Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lãng Mạn Của Anh – Chương 81

Lãng Mạn Của Anh

Tác giả: Thời Tinh Thảo
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nháy mắt, công chúa nhỏ đã đến tuổi đi học.

Bản thân cô bé học tập rất nhanh, cũng thích kết bạn, cho nên ba tuổi, Chu Túy Túy liền đưa có bé đến trường mẫu giáo. Thụy Thụy ba tuổi, nói chuyện nhanh và nhiều hơn rất nhiều so với bạn bè cùng tuổi, cũng hiểu nhiều, ít nhất cô bé có thể hiểu được hai chữ "kiêu ngạo".

Chu Túy Túy vẫn luôn cưng chiều công chúa nhỏ, cũng vui vẻ cưng chiều cô bé, Thẩm Nam thì càng đừng nói, chỉ có một công chúa nhỏ, không cưng chiều cô bé thì cưng chiều ai, còn nữ vương đương nhiên lại càng cưng chiều hơn.

Ở trong lòng Thụy Thụy, địa vị trong nhà đầu tiên là mẹ, Thụy Thụy, ba ba.

Thụy Thụy xếp ở giữa, nhưng vẫn rất vui mừng.

Chu Túy Túy quay đầu, nhìn về phía người  hưng phấn vì sắp đi học: "Vui vẻ như vậy sao?" Cô cố ý hỏi: "Có phải không muốn ở nhà với mẹ mỗi ngày, Thụy Thụy nhà chúng ta đều sắp phải đi học rồi."

Thụy Thụy vội vàng lắc đầu, trợn mắt nhìn mẹ của mình: "Không phải như vậy, con rất thích mẹ."

Nghe vậy, Thẩm Nam đang lái xe ở phía trước nhướng mày: "Chỉ lưu luyến mẹ thôi sao?"

Thụy Thụy cười hì hì, ghé vào hôn một cái lên mặt Chu Túy Túy, mới ngọt ngào nói: "Còn nhớ ba nữa."

Thẩm Nam bật cười, không nhịn được mà liếc nhìn cô bé một cái: "Còn rất công bằng chứ."

Ngày đầu tiên đi học của công chúa nhỏ, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoại trừ vui vẻ chính là vui vẻ, cô bé ở trường học rất được hoan nghênh, mọi người rất thích cô bé lạnh lợi tinh quái như vậy, ngay cả cô giáo của Thụy Thụy vẫn luôn nói với Chu Túy Túy cô nhóc này quá thông minh, vừa thông minh vừa hiểu chuyện, lại xinh đẹp, bé trai hay bé gái đều thích Thụy Thụy.

Chu Túy Túy nghe, dở khóc dở cười.

Nhưng nhật ký đi học của công chúa nhỏ, đã thuận lợi hoàn thành, thỉnh thoảng cô bé cũng khóc nháo, nhưng tóm lại đều ở trong phạm vi Chu Túy Túy và Thẩm Nam có thể chấp nhận, bé gái mềm mại một chút cũng bình thường.

Hôm nay, Chu Túy Túy đón Thụy Thụy về nhà, mùa thu, thời tiết rất tốt, lá vàng khô rơi đầy đất, tiểu khu bọn họ có một cây bạch quả vô cùng xinh đẹp.

Chu Túy Túy cúi đầu nhìn về phía cô nhóc đang nắm tay mình ở bên cạnh, nghĩ nghĩ hỏi: "Thụy Thụy, có muốn qua bên kia chụp ảnh không?"

Thụy Thụy chớp mắt nhìn cách đó không xa, bên kia còn có rất nhiều trẻ con: "Được nha."

Mắt cô bé sáng rực lên, nhìn về phía Chu Túy Túy: "Mẹ ơi, muốn đi chụp ảnh."

Chu Túy túy cười, "Được, chúng ta đi chụp ảnh."

Khi hai người đi qua, dưới cây bạch quả có rất nhiều người, còn có một chú mèo, Thụy Thụy từ nhỏ đã thích mèo, chó cũng được, không tính là thích, nhưng cũng không phải không thích, chính là thích mèo hơn một chút, dùng lời của Chu Túy Túy mà nói thì chính là, những người thích ngủ có khả năng đều thu hút nhau.

Không sai, chính là đạo lý như vậy.

Chụp ảnh cần phải xếp hàng, còn có các thiết bị cho trẻ con chơi đùa, hoàn cảnh của tiểu khu khá tốt, đầy đủ mọi thứ.

