Làm Vợ Bác Sĩ – Chương 397
Làm Vợ Bác Sĩ
Cao Hướng Dương hơi choáng, anh vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy dì Sam và ba mẹ mình đang nôn nóng chạy về phía này.
Thùy Sam tốn hết sức kéo chồng mình đang nổi cơn điên ra: “Vũ Phong, anh đang làm gì đấy? Anh đừng như vậy, anh khó chịu nhưng người nhà của Hướng Dương còn khó chịu hơn anh gấp mấy lần, anh đừng như vậy mà…”
Thùy Sam nói thế nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, bà ôm chồng mình khóc rống lên.
Hoàng Ngân cũng không ngừng lau nước mắt.
Nhìn con trai bị đánh đến sưng mặt mũi, bà ấy không còn gì để nói, chỉ vùi đầu vào lòng chồng mình khóc nức nở.
Cao Hướng Dương cởi áo vest ra, tùy ý khoát lên cánh tay mình, anh dùng tay lau máu đang trào từ trong lỗ mũi ra.
Mũi vẫn còn rất đau.
Trên trán bởi vì vụ va chạm lúc nãy mà máu không ngừng chảy ra.
Khuôn mặt điển trai đầy vết bầm.
Dáng vẻ anh như vậy nhìn hơi chật vật, nhưng vẫn không che giấu được khí chất trầm ổn và tao nhã của anh.
Anh đi tới trước mặt Hoàng Ngân nói: “Mẹ, con ra ngoài hút thuốc một lát…”
Cổ họng anh khàn đến nỗi gần như nói không ra tiếng.
Lông mày nhăn lại che giấu quá nhiều đau thương và còn có… áy náy.
Hoàng Ngân che miệng, gật đầu.
Sau đó, bà ấy giơ tay ra ôm thật chặt con trai mình nói: “Chắc chắn Tam Nhi sẽ khỏe lại, ông trời sẽ phù hộ cho người tốt bình an! Chúng ta sẽ cùng con bé vượt qua cửa ải khó khăn này…”
"Cảm ơn mẹ!"
Giọng nói của Cao Hướng Dương nức nở, nghẹn ngào.
Anh đưa tay ôm mẹ thật chặt.
Buông mẹ ra, Cao Hướng Dương bước từng bước nặng nề đi đến khu vực dành cho người hút thuốc.
Nhìn bóng lưng cô đơn của con trai khiến trong lòng Hoàng Ngân vô cùng đau xót.
Bàn tay to lớn của Cao Dương Thành nắm chặt bàn tay nhỏ bé của vợ mình, ông có thể cảm nhận được bàn tay cô rất lạnh, còn đang run cầm cập trong tay mình.
Không biết Cao Hướng Dương đã ngồi thẫn thờ trong khu vực hút thuốc bao lâu.
Lúc Hoàng Ngân tìm anh đã thấy anh một mình lẻ loi ngồi ở đó.
Anh không ngừng hút thuốc, không ngừng rơi nước mắt, không ngừng lau nước mắt, sau đó lại kìm nén không khóc rống lên… Hoàng Ngân chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối như vậy của con trai mình.
Cho dù là lúc nhỏ khi được đưa vào khoang xạ trị, anh cũng kiên cường mang theo nụ cười.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc thành bộ dáng này, Hoàng Ngân nhịn không được bụm miệng khóc nức nở, nhưng bà không dám đẩy cửa đi vào làm phiền anh.
Bà biết chắc chắn con trai mình là người đau lòng nhất.
Người con gái mình yêu sâu sắc lại vì mình mà tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Cho dù không phải cố ý, nhưng không thể không nói kẻ cầm đầu gây họa kia chính là anh.
Anh cần phát tiết tâm trạng ngột ngạt kia hơn bất kỳ ai.
Bên trong phòng cấp cứu.
Ánh đèn trắng rọi lên khuôn mặt tái mét của Vũ Quỳnh làm nổi bật khuôn mặt trẻ con của cô, hoàn toàn không có sức sống.
