà, đứng dưới ánh trăng gào rú.

[HÌnh ảnh] - Tui không tìm được ảnh con Ngáo hú dưới trăng:>/

Cho dù tiểu mỹ nhân nói thận trọng suy xét, hắn vừa mới suy xét trong ba giây đồng hồ, liền quyết định giữ ý kiến của mình, dù sao tiểu mỹ nhân cũng không cự tuyệt, mà có cự tuyệt đi chăng nữa, thì còn có thể lì lợm la l*m.

Mẹ Hình ngắm nhìn nắng chiều phía chân trời, vừa quay đầu liền thấy con trai mình cầm điện thoại cười khúc khích, không khỏi nói với cha Hình: "Con trai ông phát điên cái gì thế kia?"

"Cũng không phải là con trai bà à." Hình phụ lẩm bẩm, nhìn Hình Diễn, trong lòng nảy lên suy đoán: "Không phải là có bạn gái chứ?"

Mẹ Hình cười nhạo, nói: "Tỉnh tỉnh đi, cũng đã suy nghĩ mười mấy năm rồi, còn chưa từ bỏ ý định sao? Dù sao tôi cũng không trông cậy gì vào việc thấy được mặt con dâu lúc còn tại thế."

Hình phụ lắc đầu: "Tên tiểu tử thúi này..."

Ông nghiêng đầu nhìn mẹ Hình, nghĩ thầm, tên tiểu tử thúi này sao chẳng giống ông gì cả, nhớ năm đó, khi ấy ông hơn mười tuổi, đã cưa đổ được hoa khôi trong thôn, đến con trai thôn trưởng cũng không bằng ông.

Buổi chiều ngày hôm sau, hơn bốn giờ, Hình Diễn thảnh thơi rời khỏi văn phòng, trợ lý Tiểu Lâm ở sau bàn làm việc, u oán mà nhìn bóng dáng ông chủ khí phách, hăng hái.

Trong khoảng thời gian này, ông chủ vội vàng tạo ra chuyện ngẫu nhiên gặp nhau, vội vàng suy nghĩ dỗ tiểu mỹ nhân vui, không hề điên cuồng làm việc nữa, nhưng những người cấp dưới như bọn họ đây lại phải làm quần quật như trâu như bò, tuy nói hiện giờ tiền lương cũng xứng đáng với lượng công việc của cậu, nhưng mà ngẫm lại sự nhàn nhã khi xưa, ngẫm lại lúc trước có thể hóng bát quái, Tiểu Lâm lại muốn rơi lệ.

Này còn chưa tính là gì, khiến cho cậu khó nhịn chính là, ông chủ còn không cho cậu hồi báo chuyện của Thẩm tiểu thư cho chủ tịch, nói là phải cho vợ chồng chủ tịch một niềm vui bất ngờ, Tiểu Lâm nghẹn hỏng mất rồi, có tin bát quái lại không thể chia sẻ, quả thực là thảm kịch nhân gian.

Hình Diễn dự tính đi lấy hoa dạ lan hương màu hồng rồi sau đó mới đến chỗ ban nhạc.

Khương Nhuế xuống lầu trông thấy hắn, cũng không cảm thấy bất ngờ. Chưa nói đến ngày hôm qua cô không có thẳng thắn cự tuyệt, chỉ nói mong hắn thận trọng suy xét, cho dù là cự tuyệt, chỉ sợ hắn vẫn là sẽ xuất hiện ở đây.

Hình Diễn từ công ty đến đây, không thay quần áo, bộ tây trang vừa người làm lộ ra vai rộng chân dài, tóc chải ngược ra phía sau, cái trán no đủ, mũi cao thẳng, ôm bó hoa, tùy ý dựa vào cửa xe, thời điểm không cười không nói lời nào, thoạt nhìn rất có vài phần lạnh lùng, toàn thân tản ra mị lực nam tính mê hoặc người, khó có thể kháng cự, chờ nhìn thấy người mình muốn gặp, khóe miệng lại chậm rãi cong lên.

Trước sau rõ ràng khác biệt, làm người ta không khỏi hâm mộ cô gái mà được hắn thích.

Khương Nhuế đi đến trước mặt hắn, môi nhẹ nhàng mím lại: "Hình tiên sinh, anh..."

Hình Diễn nói: "Tối hôm qua Thẩm tiểu thư hy vọng tôi suy xét cẩn thận, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cuối cùng kết luận, vẫn là muốn theo đuổi cô, hy vọng Thẩm tiểu thư cho tôi một cơ hội."

"Nhưng mà chúng ta quen biết chưa được bao lâu." Khương Nhuế hơi hơi nhíu mày.

Hình Diễn cúi đầu, liền thấy tiểu mỹ nhân khó xử mà nhẹ nhăn mày, góc độ này nhìn xuống, gương mặt cô hơi có chút thịt thịt, đôi môi hồng nhạt cũng có chút nộn nộn, không còn là bộ dáng thanh lãnh ngày thường, ngược lại giống như hình ảnh hôm qua hắn tưởng tượng ra, nhìn mềm mềm mại mại, hận không thể kéo vào trong lòng xoa bóp một phen.

Hắn cảm thấy yết hầu có hơi ngứa, khụ một tiếng: "Tôi cảm thấy thời gian ngắn dài gì đó không quan trọng, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm tiểu thư, tôi liền cảm thấy vô cùng kinh diễm, sau đó trong khoảng thời gian tiếp xúc này, càng khiến cho tâm ý của tôi kiên định thêm. Mong Thẩm tiểu thư không phải cảm thấy khó xử, cho dù như thế nào, quyết định theo đuổi cô là chuyện của một mình tôi, Thẩm tiểu thư chỉ cần giống như lúc trước là được."

Hắn nói coi bộ rất dễ nghe, trên thực tế được người khác theo đuổi, sao có thể không chịu ảnh hưởng cho được, hơn nữa lời này để lộ ra ý là mặc kệ em có đồng ý hay không, dù sao anh đây là muốn theo đuổi, em xem mà làm đi.

Mặc dù giả vờ giả vịt, nho nhã lễ độ, nỗ lực ngụy trang bản thân thành một người có văn hoá, lời nói cũng coi như hợp lý dễ nghe, nhưng trên thực tế chính là vô cùng lưu manh và vô lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai lại phải dậy sớm đi bệnh viện, đêm nay nhiêu đó đi, chờ ta comeback nhé! Mặt khác, nhìn thấy có tiểu thiên sứ thảo luận tính cách nam chủ chủ thế giới, hừ, thần tôn chúng ta chính là Super(siêu)! Tall (cao)! Cold(lãnh)! Đó!

16/01/2020 - Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...