Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 102

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bắc Chỉ.

*Giáo bá:

tương đương với giáo thảo: đẹp trai, học giỏi nhất trường, bá ở đây 1 phần là học bá, một phần là bá đạo... Theo tui hiểu thôi nhé:> Ai có suy nghĩ khác thì cmt cho tui biết nha~

Đầu hạ, tia nắng ban mai xuyên qua hàng cây tươi tốt, vẽ lên những đốm trứng trên mặt đường.

Tuyến xe bus số 108 dừng ở bến trước trường cao trung mười hai Phong Thành, cửa sau mở ra, bảy tám học sinh mặc đồng phục đi xuống, Khương Nhuế đi ở cuối cùng.

Ở thế giới này cô trao đổi thân thể với cô bé tên là Thư Mạn Mạn, năm nay mười bảy tuổi, học cao trung năm hai.

Thư Mạn Mạn bị sinh non, từ nhỏ đến lớn thân thể vẫn luôn không tốt, vài lần bệnh tình nguy kịch cần phải nhập viện, tầm nửa tháng trước, vì một đợt cảm mạo dẫn đến bị bệnh liên tục, không thể chịu nỗi, nửa đêm đã qua đời.

Nguyện vọng của cô bé rất đơn giản, bởi vì là gia đình đơn thân, cho nên hy vọng mẹ Thư Tiểu Vân của mình đừng vì cô bé mà thương tâm, hy vọng bà có thể tìm được hạnh phúc.

Khương Nhuế trở thành Thư Mạn Mạn đã được bảy tám ngày, dưới sự điều dưỡng của cô, khối thân thể thoạt nhìn nhu nhược đến nỗi chỉ cần chạm vào một cái thôi liền lảo đảo, sớm đã khỏe mạnh như người bình thường, trực tiếp chạy Marathon cũng không thành vấn đề, nhưng cô vẫn duy trì thói quen của Thư Mạn Mạn, đi đường chậm rì rì, nói chuyện khinh thanh tế ngữ.

Những học sinh xuống xe trước đã nhốn nhốn nháo nháo vào cổng trường, chạy đến khu dạy học, cô vẫn còn đi ở trên đường, ánh mặt trời trút xuống, không ít cô bé sợ đen, sớm đã bung dù lên, còn cô thì phơi đến lười biếng.

Thư Mạn Mạn ít khi ra nắng, da thịt tái nhợt không có huyết sắc, mạch máu dưới làn da màu xanh nhạt có thể thấy rõ ràng, có cô điều dưỡng, tái nhợt biến thành trắng oánh nhuận (trơn bóng, mượt mà), lại mặc một bộ đồng phục mùa hè màu trắng, nắng sớm đầu hạ rọi lên người, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng bạch quang (ánh sáng trắng/ ánh sáng tiên nhân đấy:vvv).

Khi Khương Nhuế bước vào phòng học, đã 7 giờ ba mươi lăm, vì tới muộn 5 phút, nên trong phòng học cãi cọ ồn ào, dường như tất cả đang truy đuổi vui đùa ầm ĩ, tiếng mượn vở chép bài tập, còn có một bộ phận nhỏ học sinh tự giác bắt đầu tự học, hồn nhiên không bị ồn ào, ầm ĩ ảnh hưởng.

Thư Mạn Mạn vốn dĩ ngồi ở tổ ba hàng hai, nhưng chỗ đó giờ đã có người.

Cho tới nay, sắp xếp chỗ ngồi là một vấn đề lớn mà các giáo viên vô cùng đau đầu, học sinh giỏi muốn ngồi ở đằng trước, học sinh có thị lực không tốt cũng muốn ngồi ở đằng trước, học sinh lớn lên không cao cũng muốn ngồi đằng trước, nhưng những người thành tích tàm tạm, chỉ là thị lực tốt hơn chút, lớn lên cao hơn người khác thì đều nên ngồi phía sau sao?

Mặc kệ sắp xếp thế nào, luôn có học sinh có ý kiến, không thế này thì thế nọ, học kỳ cũng đã học được một nửa, người nhà học sinh còn phản ánh với ban chủ nhiệm lớp, hy vọng có thể thay đổi chỗ ngồi cho con họ.

Chủ nhiệm lớp Lâm lão sư nói luôn ở trên lớp, chỗ ngồi tự chọn, ông không sắp xếp gì sất, để học sinh tự mình tranh thủ, hôm nay ai tới sớm, thì người đó có quyền chọn chỗ ngồi trước, không được giúp người khác giữ chỗ, nếu đến muộn không chiếm được chỗ tốt, thì đừng kêu than không công bằng cái quái gì hết.

