Lầm tưởng sát thủ là trạm tỷ – Chương 1
Lầm tưởng sát thủ là trạm tỷ
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy nửa phút, trong nhóm lại có thêm mấy kẻ đang lặn ngụp ngoi lên:
[Lính mới vào nhóm à?]
[Kỹ thuật thế nào? Có tự ra sản phẩm được không?]
[Chậc, đến chậm một bước rồi.]
Tôi vốn khá tự tin vào kỹ thuật chụp ảnh của mình, dù sao thì bản thân cũng là người từng xuất ra những bức thần đồ cơ mà.
Nhưng vì mới vào nhóm nên vẫn cần phải khiêm tốn, thấp giọng một chút:
[Kỹ thuật cũng tạm được ạ, không thể so sánh với các bậc tiền bối được.]
Không khí trong nhóm khá tốt, mọi người cũng không phải hạng người kiêu ngạo, thi nhau an ủi tôi:
[Không sao đâu, cứ nhận nhiều nhiệm vụ luyện tay nghề là được mà.]
[Đúng đấy, lần đầu tôi đi làm nhiệm vụ còn chẳng tìm đúng chỗ đầu ở đâu, giờ thì đã có thể một s.ú.n.g một đầu rồi.]
Tôi mân mê đống "súng dài pháo ngắn" trong tay, đồng tình sâu sắc với điều đó.
Dù sao thì lần đầu tôi dùng ống kính tiêu cự dài cũng lóng ngóng lắm, nhưng giờ đã có thể khiến hình ảnh nhân vật hiện ra vững chãi trong ống kính của mình rồi.
Trò chuyện bâng quơ vài câu, tôi lại nhớ đến khoản tiền thưởng kia, vội vàng hỏi:
[Xin hỏi các tiền bối, tiền thưởng nhiệm vụ của chúng ta là lần nào cũng phát hay là phúc lợi cho người mới ạ?]
Mọi người rất ngạc nhiên:
[Câu hỏi kiểu gì vậy? Chắc chắn lần nào cũng phát chứ!]
[Không phát tiền thì ai thèm làm, vừa bẩn vừa mệt lại vừa nguy hiểm.]
[Trước đây cô nhận nhiệm vụ không có tiền à?]
Nghe vậy, tôi suýt chút nữa thì khóc thành tiếng:
[Chưa bao giờ được phát đồng nào cả!]
Mọi người rúng động:
[Thế mà cô cũng nhận á?]
[Vì cái gì chứ??]
Tôi chạm vào máy ảnh của mình, im lặng vài giây rồi trả lời:
[Chắc là vì đam mê thôi.]
Dứt lời, tất cả mọi người trong nhóm đều im lặng.
Trong sự im lặng này, tôi cảm nhận được chút dư vị của sự tôn kính.
Quả nhiên, nửa phút sau, mọi người bắt đầu ăn ý gửi biểu tượng "chắp tay" cho tôi.
Tôi thấy hơi ngại:
[Thật ra cũng không có gì đâu, ngành này cũng mang lại cho tôi nhiều niềm vui mà.]
[Tôi khá thích, sẵn lòng vì yêu mà phát điện.]
Tin nhắn gửi đi, không hiểu sao trong nhóm lại càng yên tĩnh hơn.
Ngay cả biểu tượng chắp tay cũng không còn ai gửi nữa.
Chẳng lẽ mọi người đều không thích làm Trạm tỷ sao?
Tôi hơi thắc mắc.
Nhưng nghĩ lại thì, trong nhóm này đơn nào cũng phát tiền thưởng, vậy thì thực tế cũng chẳng khác gì đi làm nhận lương cả.
Quả nhiên, bất kỳ sở thích nào một khi biến thành công việc thì sẽ mất đi hứng thú.
Nhưng thấy mọi người không nói gì, tôi cũng có chút thấp thỏm.
Mấy "ma cũ" nơi công sở dường như ghét nhất là hạng thanh niên nhiệt huyết đầy đầu như tôi.
Nhưng thực tế chứng minh tôi đã lo xa, mọi người nhanh ch.óng lại vỗ tay hoan hô tôi:
[Từng thấy người vì cuộc sống ép buộc mà làm nghề này, chứ vì yêu mà phát điện thì đây là lần đầu tiên.]
[Người anh em, cậu nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.]
Tôi lại thấy ngại: [Tôi là con gái.]
Nhóm chat bỗng chốc lặng ngắt.
Vài giây sau, tin nhắn bắt đầu nhảy liên tục như sóng trào:
[Em gái tự mình đi làm nhiệm vụ thì không an toàn chút nào! Để anh dẫn em đi!]
[Em gái nhìn anh này! Anh kê s.ú.n.g cực vững! Bắn tỉa cực siêu!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
[Láo toét! Mày vừa cận vừa lão! Cách ba mươi mét còn chẳng phân biệt được người với thú!]
[Thế cũng còn hơn mày, tay run như Parkinson! Bắn s.ú.n.g toàn trúng viền!]