Chu Túy Túy nhìn một cái, "Con muốn đi chơi thì có thể chơi, mẹ ở đây xếp hàng."

"Không cần." Thụy Thụy nắm lấy ngón tay của cô, ngẩng đầu nhìn Chu Túy Túy: "Con muốn xếp hàng với mẹ."

Chu Túy Túy bật cười, cong môi: "Không sao, mẹ biết con muốn đi chơi cầu trượt, con chơi trước đi, đợi lát nữa mẹ gọi thì con liền đến đây."

Thụy Thụy có chút giãy giụa. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô bé vẫn luôn nhớ rõ lời ba ba dạy, phải ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, không thể để mẹ lại một mình, đặc biệt là khi xếp hàng, một mình sẽ rất nhàm chán.

"Nhưng là ba ba nói con phải ở bên cạnh mẹ." Thụy Thụy rất có nề nếp, rất nghiêm túc: "Mẹ xếp hàng cho con, nếu như con đi rồi có phải là tiểu Thụy Thụy không có lương tâm hay không?"

Chu Túy Túy dở khóc dở cười, xoa đầu cô bé dỗ dành: "Không sao, hôm nay mẹ sẽ không nói Thụy Thụy không có lương tâm."

Cô chỉ vào một bên nói: "Mẹ gọi điện cho ba ba, hôm nay thứ sáu rồi hỏi xem ba ba mấy giờ về, con đi chơi đi, mẹ đứng một mình không cô đơn chút nào." Cô nhìn vào đồng hồ thông minh trên cổ tay Thụy Thụy, nhẹ giọng nói: "Đợi lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho con, con về là được."

Đôi mắt Thụy Thụy sáng lên, sung sướng đồng ý: "Được, vậy con đi trước nha mẹ."

"Đi đi."

Chu Túy Túy nhìn cô nhóc đến bên cầu trượt, mới khẽ cười một tiếng, gọi điện thoại cho Thẩm Nam.

Thụy Thụy vừa mới đến cầu trượt bên kia, đang suy nghĩ phải xếp hàng lên chơi, đột nhiên bị người bên cạnh đẩy một cái.

Cô bé đứng không vững, mắt thấy chuẩn bị ngã xuống bên cạnh, đột nhiên có một cánh tay kéo cô bé lại.

Thụy Thụy sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện.

"Cảm ơn." Đây là ba mẹ dạy, đối với người giúp đỡ mình nhất định phải cảm ơn.

Cô bé cúi đầu nói cảm ơn, sau đó ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, không nhìn không biết, vừa thấy rồi Thụy Thụy liền có chút ngây ngốc.

Anh trai nhỏ trước mặt rất tinh xảo, chính là kiểu đẹp, còn đẹp hơn em trai nhà mẹ nuôi Hạ Văn, hình như còn đẹp hơn ba ba một chút. À, không đúng, Thụy Thụy lắc đầu, anh trai nhỏ trước mặt không đẹp bằng ba ba.

Cô bé chớp chớp mắt nhìn: "Cảm ơn anh trai."

Duy Tùy nhìn cô bé trước mặt, lạnh mặt gật đầu: "Không cần cảm ơn."

Thụy Thụy cảm nhận được đây là băng tuyết bắc cực, yên lặng xoay người chạy qua một bên. Chẳng qua lúc chơi cầu trượt, cô bé luôn không nhịn được mà nhìn anh trai nhỏ ngồi dưới tàng cây, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Thụy Thụy." Có một đồng bọn nhỏ nhìn thấy cô bé gọi lên.

Thụy Thụy đáp một tiếng, nhìn về phía bạn nhỏ kia, "Pi Pi, anh trai nhỏ kia là ai vậy?"

Cô bé nhỏ giọng hỏi.

Pi Pi nhìn một cái, ghé vào tai Thụy Thụy nhỏ giọng nói: "Mình cũng không biết đâu, hôm nay mới nhìn thấy, anh trai cũng không chơi cùng bọn mình."

Thụy Thụy mi mắt cong cong cười, đôi mắt sáng ngời: "Anh trai nhỏ ấy vừa mới cứu mình."

"Vậy cậu cảm ơn anh ấy chưa?"

"Ừ." Thụy Thụy cười, "Có."