Máu không ngừng chảy ra ngoài…
Các bác sĩ bận bịu tới lui, họ không ngừng tiếp máu cho cô.
Tiếng máy móc tít tít kêu vang không ngừng trong phòng cấp cứu căng thẳng.
Trên bàn mổ, Vũ Quỳnh có thể cảm nhận được rõ ràng có một dòng nước nóng đang chảy ra khỏi cơ thể mình… Mà cơ thể cô cũng càng lúc càng lạnh, mất cảm giác, cứng ngắc… Cô cảm thấy mình sắp chết rồi.
Loại cảm giác vô lực mà xa xăm kia khiến cô cảm thấy khủng hoảng…
Những hình ảnh ngày xưa giống như đang phát lại, không ngừng lướt qua trong đầu cô.
Năm mười lăm tuổi đó…
Lần đầu tiên anh mang bạn gái về nhà.
Đêm đó, cô và anh suýt chút nữa phát sinh quan hệ, anh ôm cô nhưng không ngừng gọi tên cô gái khác. Cuối cùng, anh giống như nổi điên đuổi cô ra khỏi nhà, khiến cô mắc mưa nửa đêm… Hai năm trước…
Anh liên tục nhiều lần xoay xung quanh giữa cô và cô gái kia.
Cuối cùng cô thắng, cô ta rời đi…
Anh nói, người anh yêu vẫn là cô, còn cô gái kia tên là Vưu Tiên.
Mà vừa nãy…
Trong nháy mắt bọn họ lại giống như trở về lúc trước đây.
Trở lại mối quan hệ luẩn quẩn giữa ba người.
Vưu Tiên…
Đối với Vũ Quỳnh mà nói cái tên này nhạy cảm như một cây gai….
Một cây gai ghim vào lòng, chỉ cần đụng vào sẽ đau đến thấu xương.
Cây gai đó đ//â//m quá sâu, muốn nhổ bỏ trừ khi… lóc thịt xẻ da.
Vũ Quỳnh nằm trên bàn mổ lạnh như băng, mọi thứ xung quanh tựa hồ cũng đều lạnh lẽo.
Mà thân thể của cô cũng càng lúc càng lạnh.
Dần dần cô hít thở cũng trở nên khó khăn…
Cơ thể càng lúc càng nhẹ…
Suy nghĩ trong đầu cũng càng lúc càng hỗn loạn.
Lúc này bên ngoài phòng cấp cứu có rất nhiều người đang chờ đợi.
Cao Hướng Dương, Vũ Phong, Thùy Sam, Cao Hướng Dương, và cả Hoàng Ngân.
Không có Hướng Tình.
Cô bé ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa trở về, hơn nữa đã hai ngày không liên lạc được.
Còn về bà nội và bà ngoại của Vũ Quỳnh, đương nhiên bọn họ không dám báo bởi vì sợ làm các cụ kinh sợ.
Thời gian trôi qua từng giây, từng phút...
Đối với những người ở ngoài này mà nói, một ngày bằng một năm.
Mỗi một giây trôi qua cũng giống như một cây kim, chỉ nhích một chút đã tới ngay trái tim của bọn họ, tàn nhẫn đ//â//m một cái… khiến cho mọi người đều không thở nổi.
Một giờ trôi qua…
Hai giờ trôi qua…
Rốt cục...
Rốt cuộc đèn trong phòng cấp cứu tắt.
“Két” một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên trong.
Sau đó vài bác sĩ mặc áo blouse từ bên trong bước ra.
“Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?”
Mọi người cùng nhau bước lên hỏi.
Bác sĩ tháo khẩu trang ra: “Mọi người bình tĩnh đừng sốt ruột, tin tốt là cuối cũng người bệnh cũng coi như đã vượt qua cơn nguy hiểm, nhưng mọi người nên biết rằng… đứa bé trong bụng chắc chắn không còn.”
Mọi người như trút được gánh nặng, nhưng trong lòng lại có cảm giác như mắc nghẹn.
Nhất là Cao Hướng Dương.
Đứa bé…
Đây là kết tinh tình yêu đầu tiên của bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.
