Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lần Trọng Sinh Thứ Ba – Chương 21

Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Tôi không thể chảy máu, Bé Con nhìn thấy sẽ khóc.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Giang Xán Xán nhanh chóng nhận thấy cảnh tượng rất mâu thuẫn này - Anh cho em ăn kẹo, em cười với anh hay gì đó, thật chói mắt.

Nhìn thấy Diệp Tiêu tới, tâm trạng gã cũng giống như được mặt trời rọi sáng, cười hì hì gọi, "Ê bên kia, có thể chú ý đến tình hình không? Đang đánh nhau đó, đừng có anh anh em em!"

Diệp Tiêu nghe thấy thế thì lỗ tai nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Lăng Thần nhìn mà tay ngứa ngáy, nhưng hắn biết không phải lúc, nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác.

Bất chấp sự bối rối ban đầu, người của Thánh Tài đã nhanh chóng bình tĩnh lại và nhanh chóng tìm được hầm trú ẩn để tránh hỏa lực bắn tỉa, không bao lâu sau, lợi thế mà Giảm Lan mang lại trở nên vô cùng hạn chế.

Tuy nhiên, phía Lăng Thần đã lật ngược tình thế trong thời gian rất ngắn, gần như hòa, không ai chiếm thế thượng phong. Sau khi Diệp Tiêu tới, số người hai bên đã tăng lên từ năm chọi tám.

Xung quanh vang lên những âm thanh súng bắn đứt quãng, từng âm thanh dường như muốn thủng màng nhĩ. Hai bên đều che giấu sự hiện diện của mình và thỉnh thoảng bắn một phát súng - lúc này, ai ra tay trước sẽ là mục tiêu sống.

Trọng tâm của Lăng Thần trầm xuống, hắn từ mép xe nhìn ra ngoài, đột nhiên hỏi Diệp Tiêu: "Nói cho đội trưởng nghe, em ăn tối chưa?"

Diệp Tiêu thành thật trả lời: "Em chưa ăn."

Lăng Thần: "Có đói bụng không?"

Diệp Tiêu: "Đói ạ."

Lăng Thần lại đút cho cậu một viên kẹo, thuận tay nhéo khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Diệp Tiêu, "Ngoan, đánh xong đội trưởng sẽ tìm đồ ăn ngon cho em."

Trong miệng Diệp Tiêu ngậm hai cục kẹo, gật đầu giống sóc con, "Vâng ạ!"

Vì vậy Giang Xán Xán và Giang Mộc đang trốn ở phía bên kia phát hiện ra thế công của Thần ca đột nhiên trở nên hung hãn, trong nháy mắt Phật hệ biến thành Đạo hệ. Hắn ngoi ra làm bia ngắm, nhưng không một viên đạn nào trúng hắn mà còn giế t chết một người trong số họ.

Giang Xán Xán một bên đổi đạn một bên gân cổ kêu, "Thần ca cuối cùng anh cũng tỉnh ngủ rồi à?"

Lăng Thần bình tĩnh trả lời: "Bé Con chưa ăn tối, em ấy đang đói, đánh nhanh kết thúc sớm đi."

Giang Xán Xán nghi ngờ tai mình có vấn đề, câu trả lời này —— được thôi, câu trả lời này hoàn toàn ổn!

Chẳng bao lâu, thế cân bằng đối đầu giữa hai bên đã bị phá vỡ, Giang Xán Xán cũng dẫn đầu và nhanh chóng chạy ra từ phía sau chiếc xe bọc thép đang ẩn nấp, thu hút hỏa lực suốt chặng đường. Lăng Thần nhân cơ hội giết liên tiếp hai người, Giảm Lam nhân cơ hội bắn tỉa một người.

Sau khi đi loanh quanh một lúc, Giang Xán Xán dựa vào lốp xe và hít một hơi. Cánh tay của gã bị viên đạn sượt qua và chảy máu một chút, nhưng nó nhanh chóng dừng lại. Gã phớt lờ vết thương nhỏ này và định lao ra như một đàn ong để dụ hết những con rùa đang ẩn nấp ra ngoài nhưng lại thấy người nhanh hơn mình - Diệp Tiêu nhảy ra.

"F*ck!" Giang Xán Xán nóng nảy, nhưng giây tiếp theo, suy nghĩ đã bị Diệp Tiêu thay đổi.

