Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 121

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Một gói kẹo trái cây cứng kia có bảy, tám vị, Diêm Chiêu lôi kéo Khương Nhuế mỗi loại đều thử một cái, sau đó, trong miệng hai người đã nói không rõ là loại mùi vị gì, ngọt đến phát ngấy, trong miệng như dính một lớp màng, môi càng đỏ đỏ sưng sưng.

Mắt to đối mắt nhỏ nhìn một hồi, Diêm Chiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, tay ngo ngoe rục rịch lại muốn lấy thêm một cái, bị Khương Nhuế đập bay.

"Làm gì đấy."

"Còn có vị nho nữa......" Diêm Chiêu nói thầm, dưới cái nhìn chăm chú của cô, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Khương Nhuế đẩy ra hắn, kéo ngăn kéo ra, dứt khoát lưu loát ném gói kẹo vào, "Ăn nhiều kẹo như thế, cậu không sợ sâu răng sao?" Vừa rồi mấy viên kẹo, ở trong miệng hai người chuyển qua vài vòng, đa số đều vào bụng hắn.

Diêm Chiêu lưu luyến nhìn ngăn kéo, hơi có chút tự đắc mà nói: "Từ nhỏ đến lớn không hề bị sâu một cái răng nào."

Đây không phải là hắn khoác lác, bởi vì từ nhỏ đã không thích ăn ngọt, vẫn chưa từng cảm thụ tư vị đau rằng, thế nhưng giờ hắn phát hiện, thì ra mấy cái kẹo ngọt này, kỳ thật ăn khá ngon, chỉ là phương pháp ăn có hơi đổi mới.

Tầm mắt hắn lại chuyển tới trên mặt Khương Nhuế, ngũ quan cũng giống như mặt, không kinh diễm, nhưng là nhu hòa dễ coi, hơn nữa càng nhìn càng không rời mắt được. Bởi vì được "Đút" kẹo, vốn dĩ môi màu hồng anh đào trở nên hồng diễm diễm, còn có chút sưng, trên môi bám vào thủy quang (ánh nước), một đôi môi như thế ở trên mặt cô, thế nhưng hiện ra diễm lệ khác thường.

Diêm Chiêu nói không nên lời là loại cảm giác gì, chỉ là nhìn thôi, đã nhịn không được mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch, hắn lại cúi đầu, ở môi cô mổ một cái, đôi tay vòng qua người cô ôm chặt, lẩm bẩm nói nhỏ: "Cậu thật là đẹp mắt......"

Khương Nhuế ngửa đầu tùy ý hắn như con chó nhỏ hôn một trận, mới đưa người đẩy mạnh vào buồng vệ sinh đánh răng. Mới vừa đi vào, tiếng đập cửa liền vang lên, cô đi đến mở cửa, Tô Lị bưng cái khay đứng ở ngoài cửa.

"Dì ạ." Khương Nhuế vội tránh ra chút.

Tô Lị cười khanh khách bước vào trong phòng, "Lát nữa mới ăn cơm, con ăn chút chè trước đã."

"Cảm ơn dì ạ."

"Khách khí gì chứ, A Chiêu đâu? Sao lại để con một mình ở đây?" Tô Lị trong phòng nhìn một vòng, đem khay đặt lên bàn.

Khương Nhuế tiến lên giúp đỡ, "Cậu ấy ở nhà vệ sinh ạ."

"Để dì để dì, con cứ ngồi đi." Tô Lị ấn cô xuống ghế, quay đầu đưa chè qua, đưa được một nửa đột nhiên ngừng chút, lại quay đầu nhìn nhìn Khương Nhuế.

Bà đã nói có cái gì không đúng, vừa nãy liếc qua không nhìn rõ, giờ mới phát giác, mới không thấy có tý, môi tiểu cô nương thế mà vừa hồng vừa sưng. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng với người có thể dễ dàng phân biệt cả chục loại màu son như Tô Lị mà nói, chút khác biệt này nào có thể qua được mắt bà.

