Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lần Trọng Sinh Thứ Ba – Chương 38

Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Tính chiếm hữu của lão nam nhân.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Diệp Tiêu nhìn Lăng Thần, "Đội trưởng......"

Lăng Thần vuốt tóc cậu nói: "Không sao, chỉ cần phối hợp với đội trưởng là được." Nói xong, Lăng Thần giơ tay vò nát quần áo trên người mình, thậm chí còn bị đứt một chiếc cúc áo. Sau đó, Diệp Tiêu bị hắn ôm vào lòng.

Cửa phòng mở ra, nữ nhân viên pha chế và thanh niên đi theo Lão G đứng ở cửa.

Diệp Tiêu ngả vào người Lăng Thần như không xương, hai tay vòng qua cổ Lăng Thần, bất an cọ sát vào người hắn. Lăng Thần đặt tay lên vòng eo thon gọn của người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu, bực mình nói: "Có chuyện gì?" Vẻ mặt hắn có vẻ khó chịu.

Nữ nhân viên pha chế trên tay cầm một chiếc hộp vuông, nụ cười duyên dáng, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta không tức nổi: "Theo yêu cầu của anh G, đây là quà tặng cho khách quý."

"Quà?" Lăng Thần bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn về phía Giảm Lan. Giảm Lan hiểu ý, bước tới nhận lấy rồi mở ra trước mặt hai bên.

Sau khi nhìn rõ bên trong có thứ gì, vẻ sốt ruột trên mặt Lăng Thần dần dần biến mất, "Đồ tốt," Ánh mắt hắn quét qua từng món đồ trong hộp, cúi đầu cắn tai Diệp Tiêu, "Đều là thứ em thích."

Diệp Tiêu lần này không diễn, vành tai bị Lăng Thần cắn một cái, giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên bên tai cậu khiến cổ cậu cũng đỏ ửng.

Lăng Thần khẽ cười một tiếng, hất cằm về phía nữ pha chế rượu: "Cảm ơn G ca đã chu đáo như vậy."

Nữ pha chế rượu không có chút dấu vết nhìn Lăng Thần cùng Diệp Tiêu, ngọt ngào cười nói: "Vâng, chúc hai người dùng vui vẻ."

Đóng cửa lại, Lăng Thần nói với Giảm Lan, "Đặt hộp lên trên bàn đi." Nói xong hắn ôm m//ô//n//g Diệp Tiêu, trực tiếp ôm cậu vào lòng, đi đến bên bàn.

Giảm Lan đặt chiếc hộp vuông lên bàn một cách gọn gàng, Lăng Thần "chậc" một tiếng - mọi thứ trong hộp đều đầy đủ, bao gồm roi da, còng tay, vòng chân, máy rung, thậm chí cả dụng cụ thụt rửa. Đặc biệt là chiếc còng tay được gắn một vòng hồng ngọc.

Ấn đầu Diệp Tiếu không cho cậu quay đầu nhìn, Lăng Thần giả vờ rất có hứng thú, chọn chọn, cuối cùng một cái còng tay, bế Diệp Tiêu trở lại phòng tắm, bảo Giảm Lan đi theo.

Bước vào phòng tắm, Lăng Thần đặt Diệp Tiêu ngồi xuống bồn rửa tay. Giảm Lan đứng bên cạnh xoa xoa mặt mình, không nhịn được mà nói, "Thần ca anh có thấy không, mấy món đồ trong đó quái dị vãi, trong máy rung còn có ngọc trai đen!"

Diệp Tiêu mặc áo sơ mi trắng của Lăng Thần, tò mò hỏi, "Máy rung là cái gì ạ?"

Lăng Thần cảnh cáo liếc nhìn Giảm Lan một cái, nghiêm túc trả lời, "Dùi cui điện rung."

Dùi cui điện là cái gì thì Diệp Tiêu biết, nhưng nó rung được luôn à? Cậu gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rồi.

Giảm Lan: "......"

Lăng Thần đưa chiếc còng tay đính hồng ngọc cho Diệp Tiêu, mở lại kênh đội, hỏi Tiểu Mộc: "Em đã gặp Xán Xán chưa?"

Giọng nói Giang Xán Xán vang lên vô cùng vui vẻ, "Gặp rồi gặp rồi, mẹ nó mẹ nó, Thần ca thế mà anh một hơi mua nhiều vũ khí như vậy, k1ch thích vãi k1ch thích vãi! Đúng là cao giàu đẹp thâm tàng bất lộ!"