Hai người bạn nhỏ nói chuyện, đến khi Chu Túy Túy gọi điện cho Thụy Thụy, cô bé đi về phía Chu Túy Túy, còn không quên quay đầu lại nhìn anh trai nhỏ một cái, chẳng qua dưới tàng cây, đã không có người.

Sau khi chụp ảnh xong, Chu Túy Túy quay đầu nhìn về phía Thụy Thụy: "Làm sao vậy?"

Cô chỉ chỉ: "Lúc này luôn nhìn về phía bên kia."

Thụy Thụy cũng không giấu diếm bí mật nhỏ gì với ba mẹ, trực tiếp kể chuyện lúc nãy cho Chu Túy Túy nghe.

Nghe vậy, Chu Túy Túy hơi kinh ngạc, "Vậy con có cảm ơn anh trai nhỏ không?"

"Có." Thụy Thụy ôm cổ cô làm nũng, hôn một cái: "Con vẫn luôn nhớ lời mẹ."

Chu Túy Túy cười, xoa tóc cô bé dỗ dành: "Thụy Thụy nhà chúng ta thật ngoan."

"Là mẹ dạy tốt."

"Vua nịnh nọt nhỏ." Chu Túy Túy dở khóc dở cười, ôm cô bé về nhà.

Trên đường về nhà, trùng hợp thấy được một chiếc xe vận chuyển, Chu Túy Túy nhướng mày lên, cũng không xem nhiều. Nhà đối diện có người mới chuyển đến, trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xe vận chuyển ra vào, nhưng cô cũng không bất kỳ nghi vấn nào.

"Mẹ ơi, khi nào ba về?"

"Tối nay, khi chúng ta ăn cơm chiều xong liền về."

"Không đợi ba ba về sao?"

"Không đợi." Chu Túy Túy an ủi nói: "Sợ Thụy Thụy sẽ đói, chờ ba ba về chúng ta lại chờ ba ba ăn cơm có được không?"

"Được ạ."

Thụy Thụy là một cô nhóc có lương tâm, đêm đó sau khi Thẩm Nam về, hai mẹ con thật sự khuya cùng anh.

Hôm sau là cuối tuần, công chúa nhỏ Thụy Thụy khó có khi được ngủ nướng, Chu Túy Túy và Thẩm Nam cũng không chủ động gọi cô bé dậy, chỉ cần 9h tỉnh là được.

Đây là quy định nhà bọn họ, trẻ nhỏ cần ăn sáng, khoảng 9h ăn không phải là vấn đề gì lớn, nếu như phải đi học, Thụy Thụy đều là 7h thức dậy, ăn sáng, ra cửa, cho nên, cuối tuần cho cô bé ngủ thêm 2 tiếng, đều không quá đáng, rốt cuộc cũng là cuối tuần, cả nhà Chu Túy Túy cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Nhưng mà công chúa nhỏ sáng sớm đã tỉnh rồi.

Khi tỉnh lại thì được biết, ba mẹ đã ra ngoài.

Cô bé ngẩng đầu nhìn dì giúp việc trong nhà, mở đôi mắt nhập nhèm ra mềm mại đáp: "Mẹ với ba ra ngoài rồi sao?"

Dì giúp việc cười: "Bọn họ cho rằng con muốn ngủ nướng, cho nên đã ra ngoài chạy bộ rồi."

Bà duỗi tay sờ đầu Thụy Thụy: "Còn buồn ngủ không, có muốn ngủ tiếp không?"

"Không ạ." Thụy Thụy ôm dì giúp việc làm nũng, "Muốn dì ôm một cái."

Dì giúp việc cười: "Được, dì ôm một cái."

Bà ôm Thụy Thụy, dỗ dành: "Đi đánh răng rửa mặt trước nhé, đợi lát nữa ba mẹ liền trở về."

"Vâng."

Thụy Thụy ngọt ngào đồng ý.

Chẳng sau khi đánh răng rửa mặt xong, ba mẹ còn chưa về. Thụy Thụy rất quen thuộc tiểu khu này, muốn ra cửa chờ bọn họ.

Công chúa nhỏ bị bỏ rơi, giờ phút này tủi thân vô cùng.

Cũng may ngày thường Thẩm Nam và Chu Túy Túy cho cô bé đủ cảm giác an toàn, làm cho cô bé tỉnh lại không thấy được ba mẹ cũng không đến mức sẽ khóc.