Rất nhanh, Vũ Quỳnh được các bác sĩ đẩy từ phòng cấp cứu ra.
Cô vẫn còn trong trạng thái hôn mê, chưa tỉnh lại.
Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp thường ngày lúc này tím tái khiến người ta phải đau lòng.
Dáng vẻ kia thoạt nhìn yếu ớt đến hoàn toàn không có sức sống.
Thùy Sam và Hoàng Ngân nhìn thấy đều nhịn không được khóc òa lên.
Sau khi biết được tình trạng của Vũ Quỳnh, tâm trạng của Vũ Phong mới vững hơn một chút.
Chỉ cần còn sống so với cái gì cũng tốt hơn.
Cao Hướng Dương đứng cuối trong đoàn người, nhìn Vũ Quỳnh nằm trên giường bệnh, lồng ngực như có bàn tay vô hình bóp ngẹt trái tim anh… vừa đau vừa buồn khiến anh không thở nổi.
Bên trong phòng bệnh VIP.
Bởi vì bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nên Vũ Quỳnh cần yên tĩnh tuyệt đối, vì vậy trong phòng bệnh của cô mỗi lần nhiều nhất chỉ cho phép hai người ở lại.
Cao Hướng Dương nhấc ghế ngồi cạnh đầu giường của cô.
Anh nắm lấy bàn tay của cô từ trong chăn đặt vào lòng bàn tay mình.
Rõ ràng là trời rất nóng, nhưng bàn tay cô lại lạnh như nước đá.
Loại lạnh lẽo kia giống như mũi dao nhọn đ//â//m thấu xương, khoét nát tim anh, khiến anh nghẹt thở một thời gian dài.
Anh thở nặng nề, dán khuôn mặt vào mặt cô, hốc mắt đỏ ửng: “Xin lỗi… khiến em chịu khổ vì anh, xin lỗi em Tam Nhi…”
Giọng nói khàn khàn, hơi nghẹn ngào.
Đôi môi mỏng của anh lần lượt hôn lên từng ngón tay của cô: “Anh đúng là khốn nạn! Ngay cả chuyện quan trọng của hai năm trước cũng bị anh quên sạch sẽ…”
“Sau khi em tỉnh lại, em đánh anh một trận có được không? Có phải anh quá khốn nạn không? Buổi tối quan trọng như thế vậy mà anh có thể quên cho được. Anh thật đáng ăn đòn mà.”
Cao Hướng Dương nắm bàn tay nhỏ của cô, cọ lên khuôn mặt sưng vù của mình.
“Nếu như bây giờ em có thể mở mắt ra nhìn thấy anh, chắc hẳn trong lòng em sẽ rất thoải mái. Em phải biết rằng ba mươi mấy năm qua anh chưa bao giờ chật vật như thế này…”
“Nhưng mà trong lòng cũng chưa bao giờ đau đớn, sợ sệt như vậy.”
Nước mắt một lần nữa tràn mi: “Hôm nay em thật sự khiến anh sợ phát khiếp!”
Anh lẩm bẩm nỉ non, giọng nói run rẩy, môi mỏng không ngừng hôn lên mu bàn tay nhỏ của cô: “Anh rất sợ em sẽ rời bỏ anh…rất sợ…”
Anh nghiêng người qua, dán vào khuôn mặt trắng bệch của cô, trong chớp mắt anh cúi đầu xuống, đau lòng, nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí hôn lên bờ môi tái nhợt của của cô… Cảm ơn em vẫn còn sống…
Chuyện này thật sự còn quan trong hơn bất cứ thứ gì.
Từ trong phòng bệnh đi ra, tất cả mọi người trong sảnh đều chạy tới.
“Thế nào rồi? Con bé đã tỉnh chưa?”
Thùy Sam hỏi Cao Hướng Dương.
“Dạ, vẫn chưa ạ.”
Cao Hướng Dương lắc đầu: “Dì Sam, chú Phong hai người vào thăm cô ấy một chút đi!”
“Ừ...”