Giảm Lan nghĩ thầm, còn có thứ càng k1ch thích hơn cơ, anh không nhìn thấy Thần ca tốn mười ba vạn gọi một ly rượu hoa hồng, boa người ta mười vạn, chưa đến một tiếng đã thua sạch 100 vạn, đúng là khiêu chiến nhận thức tiêu tiền và giá trị đồng tiền của cô!

Không đợi Giang Xán Xán nói, Lăng Thần cẩn thận nghe động tĩnh bên kia, hỏi Giang Mộc, "Vào hệ thống giám sát nội bộ của Sư Tử Đỏ đi, anh muốn biết Harison hiện tại đang làm gì."

Giang Mộc: "Vâng."

Nhưng Giang Xán Xán vừa nghe lời này liền cảm thấy không đúng, khẩn trương hỏi, "Thần ca, bộ anh tính làm chuyện gì hay sao? Chúng ta không phải là mua xong rồi chạy à?"

Lăng Thần: "Đúng là có chuyện muốn làm, có ý kiến?"

Giang Xán Xán: "Không không không, anh vui vẻ là được!"

Lăng Thần trong giọng nói nhuốm ý cười, "Không cần biết hắn đuổi theo chúng ta hay chỉ là trùng hợp, nếu đã gặp nhau rồi thì không có lý nào giả vờ không thấy mà rời đi cả."

Quy tắc của Cục Hai là khi gặp người của Thánh Tài, dù không ném được lựu đạn thì cũng phải bắn hai phát, Lăng Thần luôn tuân thủ rất tốt.

Lúc này, giọng nói của Giang Mộc truyền tới, "Harison dẫn theo ba người, có lão G đi cùng, ngồi ở phòng bên cạnh." Vài giây sau, anh đoán, "Đang chọn vũ khí."

Lăng Thần híp mắt lại, "Mục đích giống với chúng ta, đều đến mua vũ khí sao?"

Giang Mộc: "Chắc là thế. Hắn mang đến tổng cổng chín người, sáu người còn lại có hai người ở cửa phòng đối diện, bốn người ở trong sảnh sòng bạc, canh giữ lối ra vào."

Lăng Thần trong đầu nhớ lại kiến trúc sòng bạc, có chút tự tin, hắn vân vê ngón tay, hỏi Diệp Tiêu đang ngồi bên cạnh tò mì nghịch vòng tay, "Bé con em nói xem, nếu đội trưởng đi cướp vũ khí của bọn họ, nhân tiện giết luôn bọn họ thì thế nào?"

Diệp Tiêu nghiêm túc gật đầu, "Được ạ, em giúp anh!"

Giảm Lan hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu "giết người đưa dao, đốt lửa quạt gió." Cô thực sự tò mò không biết Diệp Tiêu có nói "không" với Thần ca hay không.

"Nếu nhân thủ tách nhau ra thì dễ dàng giải quyết." Lăng Thần nắm lấy cổ tay gầy guộc của Diệp Tiêu, đặt chiếc còng vào tay trái của cậu mà không cài khóa. Còng tay màu vàng kim đặt trên làn da trắng trẻo cùng với những viên hồng ngọc sáng chói tạo nên hiệu ứng hình ảnh rất ấn tượng.

Diệp Tiêu lắc lắc tay trái của mình, theo động tác của cậu, cổ áo sơ mi trắng rộng thùng thình mở rộng ra một chút. Ánh mắt hắn rơi vào bên cổ Diệp Tiêu, Lăng Thần không quay đầu lại nói với Giảm Lan: "Em đi ra ngoài trước đi."

Giảm Lan gật đầu, muốn nói gì nhưng lại im lặng xoay người rời khỏi phòng tắm.

Trong phòng tắm chật hẹp chỉ còn lại Diệp Tiêu và Lăng Thần, khi cậu nhận ra ánh mắt của Lăng Thần vẫn dán trên cổ mình không rời đi, Diệp Tiêu nghi ngờ hỏi: "Đội trưởng, chỗ đó có gì dơ hay sao ạ?"

"Không." Thanh âm phát ra khàn khàn mà Lăng Thần không hề nhận ra, hắn nhìn vào mắt Diệp Tiêu, cố ý dùng giọng khàn khàn hỏi: "Trước đây đội trưởng cho em uống rượu, ôm em, sờ eo em, còn hôn tóc em em có thấy ghê tởm không.

