Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LANG QUÂN NHƯ Ý – Chương 3

LANG QUÂN NHƯ Ý

Tác giả: Nhiếp Chính Vương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ngọt ngào, thân thiết gọi lớn một tiếng:

“Mẫu thân!”

Sắc mặt Hầu phu nhân tức thì khó coi đến mức sậm lại như gan heo.

Dưới ánh nhìn của bao người.

Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt uy nghiêm của Hầu gia.

Bà ta đành phải miễn cưỡng tháo chiếc vòng không mấy giá trị bên tay trái xuống.

Rồi c.ắ.n răng, từ tay phải tháo xuống chiếc vòng san hô rõ ràng đắt gấp mười mấy lần.

“Ừ.” Bà lạnh mặt đáp.

“Tạ ơn mẫu thân!”

Bà ta gắng sức nhịn không trợn trắng mắt, chẳng buồn liếc ta lấy một lần.

Những người đến xem náo nhiệt, chế giễu ban nãy, sau chuyện này cũng chẳng dám lên tiếng thêm lời nào.

Chỉ lục tục dâng lên lễ gặp mặt.

Đến khi đi tới trước mặt Tạ Quân, ta mỉm cười nói với Tạ Hành:

“Phu quân, đến lượt chúng ta dâng lễ cho nhị đệ rồi.”

Tạ Hành liền tháo ngọc bội bên hông, đưa tới trước mặt Tạ Quân.

Không khí thoáng chốc trở nên vi diệu.

Tạ Quân mặt lạnh như tiền, không buồn nhận lấy, còn hất hàm khinh thường liếc ta một cái:

“Con gái nhà buôn thấp kém, quả nhiên chẳng lên được mặt bàn, diện mạo lại còn xấu xí đến thế.”

Vứt lại một câu vô lễ, hắn quay đầu bỏ đi.

Ta thu lại nụ cười, định mở miệng phản bác thì đã nghe thấy tiếng Tạ Hành nhẫn nhịn đè nén cơn giận:

“Nhà họ Thẩm không phải tiểu hộ thấp kém, Thẩm gia là ân nhân cứu mạng của phụ thân. Đệ chê bai xuất thân nàng, không muốn cưới nàng, lại vì sĩ diện mà bày ra vở kịch này để gạt ta — rõ ràng biết ta sống chẳng được bao lâu nữa!”

“Đệ không muốn cưới nàng thì cứ nói thẳng với phụ thân, người còn có thể nhận nàng làm nghĩa nữ, tìm cho nàng một nhà t.ử tế. Nhưng đệ đã đồng ý rồi lại phản bội lời hứa, chính đệ hủy hoại cả đời nàng! Đệ không thấy thẹn, không thấy có lỗi, lại còn ngay trong ngày đại hỷ mà buông lời nh.ụ.c m.ạ nàng?”

“Đệ khinh thường nàng, vậy đệ chắc gì nàng đã coi trọng đệ? Đệ nghĩ nàng thật lòng muốn gả cho đệ ư?”

“Nàng ấy giờ là thê t.ử của ta, là đại tẩu của đệ! Nếu còn dám bất kính, ta liều cả mạng này cũng quyết không để yên!”

Cả đại sảnh im phăng phắc, lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Tạ Hành, cùng gương mặt đỏ bừng tức giận của Tạ Quân.

Hắn bật cười lạnh lùng:

“Hay lắm, đúng là xuất thân thấp hèn, tâm cơ lại nhiều, chỉ trong một đêm đã khiến ngươi thần hồn điên đảo—”

“Câm miệng!”

Hầu gia vung tay ném mạnh chén trà bên cạnh trúng thẳng đầu Tạ Quân.

Chuyện đổi phu quân không chỉ khiến ông mất hết thể diện, bị người đời chê cười.

Mà còn khiến ông thấy nhục nhã — làm cha thì bị con làm trái lời, làm chồng thì bị vợ giấu giếm.

Ông vốn đã nén giận rất lâu.

“Giam nhị thiếu gia lại cho ta, cấm túc.”

Hầu phu nhân không dám cầu xin, dù gì cũng chỉ là giam giữ, không mất miếng thịt nào.

Thấy Tạ Quân bị áp giải rời đi, ta thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Tạ Hành — trong mắt đã tràn đầy yêu thương và vui mừng.

Hắn khẽ gật đầu trấn an, khiến lòng ta yên ổn lạ thường.