Thân hình của Diệp Tiêu nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh trên võng mạc của gã. Cậu dường như có thể đoán trước được quỹ đạo của đạn, gần như đột ngột thay đổi hướng đi giữa lúc lao xuống và chính xác né tránh những viên đạn bắn vào mình. Tốc độ chạy nước rút thậm chí không hề dừng lại, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt đám Thánh Tài, cây súng cầm theo vô dụng, cậu giơ tay rút đao ra, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, đao đ//â//m vào ngực kẻ địch.

Giang Xán Xán mém nữa bị dọa cho ngừng thở, gã lẩm bẩm nói, "Cho nên đây mới là tinh túy dẫm mặt đánh nhau sao? Thật mẹ nó kỳ ảo!"

Bên kia, khoảng khắc Diệp Tiêu nhảy ra, Lăng Thần liền chạy vọt về phía Khoa Ninh Tư. Khoa Ninh Tư nhìn thấy Lăng Thần chạy đến, vẻ mặt trở nên hưng phấn, gã ta quay đầu cười đầy khát máu, "Lần trước tao đã nói, mày để lại một vết sẹo bên khóe mắt tao, để trả lại, tao thề tao sẽ móc đôi mắt của mày ra!"

Vẻ mặt Lăng Thần kiêu ngạo hung hãn, cười lạnh, "Mày cứ thử xem?"

Ánh mắt của họ va vào nhau trên không, giây tiếp theo, cả hai bên đều nổ súng nhưng đều bị né tránh. Lăng Thần lùi lại vài bước, đưa tay ra mở cửa xe bọc thép với một tiếng "bụp", đóng vai trò là lá chắn tạm thời để đánh Khoa Ninh Tư. Khoa Ninh Tư cũng không phải là người ăn chay, dưới sự áp chế hỏa lực mãnh liệt của đối thủ, gã ta vẫn có thể tạo ra chướng ngại vật cho Lăng Thần không kịp trở tay. Trong khoảng thời gian ngắn, mùi khói thuốc súng nồng nặc đến sặc mũi.

Không bao lâu đạn đã b ắn ra, cả hai đều không nghĩ đến việc cho đối phương cơ hội thay băng đạn nên lao ra ngoài! Lăng Thần và Khoa Ninh Tư đã từng đối đầu một hai lần, hai bên đều rất quen thuộc với thủ đoạn của nhau.

Khoa Ninh Tư dáng người lẫn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, nắm đấm gió sượt qua khóe mắt Lăng Thần với lực kinh hồn, để lại một vết nông dài bằng đốt ngón tay. Tuy nhiên, Lăng Thần đã kịp thời tránh được, chỉ bị rách da mà không chảy máu.

Sau khi nghiêng đầu tránh đi, Lăng Thần dùng lực ở gót chân, duỗi thẳng chân trái, thực hiện một cú đá xoáy bằng chân phải và dùng mu bàn chân đánh mạnh vào mặt Khoa Ninh Tư.

"Mày mẹ nó lại chơi bẩn nữa à? Giữ lưỡi dao ở giữa các ngón tay? Tiến bộ rồi đó!" Lăng Thần thậm chí không hít một hơi, bước lên và tóm lấy cổ họng Khoa Ninh Tư, trực tiếp nhấc người lên cao, hung hăng đập một cái thật mạnh vào xe, giọng nói lạnh lùng, "Con mẹ nó mày đéo biết ông đây không được chảy máu sao, Bé Con nhìn thấy sẽ khóc mất!"

Nói xong, hắn khống chế hai chân Khoa Ninh Tư, đột nhiên siết chặt những ngón tay như kìm sắt, Khoa Ninh Tư giãy giụa muốn bẻ tay hắn ra, tròng mắt như muốn lồi ra, vẻ mặt đầy dữ tởn. Ngay sau đó, khóe mắt ánh lên màu sắc của kim loại, Lăng Thần nhanh chóng buông tay lui về phía sau, tránh lưỡi dao đ//â//m tới của Khoa Ninh Tư.

Khoa Ninh Tư té xuống mặt đất, miễn cưỡng đứng vững, hai tay che lấy cổ ho một trận. Lăng Thần không đợi gã ta phục hồi tinh thần, hắn cúi người rút ra một thanh đao từ trong túi trên bắp chân, lại tấn công.

Khoa Ninh Tư làm công việc lính đánh thuê đã lâu, gã đi theo con đường giết người tàn nhẫn. Mà Lăng Thần trước khi vào Cục Hai chính là tiểu bá vương cầm ống thép đi đánh lộn đầu đường, chiêu thức đánh nhau hỗn loạn. Sau khi vào Cục Hai, hắn được chỉ huy lúc đó Lương Lệnh đích thân dạy dỗ, học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu, hắn cũng là bậc thầy về sát thương, di chuyển chống lại kẻ thù.