Lấy tốc độ của Khương Nhuế, không có gì bất ngờ xảy ra thì là người đến cuối cùng, trong phòng học ngồi đầy người, cô vừa muốn nhìn xem nơi nào còn chỗ trống, thì có một nữ sinh cao gầy từ trên chỗ ngồi đi tới, giữ chặt tay cô: "Sao giờ cậu mới đến, không thấy tin nhắn tớ gửi cho cậu sao?"

"Thấy rồi, là tớ đến không kịp, thực xin lỗi Giai Giai." Khương Nhuế xin lỗi nói.

"Vị trí tốt đều bị người ta chiếm hết rồi, cậu nói làm sao bây giờ." Trương Giai Giai vẻ mặt sốt ruột, nhưng nàng biết tình trạng thân thể Thư Mạn Mạn, đừng nói là dậy sớm, có thể theo kịp giờ tự học đã không tồi.

"Không sao đâu, dù sao đến cuối cùng, chắc chắn vẫn còn chỗ trống." Khương Nhuế nói.

"Đã đến lúc này rồi, một chút cậu cũng không nóng nảy." Trương Giai Giai nhụt chí mà trừng mắt liếc cô một cái, "Tớ đã sớm giúp cậu chú ý, bây giờ chỉ còn tổ bốn, hàng thứ năm gần cửa sổ còn trống, nhưng cậu nhìn xem người bên cạnh là ai?"

Khương Nhuế theo lời nàng nói nhìn qua, chỗ bên cạnh kia là một nam sinh, lúc này đang ghé đầu ngủ trên bàn, không thấy rõ mặt.

Trương Giai Giai hạ giọng, "Là Diêm Chiêu đấy, cậu dám ngồi cùng cậu ta sao?"

Diêm Chiêu người này, ở trường cao trung mười hai Phong Thành có thể coi là một người nổi tiếng. Lớn lên đẹp trai, lúc mới vào trường học, liền có học tỷ năm hai năm ba, cố ý chạy đến cửa phòng học, tới vây xem tân sinh nghe nói lớn lên cực soái cực cool kia. Hắn nổi tiếng đẹp trai nhưng song song theo đó là tính nết hắn cực xấu, mặc kệ là nói chuyện với ai, đều mang ngữ khí hung dữ, còn có người truyền, nói nhà hắn làm hắc đạo*, đánh nhau ngươi chết ta sống.

(*Ta còn định edit là "nhà mở tiệm mafia" cơ:vvv Nghe hay phết nhở?)

Mặc kệ nhà hắn làm hắc đạo đánh nhau là thật hay giả, trong lớp vẫn là học sinh tốt, đối với Diêm Chiêu vẫn luôn kính nhi viễn chi* mà nói, trong đó bao gồm cả Thư Mạn Mạn, đã làm bạn học hơn một năm, hai người đến lời chào cũng chưa nói qua một câu.

*Kính nhi viễn chi:

Lời dạy của Khổng Tử, mang nghĩa "Nghiêm kính mà tránh xa." – Chương sau cũng có câu này nữa, nhưng các nàng tự nhớ nhé, ta không trích ra nữa đâu.

Trùng hợp đó là, mục tiêu Khương Nhuế tới đây, chính là Diêm Chiêu.

Kết quả hiện giờ không phải là cô cố ý làm, Thư Mạn Mạn bởi vì nguyên nhân thân thể, rất khó dậy sớm, tuy rằng Khương Nhuế có thể dậy sớm được, nhưng lại sợ làm Thư Tiểu Vân lo lắng, nên cũng không cố tình dậy sớm chiếm chỗ, như lúc trước cô nói, dù sao lớp học nhiều người như vậy, nhiều chỗ ngồi như vậy, cứ nghĩ rằng không có cơ hội, không nghĩ rằng lại trùng hợp đến vậy.

"Có phải bị dọa choáng váng rồi không?" Trương Giai Giai lắc lắc tay cô, "Nếu không chúng ta đi tìm thầy Lâm đi."

Khương Nhuế lắc đầu, "Lúc trước thầy Lâm đã nói rồi, thầy ấy sẽ không nhúng tay vào chuyện chỗ ngồi, hơn nữa tớ cảm thấy chỗ kia cũng không tệ lắm, bên cửa sổ, vừa thoáng vừa mát mẻ."

"Nhưng ngồi bên cạnh chính là Diêm Chiêu đấy, lỡ cậu ta lên cơn đánh người thì sao giờ?" Trương Giai Giai lo lắng sốt ruột.

Khương Nhuế cười nói: "Vô duyên vô cớ, cậu ấy đánh tớ làm gì? Chắc sẽ không nói đạo lý như vậy đâu."

"Ai biết được? Tính tình hắn mất nết như thế." Trương Giai Giai lẩm bẩm, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, nàng lại nói: "Đi thôi, tớ đi với cậu, nếu hắn dám đánh người, tớ, tớ liền... Tớ liền cào nát mặt hắn!" Nói, lộ ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của mình.