Tim Diệp Tiêu đập nhanh, theo lời nói của Lăng Thần, giống như ôn lại lần tiếp xúc thân thể trước đó. Cậu thành thật lắc đầu: "Không có gì ghê tởm ạ."

"Em có ghét không?"

"Không ạ."

Lăng Thần từ khóe môi phát ra mấy tiếng cười khẽ, hắn nhích lại gần, mũi hai người gần như chạm vào nhau, giọng nói tựa như đang dỗ dành: "Vậy Diệp Tiêu chúng ta có thích không?"

Diệp Tiêu không hiểu cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, hắn mở miệng nhẹ nhàng đáp: "Em thích lắm ạ, ở bên cạnh đội trưởng, em sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ."

Mẹ nó đúng là muốn mạng người mà.

Hắn biết Diệp Tiêu nói thật và đó là cảm xúc thật của cậu, nhưng chính vì biết điều đó nên hắn cảm thấy muốn mạng mình. Lăng Thần tựa đầu vào vai Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cảm thấy kỳ lạ, đang định hỏi có chuyện gì thì đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt li3m vào da thịt bên cổ mình, ngứa ngáy và trơn trượt. Sau đó, hơi thở nóng ẩm tản đi, Diệp Tiêu chợt nhận ra đó là lưỡi của Lăng Thần.

Lăng Thần li3m ướt một bên cổ Diệp Tiêu, nặng nề m út một cái, dùng răng nhẹ nhàng tạo vết trên da thịt. Thân thể Diệp Tiêu có chút căng thẳng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, không đẩy Lăng Thần ra.

Lăng Thần cảm thấy cả người từ trên xuống mẹ nó đều quá khó chịu, hắn không nhịn được vươn tay nắm lấy tay Diệp Tiêu, siết chặt trong lòng bàn tay hắn, môi nhích đến gần xương quai xanh một tấc, nhẹ nhàng ngậm lấy một mảng da nhỏ trong miệng, răng và đầu lưỡi từ từ hút mạnh lấy.

Cuối cùng, hắn ngồi dậy, rũ mắt nhìn hai dấu hôn để lại trên làn da trắng nõn của Diệp Tiêu, "Như vậy thì không dễ bị lộ." Lý do vô cùng kém cỏi, giọng nói càng khàn khàn.

Diệp Tiêu gật gật đầu, không nhìn Lăng Thần, "...... Vâng ạ."

Lúc Lăng Thần xoay người đi ra khỏi phòng tắm, Diệp Tiêu nhìn mình trong gương, ngón tay cẩn thận chạm vào vết đỏ sậm bên cổ, nhịp tim đập vào màng nhĩ, giống như muốn nổ tung.

Lăng Thần mang theo Diệp Tiêu xuống lầu, hắn giống như một con sư tử no nê, tính tình lại càng lười biếng, vô đạo đức hơn trước. Đôi mắt ngả ngớn của hắn quét khắp nơi và nhanh chóng xác định mục tiêu.

"Cửa vào có hai cái, hai bên có một cửa sổ." Lăng Thần thu hồi tầm mắt, nói với Giảm Lan: "Trước xử lý tên gác cửa sổ, sau đó đi nói chuyện với nữ nhân viên pha chế, còn Diệp Tiêu và anh sẽ tự mình giải quyết hai người ở cửa."

Giảm Lan gật đầu, sau khi trà trộn vào vòng vây đánh bạc, ba người tách ra đi.

Lăng Thần ôm Diệp Tiêu trong lòng, nhìn chung quanh, sau khi xác nhận vị trí của camera giám sát, hắn đi vòng ra phía sau cột La Mã cạnh cửa sổ, nói thẳng: "Harison đâu?"

Một người đàn ông mặc áo khoác hình tay đua màu đen quay lại, cảnh giác nhìn Lăng Thần: "Anh là ai?"

"Có từng nghe tới Hiệp Loan chưa?" Lăng Thần giả vờ thành người khác rất thuần thục.

Người của Thánh Tài gật đầu, nhưng vẫn cảnh giác, không tới gần.

Lăng Thần: "Harison tới đây xem vũ khí thuận tiện hẹn với lão đại chúng tôi gặp nhau ở đây, lão đại không tới đây được nên để tôi làm chân chạy vặt mang hàng tới." Vẻ mặt hắn không kiên nhẫn, "Hàng này đưa cho cậu, ông đây có việc."

Thánh Tài nhìn thiếu niên vùi trong lòng Lăng Thần cùng còng tay treo trên tay thiếu niên liền hiểu, bước đến hai bước đưa tay ra, "Đưa hàng cho tôi."