Khi thanh đao có rãnh đ//â//m vào Khoa Ninh Tư, bị đối thủ nắm lấy cánh tay, ngón tay Lăng Thần cực kì linh hoạt, thanh đao chuyển hướng giữa năm ngón tay và đ//â//m vào cánh tay của Khoa Ninh Tư khiến máu phun ra. Khoảnh khắc đối phương theo bản năng buông ra, Lăng Thần khuỵu khuỷu tay, dùng một đòn nặng nề đưa cùi chỏ đánh ngã Khoa Ninh Tư xuống đất, gã vừa định đứng dậy thì Lăng Thần lại một quyền đấm thẳng.

"Diệp Tiêu!"

Vừa dứt lời, Diệp Tiêu đi ngang qua cực chính xác ném khẩu súng về phía hắn, Lăng Thần chộp lấy, khẩu súng lúc màu đen xoay trong lòng bàn tay, họng súng chĩa thẳng vào giữa mày Khoa Ninh Tư.

Khoa Ninh Tư thở hổn hển, trên cổ còn có một vòng dấu tay màu xanh tím, gã nhìn chằm chằm Lăng Thần, trong mắt cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Lăng Thần phế tay chân của đối phương trước, đề phòng đánh lén. Hắn hơi hạ người xuống, giơ chân đạp lên ngực Khoa Ninh Tư, họng súng không hề di chuyển,"Nào người bạn già, nói đi, lần này tụi mày vào khu D rốt cuộc là muốn làm gì?"

Khoa Ninh Tư khàn giọng nói, "Tụi mày muốn làm gì thì tụi tao cũng muốn làm như thế." Gã thở phì phò, "Thứ như khu vực trung tâm, ai có thể nắm được người đó khống chế được toàn bộ khu D, thậm chí là toàn bộ hệ thống Noah, mày không động lòng à?"

Lăng Thần nhướng mày, "Mấy thằng phản diện như mày mới mưu toan muốn khống chế thế giới, ông đây bận lắm, không rảnh."

Khoa Ninh Tư "Haha" cười rộ lên, cười cười một hồi, bên miệng phun ra máu, gã cũng không thèm để ý, tiếp tục nói chuyện, "Diệp Tiêu kia...... Tao quen nó đó."

Ánh mắt Lăng Thần lập tức thay đổi, trên tay hắn dùng sức, họng súng nghiền thật mạnh vào giữa mày Khoa Ninh Tư, mang theo khí tức đáng sợ, trầm giọng nói, "Nói."

"Mày để ý nó sao? Ha," Khoa Ninh Tư giống như nhận ra chuyện gì làm gã hưng phấn lắm, hơi thở cũng trở nên dồn dập, lồ ng ngực phập phồng, "Cậu ta là một cái xương cứng, gãy hai cái xương sườn cũng chẳng hó hé gì ——"

Âm cuối cùng bị đè trong hòng, bởi vì bàn chân Lăng Thần đè trên ngực Khoa Ninh Tư càng dùng sức, trực tiếp dẫm gãy xương sườn khiến ngực gã hõm xuống. Nghe thấy tiếng đau nghẹn trong cổ họng Khoa Ninh Tư, ánh mắt Lăng Thần phát lạnh, "Tụi mày tra tấn em ấy?"

Khoa Ninh Tư nói chuyện trở nên khó khăn, nhưng gã biết mình tìm được chỗ đau của Lăng Thần, không muốn chỉ nói vài chữ, phổi đau như muốn nổ tung, như bị đao khoét, "Đương nhiên! Nó là cỗ máy giết người được Ngân Nhận huấn luyện, sau khi Ngân Nhận bị phá hủy, tổ chức bắt nó về bắt nói ra bí mật của Ngân Nhận, nó vô cùng kín miệng, bất cứ thủ đoạn nào cũng không làm gì được nó...... Giam cầm ba năm, nó bị giam cầm ba năm! Mày nói đi, ba năm, trong ba năm sẽ xảy ra cái gì?"

Thấy con ngươi Lăng Thần co chặt, giống như kết được một tầng băng. Khoa Ninh Tư cười đến đầy sung sướng, trong mắt tràn đầy ác ý, "Đau lòng? Hóa ra mày cũng có nhược điểm sao? Những người có nhược điểm đều sẽ chết!"