Khương Nhuế xì một tiếng, lôi kéo tay nàng đi đến tổ bốn.

Lớp học không ít học sinh nhìn hai người các cô, chờ phát hiện chỗ hai người đi đến, càng thêm tò mò chú ý.

Khoảng cách bàn trước và sau cũng không hẹp, nhưng Diêm Chiêu ghé vào kia ngủ, nếu Khương Nhuế muốn ngồi ở bên trong, nhất định phải đánh thức người ta dậy. Nhìn bộ dáng hắn ngày thường hung dữ, nếu đang ngủ mà bị đánh thức, liệu có tức giận không?

Trương Giai Giai lại bắt đầu chần chờ, "Hay là đi tìm thầy giáo đi?"

"Chúng ta cứ thử trước đã, nếu cậu ấy giận lên thật, thì hẵng đi tìm thầy giáo." Khương Nhuế trấn an nàng.

Cô tiến gần chút, hơi hơi khom lưng nhẹ giọng hô: "Bạn học Diêm? Bạn học Diêm..."

Đại khái tiếng cô nói tương đối nhẹ, trong phòng học lại ầm ĩ, Diêm Chiêu vẫn chưa tỉnh lại. Mắt thấy sắp đến giờ tự học, Khương Nhuế mím môi dưới, gập đầu ngón tay, ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ ba cái, "Bạn học Diêm?"

Ở gõ lần thứ hai, hắn cũng có phản ứng, Khương Nhuế chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người vừa mới nằm bò ra ngủ, đột nhiên đứng lên như lão hổ táo bạo, thân hình cao to tạo thành áp bách cực lớn, tràn ngập không kiên nhẫn cùng với khuôn mặt hung dữ càng thêm dọa người, Trương Giai Giai lập tức hô nhỏ một tiếng, lui hai bước.

Cũng may tuy rằng hắn nhìn bực bội, nhưng không có thật sự đánh người, mắt mang theo tơ máu trừng nhìn Khương Nhuế.

Khương Nhuế lui ra phía sau một bước, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt trắng nõn mang theo chút xin lỗi, "Thực xin lỗi đã đánh thức cậu, cậu có thể dịch người ra chút được không? Tớ muốn ngồi ở bên trong kia."

Vừa dứt lời, chung quanh liền vang lên tiếng ồn ào. Tuy nói ngồi chỗ nào là tự mình chọn, nhưng cho tới bây giờ, chưa có tình huống nam sinh với nữ sinh ngồi cùng một bàn, bảo sao đám nhóc choai choai tuổi dậy thì kia không kích động cho được?

Diêm Chiêu dịch chân một chút, rời khỏi chỗ ngồi đi nhanh ra ngoài lớp học, nhìn phương hướng hẳn là đi nhà vệ sinh.

Khương Nhuế sắc mặt không thay đổi, đặt balo lên trên bàn cạnh cửa sổ.

Trương Giai Giai trừng mắt liếc nhìn đám người ồn ào một cái, vỗ ngực dựa lại, "Làm tớ sợ muốn chết, Mạn Mạn lá gan của cậu thật lớn, còn dám nói chuyện với cậu ta."

"Cho dù chọc giận cậu ấy thì cũng phải nói thôi, không thể cứ ngồi học ở hành lang nha." Khương Nhuế vui đùa nói.

Trương Giai Giai lắc đầu, "Tớ tình nguyện học ở hành lang. Chuông kêu rồi, tớ về chỗ đây, chờ tan học lại tìm cậu."

Khương Nhuế gật gật đầu, lấy sách ngữ văn với sách tiếng Anh ở trong balo ra.

Diêm Chiêu chờ tiếng chuông qua đi mới quay lại phòng học, nhìn dáng vẻ là mới đi rửa mặt, trên mặt còn mang theo bọt nước, đồng phục trước ngực cũng ướt một mảnh. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn Khương Nhuế, tùy tiện vứt một quyển sách ở trong cặp ra, lại bò lên.

Làm học sinh, Khương Nhuế không phải là lần đầu tiên, nhưng hai người đều là học sinh, cô vẫn là lần đầu thấy, hoặc là nói, là lần đầu tiên nhìn thấy thời thiếu niên của hắn.

Thoạt nhìn rất cao rất lớn, cũng có tư thế của người trưởng thành, còn bày ra bộ dáng hung dữ, nhưng cô nhìn thế nào, cũng cảm thấy còn nộn (non/trẻ), giống như còn ở trung nhị kỳ*.

*

Trung nhị kỳ:

tuổi dậy thì, chắc ai cũng biết kỳ trung nhị:v ta cũng chẳng giải thích dài dòng nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhuế: Êu ~ tiểu đệ đệ.

Lão lục:...

Lời editor:

Hê, có hai người đoán đúng nhé ~ congratulations

🧨🧨🧨

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

25/06/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...