Lầm tưởng sát thủ là trạm tỷ – Chương 5
Lầm tưởng sát thủ là trạm tỷ
Bên cạnh, trưởng nhóm Lão đại đột nhiên lên tiếng.
Giọng điệu mang theo một tia thắc mắc rất đúng lúc: "Tôi nghe nói bên này là phòng bệnh của khoa hậu môn trực tràng, anh đã bắt đầu thực hiện mong muốn rồi à?"
Biểu cảm của Tống Cảnh An cứng đờ: "Anh nói bậy bạ gì đó!"
"Còn nữa."
Lão đại ôm lấy eo tôi, giọng điệu bình thản nhưng lại đ.â.m trúng tim đen của đối phương: "Con gái khi ở bên anh, chắc chắn là vì anh đối xử tốt với cô ấy, nên có tiền góp tiền, có sức góp sức, đó là logic yêu đương bình thường."
"Tất nhiên, loại logic này giống như sô-cô-la vậy, người ăn vào không sao, nhưng ch.ó ăn vào sẽ c.h.ế.t."
"Anh tự cầu phúc cho mình đi."
Mãi cho đến khi được đưa ra khỏi khu phòng bệnh, tôi mới hoàn hồn, có chút phấn khích: "Lão đại, anh ngầu c.h.ế.t đi được!"
Trông thì có vẻ là một anh chàng lạnh lùng cool ngầu, mà miệng lưỡi lợi hại thế cơ chứ!
Trai đẹp không thèm để ý đến lời khen ngợi của tôi, chỉ nhìn tôi một lúc rồi hỏi ngược lại: "Cô gia nhập nhóm chúng tôi, có liên quan đến hắn không?"
Tôi ngẩn ra: "Hả?"
Vẻ mặt trai đẹp còn lạnh lùng hơn cả lúc nãy, còn có chút cảm giác giận mà không làm gì được: "Có phải vì hắn nói cô ăn bám, nên cô mới vội vàng đi kiếm tiền cho hắn xem không?"
Tôi nghe vậy thì sững người.
Thực ra trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Sau khi chia tay Tống Cảnh An, để bản thân sớm thoát khỏi bóng ma thất tình, tôi cả ngày tìm việc cho mình làm.
Thường xuyên đi chụp ảnh nhận đơn khách lẻ cũng là một cách.
Nhưng đó không phải để chứng minh tôi có thể kiếm tiền, mà là muốn nhanh ch.óng tống khứ gã tồi Tống Cảnh An đó ra khỏi não mình.
Tuy nhiên, sự im lặng của tôi lúc này lại khiến Lão đại hiểu lầm.
Trong mắt anh hiện lên sự không đồng tình, giọng trầm xuống: "Tôi đã nói từ sớm rồi, làm nghề này không dễ dàng, nếu cô vì giận dỗi mới gia nhập, thì chỗ của tôi càng không chào đón cô."
"Tôi không tin một người có cảm xúc bất ổn lại có thể bình tĩnh, lạnh lùng hoàn thành nhiệm vụ."
Tôi bĩu môi: "Tôi không có, tuy rằng tôi đúng là có chút muốn “xử” hắn thật, nhưng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Dứt lời tôi thấy ánh mắt Lão đại nhìn tôi hơi kỳ quái.
Cứ như đang bảo thế thì cô còn đứng đây nói nhảm cái gì.
"Tôi xuống lấy đồ." Tôi vội vàng ra hiệu: "Trang bị đều để ở phòng bệnh của bà tôi, lên xuống lầu chỉ mất một phút thôi."
"Không cần xuống."
Anh giữ tôi lại, nhét một cái túi màu đen vào ống tay áo tôi: "Dùng của tôi."
Tôi ngẩn ra.
Cái túi nhỏ thế này sao?
Máy ảnh siêu nhỏ à?
Nhưng rất nhanh tôi đã thấy cảm giác cầm nắm có gì đó sai sai.
Nó thon dài, lạnh lẽo và cứng ngắc.
Sao mà giống s.ú.n.g lục thế nhỉ??
Trong hành lang bật điều hòa rất ấm, nhưng không hiểu sao tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Dưới cái nhìn của Lão đại, tôi đành c.ắ.n răng sờ mó thật kỹ.
Rất nhanh tôi đã sờ thấy phần đuôi của cái túi đen, cái vật hình báng cầm này, trông không giống báng s.ú.n.g cho lắm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lén lút cúi đầu nhìn một cái, phát hiện đó là một cái ống tiêm cùng với lọ t.h.u.ố.c.
Ý gì đây?
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu: "Cái ống tiêm này có tác dụng là...?"
Lão đại hơi nhíu mày, định lên tiếng thì nghe thấy từ cuối hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân, có người đang đi tới.
Tôi theo bản năng nhìn sang, tim đập nhanh một nhịp.
Hóa ra là cảnh sát.