Lấy kinh nghiệm của bà, sao không biết được tạo thành như nào?

Tiểu tử thối nhà bọn họ hôn môi con gái nhà người ta sưng lên!

Biết được điều này, bà cũng không biết nên vui mừng hay là chột dạ. Vui mừng chính là tiểu tử thúi còn không ngu, biết hôn hít, chột dạ chính là con nhà mình khi dễ con nhà người ta......

Sợ tiểu cô nương da mặt mỏng, Tô Lị chỉ coi như không phát hiện, nói hai câu liền đi ra ngoài, đến dưới lầu nghĩ nghĩ, không yên tâm lắm, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Diêm Chiêu: "Có tiền đồ chút đi, đừng dọa sợ người ta đấy!"

Diêm Chiêu đánh răng xong đi ra, liền thấy Khương Nhuế ngồi ở trước bàn cái miệng nhỏ đang ăn chè, hắn đi qua ngồi đối diện, cũng không ăn phần của mình, cứ như vậy nhìn cô.

"Dì vừa mới mang lên, cậu không ăn sao?" Khương Nhuế hỏi.

"Không muốn ăn." Diêm Chiêu nói, nói là thế, đôi mắt lại di động giữa thìa với môi cô.

Khương Nhuế như không phát giác, câu có câu không nói chuyện với hắn.

Không bao lâu, Diêm Chiêu không nín được, khụ một tiếng, "Cậu......"

Khương Nhuế liếc nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt đặt câu hỏi.

Hắn vội nói nhanh không nghe ra cái gì, Khương Nhuế không nghe rõ.

Mắt thấy cô sắp ăn xong chè, cuối cùng Diêm Chiêu nhíu mày, có chút gấp lại có chút hung nói: "Cậu cũng phải có qua có lại, đút tớ ăn chè."

Khương Nhuế nhịn không được muốn cười: "Tớ nhớ cậu từng nói, về sau sẽ không có có qua có lại gì cả."

"Giờ kaf tình huống đặc thù." Diêm Chiêu khô cằn mà nói.

Khương Nhuế không chọc hắn nữa, bịt miệng hắn một miếng chè.

Diêm Chiêu cảm thấy mỹ mãn, cầm lấy điện thoại nhìn, thấy tin nhắn của Tô Lị, nhíu mày lẩm bẩm: "Nói cái gì......"

Hắn rất nhanh ném điện thoại sang một bên, lại nhìn Khương Nhuế, "Tớ còn muốn ăn nữa." Bộ dáng vô sỉ này đến Diêm Tinh cũng phải cam bái hạ phong*.

*Cam bái hạ phong 甘拜下风:

Chịu thua tâm phục khẩu phục.

Không bao lâu, dưới lầu kêu hai người xuống ăn cơm.

Trên bàn cơm Diêm gia cũng không có quá nhiều quy củ, vốn dĩ Tô Lị và diêm phụ ngồi song song, Diêm Chiêu ngồi bênTô Lị, Diêm Tinh ngồi bên cạnh Diêm phụ, giờ Diêm Chiêu nhường lại vị trí cho Khương Nhuế, còn mình ngồi sang bên cạnh.

Tô Lị thỉnh thoảng nói vài lời, bầu không khí cũng không làm người ta cảm thấy câu nệ.

Diêm Chiêu sau khi học gắp đồ ăn cho Khương Nhuế xong, lúc đầu động tác còn cứng đờ mới lạ, dần dần liền làm đến thập phần tự nhiên.

Tô Lị xem ở trong mắt, lại không nhịn được cảm khái trong lòng.

Sau khi ăn xong, Diêm phụ bảo Diêm Chiêu chơi cờ vây với ông, Diêm Chiêu không tình nguyện buông tay Khương Nhuế ra.

Những người còn lại ở bên nhìn xem, Diêm Tinh bị dỗ đi ngủ trưa, Tô Lị lặng lẽ kéo Khương Nhuế đến phòng khách.