Lăng Thần đang đợi hai bước này - đủ để chặn camera giám sát bằng cột La Mã. Một giây tiếp theo, tay phải của Diệp Tiêu nhanh như chớp, đánh vào cổ đối phương, chỉ bằng hai ngón tay, cậu đã bóp nát xương họng đối phương vang một tiếng "rắc".

Chỉ trong chớp mắt, người trước mặt đã biến mất. Lăng Thần không ở lâu, liền dẫn Diệp Tiêu đi tới cửa.

Hai người canh cửa đang hút thuốc, Lăng Thần đi tới, ra vẻ như phú nhị đại, thản nhiên nói lớn: "Bảo bối của tôi nói trước đây anh đã chặn đường em ấy, có phải như vậy không?"

Hai người nọ liếc nhau, đều cảm thấy kì lạ.

Sắc mặt Lăng Thần thay đổi, hung ác nói: "Sau này ai nhìn thấy người của tôi thì nằm hết xuống đất cho ông đây, dám nhìn thêm một cái thì ông sẽ móc lòi mắt tụi mày!" Sau khi chơi hết mình, hắn tựa hồ đã lấy lại được mặt mũi, đồng thời ôm Diệp Tiêu chuẩn bị rời đi.

Hai người Thánh Tài rất tức giận, nhìn nhau xác nhận đây là một tên hèn nhát chỉ biết hét lên, không chịu nuốt xuống cục tức này liền rút dao găm đ//â//m vào lưng Lăng Thần. Sau lưng hắn cứ như có mắt, Lăng Thần xoay người khống chế cổ tay của hai người họ, dễ dàng cướp lấy con dao găm trong tay đối phương, rất nhanh, hai người trước mặt biến mất

Lăng Thần đá con dao găm dính máu xuống bãi cỏ, trả lại bản đồ, "Đám ngươi của Thánh Tài đúng là càng ngày càng kém hơn thế hệ trước, chỉ trong hai đòn đã có thể kế liễu."

Mới vừa bước lần nữa vào sòng bạc, giọng nói của Giảm Lan vang lên, "Lão G đang xuống, em đến đó tìm hai người."

Lăng Thần "Ừ" một tiếng, "Harison chắc là sẽ xuống nhanh thôi, anh cùng Diệp Tiêu đợi ở cửa." Trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn dừng ở dấu hôn lộ ra trên gáy Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu rất nhạy cảm với ánh mắt của Lăng Thần tầm mắt thực mẫn cảm, phát hiện Lăng Thần đã kết thúc cuộc trò chuyện, hắn giơ tay lên, cẩn thận chỉnh lại cổ áo, cài khuy áo sơ mi trắng lên trên, che đi cổ của cậu,

Diệp Tiêu nhẹ giọng hỏi: "Không phải anh đã nói để như vậy...... Mới không dễ bị lộ sao?"

Lăng Thần hiếm được lúc chột dạ, không trả lời.

Khi Giảm Lan chạy tới thì vừa lúc nhìn thấy Lăng Thần đang giúp Diệp Tiêu cài nút áo lại, trong lòng không khỏi trợn tròn mắt —— chậc, mù mắt rồi, lão nam nhân chiễm hữu dữ quá!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Cái đuôi nhỏ thứ ba
Chương 4
Chương 4: Cái đuôi nhỏ thứ tư
Chương 5
Chương 5: Cái đuôi nhỏ thứ năm
Chương 6
Chương 6: Cái đuôi nhỏ thứ 6
Chương 7
Chương 7: Cái đuôi nhỏ thứ bảy
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17: Cái đuôi nhỏ thứ mười bảy
Chương 18
Chương 18: Cái đuôi nhỏ thứ mười tám
Chương 19
Chương 19: Cái đuôi nhỏ thứ mười chín
Chương 20
Chương 20: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi
Chương 21
Chương 21: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi mốt
Chương 22
Chương 22: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi hai.
Chương 23
Chương 23: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi ba.
Chương 24
Chương 24: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi bốn.
Chương 25
Chương 25: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi lăm.
Chương 26
Chương 26: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi sáu.
Chương 27
Chương 27: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi bảy.
Chương 28
Chương 28: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi tám.
Chương 29
Chương 29: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi chín.
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 33: Cái đuôi nhỏ thứ ba mươi ba.
Chương 34
Chương 34: Cái đuôi nhỏ thứ ba mươi tư.
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lần Trọng Sinh Thứ Ba
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...