Mới vừa ra khỏi cửa, Thụy Thụy cầm sửa liền thấy bóng dáng quen thuộc ở đối diện, mắt cô bé sáng rực lên, khi Du Tùy xoay người hô lên: "Anh trai."

Âm thanh của cô bé mềm mại ngọt ngào, hai chữ anh trai gọi vô cùng dễ nghe.

Du Tùy hoảng hốt, quay đầu nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện, cô bé mặc áo hoodie trắng và quần yếm, nhìn qua rất mềm mại đáng yêu, tóc tết b//í//m, lanh lợi hoạt bát vô cùng.

"Chào em." Du Tùy không vì sao lại chào hỏi với cô bé.

Thụy Thụy gật đầu, hưng phấn nói: "Anh trai, anh cũng ở chỗ này sao, vì sao lúc trước em không nhìn thấy anh?"

Cô bé buồn rầu gãi gãi b//í//m tóc: "Là trí nhớ của Thụy Thụy không tốt sao?"

Du Tùy nghe, không nhịn được cười, "Em tên gì?"

"Thụy Thụy." Cô bé nửa ngồi xổm nhìn anh trai, đôi mắt tỏa sáng: "Em tên là Thụy Thụy, anh trai tên gì?"

"Du Tùy."

"A." Thụy Thụy gặp được hai chữ khó đọc, đọc không ra: "Tùy Tùy."

"Anh ơi, anh mới chuyển đến sao?" Cô bé nhìn nói: "Mẹ nói gần đây có hàng xóm mới đến, chính là anh sao?"

"Ừ."

Không lâu sau, thông qua tiểu thiên sứ thích hợp để tìm tòi tin tức Thụy Thụy, cô bé đã biết tên tuổi của Du Tùy, cùng với năm nay học lớp mấy.

Anh trai nhỏ Du Tùy năm nay 7 tuổi, bởi vì đi học sớm, đã lên lớp 3 rồi. Mới từ nơi khác đến.

Mới không đến mười phút, Thụy Thụy đã rất quen thuộc với anh trai nhỏ.

Đương nhiên, đây cũng là cô bé tự cho rằng như vậy.

Khi mẹ của Du Tùy từ cửa ra ngoài, khi nhìn thấy con trai lạnh lùng của mình nói chuyện với một cô bé, ngẩn người: "Du Tùy?"

Du Tùy lãnh đạm nhìn một cái: "Vâng."

"Chào dì." Thụy Thụy chủ động chào hỏi: "Dì là mẹ của anh trai sao?"

Mẹ Du Tùy hoảng hốt, cong môi: "Cô bé xinh đẹp như vậy, từ đâu đến vậy?" Cô duỗi tay sờ đầu Thụy Thụy: "Dì sờ đầu con con không để ý chứ?"

"Không ạ." Thụy Thụy cười: "Mẹ nói đây là biểu hiện dì rất thích con."

Mẹ Du cười, gật đầu: "Con sống ở gần đây sao? Xinh quá."

"Đúng vậy," Thụy Thụy ngoan ngoãn gật đầu trả lời: "Con ở bên kia."

Cô bé ngọt ngào mà nhìn mẹ Du: "Dì ơi, dì thật xinh đẹp nha."

Mẹ Du bật cười, đột nhiên thích cô nhóc nói chuyện ngọt ngào này, cô nhìn con trai của mình, trên mặt khó có được chút tươi cười, tròng mắt của mẹ Du lay chuyển, mời Thụy Thụy: "Thụy Thụy ăn bữa sáng chưa, có muốn đến nhà dì ăn bữa sáng không?"

Thụy Thụy lắc đầu, cầm sữa ra nói: "Không cần, con ra đây chờ ba mẹ về."

Mẹ Du: "Ba mẹ con đi đâu sao?"

Nhắc đến cái này, Thụy Thụy liền rất ủ rũ, chẹp miệng, tủi thân vô cùng: "Ba mẹ đi hẹn hò rồi."

Mẹ Du: "....."

Du Tùy nhìn biểu tình tủi thân của cô bé, không tự chủ nói: "Vậy anh chờ cùng em nhé."

"Thật vậy sao?"

"Ừm."

"Được nha."

Công chúa nhỏ Thụy Thụy, một ngày này đã thu hoạch được bạn nhỏ mới, còn là một anh trai nhỏ sau này sẽ che chở mình.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lãng Mạn Của Anh
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...