"Tới đây ngồi đi con, đừng khẩn trương, dì có chuyện muốn nói với con."

Khương Nhuế đoan đoan chính chính ngồi, đôi tay đặt trên đầu gối, "Dì nói đi ạ."

Tô Lị liếc nhìn cô một cái, nghĩ rằng, một đứa con gái ngoan ngoãn như này, thế mà con trai có thể rước người về được, trước đây bà có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Diêm Chiêu cái dạng gì, bà biết rõ chứ, dù là do mình đẻ ra, cũng không có mặt mình mà nói con mình là bé ngoan, học sinh giỏi.

Từ khi hắn bắt đầu đi học, bà nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi của giáo viên, lúc thì nói hắn đánh nhau, lúc thì bảo đi học toàn ngủ, không thì bài tập không thèm làm.

Tô Lị không phải không nghĩ tới chuyện giáo dục cho thật tốt, nhưng con trai có tính cách như hiện giờ, nguyên nhân đa phần là do bà sơ sẩy tạo thành, vốn chính là người lớn sai, giờ bà muốn trách cứ hắn, đánh hắn, sao có thể tàn nhẫn hạ tâm chứ?

Chỉ có thể từng chút từng chút giảng đạo lý, kiên nhẫn bao dung, có lẽ là có chút hiệu quả, lại có lẽ là do hắn trưởng thành, tự học đến cao trung, rốt cuộc không gây chuyện nữa, đến nỗi loại chuyện đi học toàn ngủ này, cả giáo viên cũng quen luôn, không hề phản ứng lại với bà.

Đã lâu rồi Tô Lị không nhận được điện thoại của trường học, lần trước bỗng nhiên lại nhận được một cuộc gọi, nói thật ra, lúc ấy bà cảm thấy có chút sợ hãi, sợ từ trong miệng giáo viên biết được tin tức không tốt.

Nhưng cuộc gọi này không phải là tới cáo trạng, mà là khen ngợi Diêm Chiêu, Tô Lị lúc ấy còn tưởng rằng lão sư gọi lộn số, dò hỏi lại vài lần, mới xác định không phải ảo giác của mình.

Thầy giáo nói học kỳ này Diêm Chiêu biểu hiện không tồi, lúc trước chưa bao giờ nộp bài tập, giờ đã bắt đầu làm, hơn nữa chất lượng hoàn thành còn có thể chấp nhận, lại nói kỳ thi cuối kỳ hắn nhảy vọt rất lớn, trong lớp có 48 người, bài Diêm Chiêu toàn bảo trì dưới 30, lần này lại xếp vào hạng 28, nếu có thể duy trì trạng thái này, học thêm một năm lớp 12, có thể đậu vào trường đại học không tồi, mong người nhà có thể tiếp tục cổ vũ duy trì.

Tô Lị hưng phấn đến quên ngôn ngữ, qua một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, dần dần suy nghĩ cẩn thận chuyện là như thế nào.

Lâu như vậy, bà không cho rằng con trai sẽ vô duyên vô cớ thông suốt, chuyện phát sinh ở cuối học kỳ này, đều có quan hệ với một cô bé, đầu tiên là ngồi cùng bàn, lại thành bạn trai bạn gái, sau đó chính mắt bà nhìn thấy con trai chậm rãi nói nhiều lên, biểu tình cũng càng ngày càng phong phú, không luôn cau mày nữa, Tô Lị ngoại trừ vui mừng, còn có không biết nên nói cái gì.

Kỳ thật Diêm Chiêu không ngu ngốc, thậm chí ở phương diện nào đó, so với đám trẻ cùng tuổi còn thông minh hơn, do Diêm phụ kinh doanh công ty phần mềm khoa học kỹ thuật, từ nhỏ hắn đã tai nghe mắt thấy, lại luôn lật xem sách vở tư liệu trong nhà, lên sơ trung đã tự mình làm một cái lập trình đơn giản, sơ tam năm ấy đã làm ra một vài loại trò chơi nhỏ, cùng đàm phán với ba hắn, bán cho công ty trong nhà, thu hoạch xô vàng đầu tiên. Từ nay về sau hắn như tìm được nơi lạc thú, thường một mình ở trong phòng gõ bàn phím đến đêm khuya.