Ta không kìm được mà thầm cảm thấy may mắn.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng sinh ra chút cảm kích với màn tính kế của Hầu phu nhân.

Nhờ vậy ta mới thấy rõ bộ mặt thật của Tạ Quân — từ đó mọi mộng tưởng trong lòng đều tan thành mây khói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

May mắn thay, phu quân của ta không phải hắn.

Trong thế đạo này, nữ t.ử sống đã khó, gả chồng lại càng là đại sự.

Nếu gả nhầm, cả đời xem như bị hủy hoại.

May thay, phu quân của ta là Tạ Hành.

Lúc Hầu gia răn dạy Hầu phu nhân, Tạ Hành lặng lẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai ta:

“Nàng… có để tâm việc ta là thứ t.ử không? Ta không thay đổi được thân phận này, nhưng sẽ vì nàng mà nỗ lực mang về cho nàng phong hàm Cáo mệnh.”

Thấy trong mắt hắn ánh lên vẻ buồn bã, ta lặng lẽ nhéo nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

“Ta không để tâm. Chàng còn chẳng chê ta xuất thân thương hộ — mà ta biết, những công t.ử thế gia như chàng vẫn luôn coi trọng xuất thân của thê t.ử.”

Hắn khẽ lắc đầu:

“Không, ta không để tâm.”

Ta khẽ cười:

“Vậy thì ta cũng chẳng để tâm. Chàng rất tốt — là chàng tốt, Tạ Hành, chàng là người tốt nhất.”

Trong khoé mắt hơi ửng đỏ của hắn, ta nhìn ra nỗi tự t//i và u buồn của một thiếu niên.

“Người mà ta có được, chính là người tốt nhất trên đời — ngàn vàng không đổi, vạn lượng cũng chẳng nhường. Chàng cũng phải nghĩ như vậy. Người mà chàng có được cũng là người tốt nhất, duy nhất, không gì có thể thay thế.”

“Ừ.”

Cuối cùng hắn cũng vui lên, khoé mắt ươn ướt khẽ run lên vì xúc động.

“Nam Nam, nàng là tốt nhất.”

Hài t.ử này, quả thực dạy được.

Tấm lòng làm vợ — thật mãn nguyện thay.

Sau nghi lễ dâng trà, đến lượt tân nương hầu hạ cha mẹ chồng dùng bữa.

Hầu gia vì thấy có lỗi với ta nên chẳng để ta động tay động chân, liền bảo ta ngồi xuống cùng dùng cơm.

Hầu phu nhân tươi cười cất giọng:

“Nói ra thì, vốn dĩ người định hôn với con là A Quân.”

“Nhưng A Hành là huynh trưởng, huynh trưởng chưa thành thân, sao có đạo lý để đệ đệ cưới trước?”

Lời giải thích gượng gạo ấy chẳng phải nói với ta, mà là để cho đám thân thích tới dự hôm nay nghe được mà truyền ra ngoài.

Hầu gia đặt đũa xuống bàn, gương mặt lạnh lùng khi nhìn ta lại dịu đi vài phần.

“Khi đó ta cùng phụ thân con nói rõ là gả con cho đích t.ử phủ ta. Một lát nữa, ta sẽ trình với tông tộc, ghi danh A Hành làm đích t.ử.”

Sắc mặt Hầu phu nhân lúc này đã không thể dùng hai chữ “khó coi” để hình dung.

“Hầu gia!”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Sao? Nàng có ý kiến gì? Nàng dựa vào cái gì mà dám có ý kiến?!”

Bà ta nhất thời á khẩu, chẳng thể phản bác.

Dẫu sao phụ thân ta là ân nhân cứu mạng của Hầu gia, bà ta chỉ có thể cố nhịn nhục, quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt kia lạnh lẽo như băng, nhưng khoé môi lại gượng gạo nhếch lên:

“Con đã gả vào, thì là trưởng tức của Hầu phủ.”

“Từ ngày mai bắt đầu theo ma ma bên cạnh ta học cách quản lý việc trong phủ cho tốt.”

Trong lòng ta lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Bẫy — đây chắc chắn là một cái bẫy.

Ta mới gả vào ngày đầu tiên, bà ta đã bảo ta học quản sự trong phủ?

Nếu là thê t.ử của tên Tạ Quân kia thì cũng chưa chắc bị đối xử như vậy.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LANG QUÂN NHƯ Ý
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...