Nói xong, máu từ giữa lông mày chảy xuống mi mắt, nhưng Khoa Ninh Tư lại càng vui vẻ, "Nó chạy tới khu D, tổ chức nói bắt nó về, tiền thưởng lên đến tám con số...... Tao định bắt tụi mày, rồi bắt nó luôn...... Không nghe lời thì phải dùng xích trói lại!"

"Đùng" một tiếng, Lăng Thần không cho gã cơ hội nói tiếp, trực tiếp giế t chết.

Trện chiến bên Diệp Tiêu đã kết thúc, đang được dọn sạch. Các loại vũ khí rải rác trên mặt đất, ba chiếc xe bọc thép đậu tốt, Giang Xán Xán hưng phấn nhảy lên,"Thần ca, bên đó xong chưa? Haha, chúng ta có thêm ba chiếc xe tiếp tế! Xin bốn món ăn và một món - "

Chữ "Canh" gã nói rất nhỏ, nhận thấy ánh mắt chuyển qua của Lăng Thần cực kỳ khiến người ta sợ hãi, Giang Xán Xán cẩn thận luôn về phía sau một bước, e dè hỏi, "Thần ca, tâm trạng anh không tốt sao?"

Lăng Thần ném cây súng trong tay xuống, bước tới vài bước, thấy Diệp Tiêu có chút lo lắng nhìn mình, hắn giơ tay, "Lại đây."

Diệp Tiêu chạy nhanh qua đứng trước mặt, Lăng Thần trước mặt, cũng không sợ hắn, chỉ lo lắng hỏi, "Đội trưởng, anh không vui sao?"

Lăng Thần không trả lời, chỉ hỏi, "Đi đến đây có mệt không?"

Diệp Tiêu lắc đầu: "Không mệt, anh lái không xa, đi một lát là tới rồi."

Lăng Thần: "Em muốn anh gì? Sữa? Anh đào đóng hộp? Chim nhỏ được đan bằng cỏ thì sao?"

Diệp Tiêu khẽ trợn tròn mắt, "Tất cả được không ạ? Em muốn tất cả!"

Lăng Thần cảm thấy hơi thở khó khăn, dây thanh quản căng đến mức muốn đứt. Hắn giơ tay vén lại mái tóc hơi dài của Diệp Tiêu, giọng nói khô khốc, "Ừ, lát nữa về xe, đội trưởng sẽ cho em hết, không thể để bé con của chúng ta đói được."

Nói xong, hắn cúi đầu nhìn Diệp Tiêu, nhẹ giọng hỏi, "Đội trưởng muốn ôm em một cái, có được không?" Lăng Thần từ trước đến nay đều là tuyên bố mệnh lệnh quyết định một phía, rất ít khi trưng cầu ý kiến của người khác. Đối với Diệp Tiêu, những lời này lại cực kỳ tự nhiên mà nói ra.

Diệp Tiêu từ trước đến nay đến rất hào phòng với Lăng Thần, gần như muốn gì được nấy, lúc này cũng như vậy, cậu chủ động dựa vào trong lòng Lăng Thần, để Lăng Thần ôm cậu.

Lăng Thần vùi đầu vào bên cổ Diệp Tiêu, cảm thấy lòng mình đau đến muốn nổ tung.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Cái đuôi nhỏ thứ ba
Chương 4
Chương 4: Cái đuôi nhỏ thứ tư
Chương 5
Chương 5: Cái đuôi nhỏ thứ năm
Chương 6
Chương 6: Cái đuôi nhỏ thứ 6
Chương 7
Chương 7: Cái đuôi nhỏ thứ bảy
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17: Cái đuôi nhỏ thứ mười bảy
Chương 18
Chương 18: Cái đuôi nhỏ thứ mười tám
Chương 19
Chương 19: Cái đuôi nhỏ thứ mười chín
Chương 20
Chương 20: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi hai.
Chương 23
Chương 23: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi ba.
Chương 24
Chương 24: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi bốn.
Chương 25
Chương 25: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi lăm.
Chương 26
Chương 26: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi sáu.
Chương 27
Chương 27: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi bảy.
Chương 28
Chương 28: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi tám.
Chương 29
Chương 29: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi chín.
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 33: Cái đuôi nhỏ thứ ba mươi ba.
Chương 34
Chương 34: Cái đuôi nhỏ thứ ba mươi tư.
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lần Trọng Sinh Thứ Ba
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...