Nhưng cho dù con trai có xuất sắc hơn nữa, Tô Lị lại chỉ mong muốn hắn hưởng thụ, trải qua thanh xuân trẻ con tuổi này nên có. Nhưng Diêm Chiêu cũng không phải đứa dễ nghe lọt tai, bà với chuyện này cũng hết đường xoay xở.

Cho đến khi cô bé này xuất hiện.

Khương Nhuế ngồi một bên lẳng lặng nghe, Tô Lị nói có chút chậm, thường thường tạm dừng hồi lâu, mới tiếp tục kể lại.

"Mạn Mạn......" Cuối cùng, bà giữ chặt tay Khương Nhuế, hốc mắt ửng đỏ, "Dì biết nói như vậy thì thực ích kỷ, nhưng dì thật sự không có biện pháp nào khác. Dì nhận thấy được, A Chiêu rất thích con, nó chưa từng để tâm với ai như vậy, con là người đầu tiên, rất có khả năng là người cuối cùng. Cho nên dì mong con, nếu một ngày nào đó, nó làm chuyện ngu xuẩn, chọc con không vui, làm con tức giận, trước khi con rời đi, có thể từ từ suy nghĩ lại, đừng dễ dàng từ bỏ nó, được chứ?"

Khương Nhuế nhẹ nhàng gật gật đầu, "Con đồng ý với dì."

"Cảm ơn......" Tô Lị gắt gao cầm tay cô.

Chạng vạng, Khương Nhuế chuẩn bị về nhà, Diêm Chiêu tiễn cô.

Gió nhẹ thổi phất lên mặt, mang đi vài tia nóng. Tiểu khu lúc này náo nhiệt hơn buổi sáng rất nhiều, không ít người dẫn con ra ngoài tản bộ, cũng có người tốp năm tốp ba kết bạn dắt chó, chạy chậm.

Diêm Chiêu vẫn luôn trầm mặc không nói, cho đến khi đi đến ven hồ, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Tớ sẽ tận lực không làm chuyện ngu xuẩn, không để cậu không vui, không chọc cậu tức giận, cậu......"

Hắn quay đầu nhìn Khương Nhuế, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, lại không dám đối diện, "Cậu có thể hay không...... đừng rời đi?"

Khương Nhuế biết hắn nghe được đối thoại giữa cô với Tô Lị.

Giờ phút này Diêm Chiêu cúi đầu nhìn giày của mình, không còn cố tình làm vẻ hung dữ cường thế, bộ dáng không tự tin, một chút không cũng không giống hắn - cái người đường hoàng tùy ý ấy nữa.

Khương Nhuế quơ quơ tay hai người dắt ở bên nhau, "Cậu nhìn tớ."

Hắn ngừng lại một chút, chần chờ một hồi lâu mới ngẩng đầu.

Khương Nhuế nhìn thẳng mắt hắn, khẽ cười nói: "Dì nói ngoại trừ tớ, không ai muốn cậu, sao tớ có thể bỏ cậu mà rời đi được?"

Mặt Diêm Chiêu dần dần đỏ lên, cả ngày vẫn chưa thốt ra được một câu, chỉ ừm một tiếng, giống như cô vợ nhỏ.

Lời editor:

Tui cảm thấy, bản thân mình có cái giống Chiêu ca, đó là "có qua có lại". Dù chỉ là việc nhỏ như giúp đỡ nhau thôi, nhưng tui vẫn thấy mình đang nợ nhân tình người ta vậy:v, nhưng t không mua nước lọc trả ân mà mua tà tữa để trả đó nhé (~ ̄³ ̄)~

04/10/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...