Thùy Sam và Vũ Phong đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Hoàng Ngân nhìn vết thương chằng chịt trên người con trai mình, trong lòng bà cũng khó chịu đến nói không nên lời.
Vẻ mặt của Cao Dương Thành nặng nề đến cực điểm, anh ngẩng đầu liếc con trai một cái, nghiêm túc trách mắng: “Con cũng là bác sĩ, lẽ nào bé Quỳnh có thai hay không con cũng không rõ hay sao? Tại sao phải đến lúc chảy nhiều máu mới biết chứ?”
"Được rồi, được rồi... Chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh nói bớt vài câu đi. Trong lòng nó còn khó chịu hơn chúng ta gấp mấy lần đấy. Cuối cùng cũng coi như có thể giữ được mạng sống của Tam Nhi rồi."
Hoàng Ngân vội vàng làm người hòa giải.
Cảnh tượng túc nãy bà nhìn thấy trong khu vực dành cho người hút thuốc kia đến bây giờ vẫn còn bám vào lòng đấy.
Nhìn dáng vẻ kìm nén khổ sở của con trai mình, bà làm mẹ có thể dễ chịu sao?
“Nào đến đây, mẹ vừa đi lấy thuốc bôi cho con, ngồi xuống đây mẹ thoa thuốc cho.”
“Mẹ, con không sao!”
Cao Hướng Dương lắc đầu một cái, sờ lên vết thương bên khóe miệng của mình nói: “Chỉ là vết thương ngoài da, không có chuyện gì mẹ đừng lo lắng.”
“Đừng lo lắng? Con tự mình soi gương đi, nhìn mặt con bây giờ đã thành hình dạng gì rồi!”
Hoàng Ngân gấp đến đỏ cả mắt.
Một khuôn mặt đang yên đang lành, giờ khắp nơi đều là vết bầm xanh tím, khóe miệng sưng đỏ, trên trán vẫn còn chảy máu.
Cao Hướng Dương cong môi cười: “Đây là đáng đời con, so với đau khổ mà Tam Nhi phải chịu đựng, chút đau đớn này của con có tính là gì?”
Hoàng Ngân thở dài: “Được rồi, đến đây đi! Dáng vẻ này của con nếu bị Tam Nhi tỉnh lại nhìn thấy, con bé lại phải lo lắng cho con thêm.”
Hoàng Ngân nói xong đứng dậy kéo con trai ngồi xuống ghế sofa.
Bà đổ thuốc trong chai ra, thoa lên chỗ bị thương của anh.
Tuy bà không phải là bác sĩ, nhưng nhiều năm nay đi theo chồng ngược lại học được cũng không ít.
“Nếu đau thì nói với mẹ một tiếng…”
“Dạ.”
Cao Hướng Dương khép mắt lại, để mặc cho mẹ thoa thuốc cho mình.
Anh không lên tiếng, ngay cả một biểu cảm dư thừa trên mặt cũng không có.
“Con trai à, con đừng trách chú Vũ của con, chuyện này nếu đổi lại là bất cứ người làm ba nào khác, bọn họ cũng đều sẽ làm như vậy...”
Hoàng Ngân trấn an con trai của mình.
“Mẹ, con không trách chú Vũ, vốn dĩ chuyện này là do con gây họa, suýt chút nữa con đã hại chết Tam Nhi, chú ấy đánh con là đúng.”
“Con cũng đừng nên nói mình như vậy.”
Hoàng Ngân thở dài một tiếng: “Con là con trai của mẹ, mẹ biết trong lòng con nghĩ thế nào. Mặc dù đứa con trong bụng tiểu Vũ là của con, nhưng chuyện này không thể trách được ai, dù sao đây là chuyện không ai có thể khống chế được, vì vậy con cũng đừng mãi oán giận mình. Cũng may bây giờ Tam Nhi đã qua khỏi cơn nguy hiểm, cũng coi như tổ tiên chúng ta đã phù hộ…”
#####CHƯƠNG 396: BÂY GIỜ KHÔNG MUỐN GẶP ANH