Hơn nữa nhìn hướng mục tiêu của họ, chính là phòng bệnh của Tống Cảnh An.
Tống Cảnh An dính líu đến cảnh sát từ bao giờ thế?
Lý do thực sự hắn nằm viện rốt cuộc là gì?
Đang lúc tôi thắc mắc thì eo bỗng thắt lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thấy Lão đại vừa mới buông tôi ra, giờ lại một lần nữa ôm lấy eo tôi.
Tôi chớp mắt: "Lão đại?"
Lão đại làm một cử chỉ im lặng với tôi, rồi dìu tôi đi về phía cầu thang bộ.
"Đợi một chút!"
Phía sau vang lên tiếng gọi, là cảnh sát: "Hai vị phía trước, làm ơn dừng lại một chút."
Tôi và Lão đại nhìn nhau.
Lão đại hạ thấp giọng: "Tôi tên Lương Sùng."
Tôi trao cho anh một ánh mắt ra hiệu cứ yên tâm.
"Hai vị ở đây là tới thăm bệnh nhân sao?"
Viên cảnh sát hơi đứng tuổi đưa mắt lướt qua Lương Sùng, hơi nheo mắt: "Có tiện cho biết họ tên cũng như mối quan hệ của các bạn với bệnh nhân không?"
Tôi nhún vai: "Tôi tên Ôn Ngưng, đây là bạn trai tôi, người trong phòng bệnh kia là bạn trai cũ của tôi, tôi nghe nói anh ta nằm viện nên tới xem thử."
Vừa dứt lời, Tống Cảnh An đã cười khẩy một tiếng, chỉ thẳng vào Lương Sùng bên cạnh tôi.
"Cán bộ, tôi thấy cái gã kia rất khả nghi! Ở chỗ tôi nửa ngày trời mà đến mũ cũng không bỏ ra, tên cũng không chịu nói, tôi thấy tám phần là hắn có vấn đề!"
Cảnh sát nhíu mày: "Có chuyện đó sao?"
Tôi mỉm cười: "Tôi không thấy bạn trai cũ cần thiết phải biết tên bạn trai hiện tại của mình, vả lại bạn trai tôi là thực tập sinh sắp ra mắt, bị người ta biết có bạn gái sẽ trực tiếp “sập nhà” luôn, nên tôi không muốn gây rắc rối cho anh ấy."
Lời này mà đặt lên người khác chắc chắn cảnh sát sẽ không tin.
Nhưng khí chất và nhan sắc của Lương Sùng đúng là cực kỳ có sức thuyết phục.
Cảnh sát khựng lại một chút: "Nhưng vẫn hy vọng cô có thể tiết lộ tên của anh ấy, tất nhiên chúng tôi sẽ không truyền ra ngoài."
Tôi nhìn Lương Sùng một cái, anh khẽ gật đầu.
Lúc này tôi mới nói: "Anh ấy tên Lương Sùng."
Nghĩ một lát, tôi lại hỏi dồn: "Tống Cảnh An gây ra rắc rối gì sao? Sẽ không liên lụy đến người khác chứ?"
Viên cảnh sát nghe vậy thì nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Lương Sùng bên cạnh, ánh mắt có chút thâm trầm:
"Anh Tống là nhân chứng duy nhất của một vụ án g.i.ế.c người."
"Đối với hung thủ mà nói, anh ta đúng là một rắc rối lớn."
Không hiểu sao, tôi luôn thấy viên cảnh sát này nói chuyện đầy ẩn ý.
Nhưng tôi là công dân thượng tôn pháp luật, chẳng liên quan gì đến án g.i.ế.c người cả.
Khách sáo vài câu đơn giản, tôi và Lương Sùng mới được cho đi.
Trên đường rời đi, Lương Sùng vẫn luôn giữ im lặng.
"Lão đại?"
Tôi vẫy vẫy tay trước mặt anh: "Cảnh sát ở đó nên chắc là không được chụp rồi..."
"Nhiệm vụ tạm dừng."
Lương Sùng dứt khoát nói: "Phía chủ thuê để tôi lo."
Tôi gật đầu.
Lại thấy hơi tiếc mười vạn tệ kia.
"Còn nhiệm vụ nào khác không?" Tôi hỏi: "Tôi có thể nhận."
Lương Sùng có chút ngạc nhiên: "Đã đụng mặt cảnh sát rồi mà vẫn dám nhận sao?"
Thì đã sao đâu.
Tôi vỗ n.g.ự.c: "Vì đam mê, không gì phải sợ."
Ánh mắt Lương Sùng nhìn tôi thật phức tạp.
Tôi hơi nhìn không thấu.
"Có đơn nào phù hợp tôi sẽ thông báo cho em." Cuối cùng anh chỉ nói vậy.
Tôi gật đầu, thành tâm hy vọng sự phù hợp đó đến nhanh một chút.
Dù sao đó cũng là mười vạn tệ đấy!
"À đúng rồi."
--