Trong nhóm bỗng chốc loạn thành một đoàn, cuối cùng vẫn là trưởng nhóm đứng ra chốt hạ:
[Để tôi dẫn cô ấy đi.]
Oa, lần đầu đi làm đã được lãnh đạo lớn trực tiếp chỉ dạy luôn kìa!
Tôi hào hứng quá đi mất!
Điện thoại rung lên, là trưởng nhóm nhắn tin riêng cho tôi:
[Ghi lại thời gian và địa điểm tập hợp đi.]
Tôi vội vàng vâng dạ.
Trưởng nhóm im lặng vài giây, lại nói: [Cô tốt nhất nên cân nhắc kỹ, con gái làm nghề này khó lắm, không phải lối đi tốt đâu.]
Tôi thở dài một tiếng:
[Giờ kinh tế đang trì trệ, làm nghề nào cũng chẳng dễ dàng gì.]
[So với việc đó, tôi thấy có thể làm một công việc mình thích vẫn là tốt nhất.]
Trưởng nhóm nghe vậy thì im lặng, không khuyên bảo thêm nữa, chỉ gửi cho tôi địa điểm và thời gian.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã đến địa điểm hẹn theo vị trí trưởng nhóm gửi - sân thượng của một tòa nhà thương mại.
Tôi đến hơi sớm, trưởng nhóm vẫn chưa tới.
Trời mùa đông lạnh giá, tôi vừa xoa tay vừa kéo khóa ba lô lấy máy ảnh.
Kết quả là cái túi này bị kẹt sợi chỉ, loay hoay mãi mà dây kéo vẫn không mở ra được.
Ngay khi tôi đang phân vân không biết có nên xuống lầu tìm lễ tân mượn cái kéo không, thì cửa sân thượng bị đẩy ra.
Tôi theo bản năng ngước mắt nhìn lên, hơi thở bỗng chốc đình trệ.
Cái quái gì thế này? Nam thần của nhà nào đi lạc đây?
Người tới diện nguyên một cây đen, dáng người cao ráo, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu kéo xuống rất thấp, chỉ nhìn khí chất thôi cũng đủ thấy đây là một đại soái ca tiêu chuẩn rồi.
Trong vài giây tôi còn đang ngẩn ngơ, soái ca đã bước tới trước mặt tôi: "Tiểu Ôn Chụp Nhanh?"
Đó là biệt danh của tôi trong nhóm chat.
Tôi sững lại, không dám tin: "Trưởng nhóm??"
Soái ca trưởng nhóm trầm giọng ừ một tiếng, đ.á.n.h mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi mày nhíu lại: "Cô cứ thế này mà đến thực hiện nhiệm vụ à?"
Nghe vậy, tôi có chút chột dạ.
Ngày hôm qua sau khi xem qua đối tượng nhiệm vụ, tôi thấy đối phương chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì, thậm chí còn không phải ngôi sao, chỉ là một kẻ bán hàng online nhỏ lẻ, nên tôi chỉ mang theo một cái túi đựng máy ảnh, định bụng chụp hai tấm rồi giao nộp cho xong chuyện.
Hiện tại bị trưởng nhóm chỉ ra vấn đề, tôi có chút hối lỗi: "Tôi... thật ra kỹ thuật của tôi tốt lắm, một cái máy…"
"Kỹ thuật tốt đến đâu cũng không thể mặc thành thế này mà ra ngoài chứ?"
Soái ca trưởng nhóm tháo mũ xuống đội lên đầu tôi, có chút vẻ hận sắt không thành thép: "Không che mặt thì thôi đi, còn mặc cái áo phông lông màu cam, cô muốn làm bia sống à?"
Hả?
Sao đến cả trang phục cũng có yêu cầu thế này?
Tôi theo bản năng giải thích: "Màu này không dễ lộ vết bẩn..."
Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt anh, giọng nói của tôi bỗng nghẹn lại.
Trời ạ, anh đẹp trai thế này là có ý gì?!
Còn làm Trạm ca cái nỗi gì nữa, anh đi làm idol luôn đi cho rồi!
Soái ca tặc lưỡi một cái: "Trước khi vào nghề không có ai dạy cô à? An toàn là trên hết, bẩn hay không không quan trọng."
Lúc này tôi mới hoàn hồn, sờ sờ mũi: "Không có ai dạy tôi cả..."
Trưởng nhóm khựng lại, tông giọng hơi cao lên: "Không ai dạy??"
Đúng thế mà.
Tôi đâu có tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh, ban đầu là vì hứng thú nên tự học, sau đó có đi học một khóa học của chuyên gia một thời gian.
Dù sao tôi cũng không dựa vào cái này để kiếm cơm, chỉ là vì yêu mà phát điện thôi, thế này là đủ dùng rồi.
Tôi nhìn biểu cảm của anh, thầm nghĩ trong lòng làm nghề này không lẽ còn có cái kiểu "phân biệt bằng cấp" hay sao?
"Không ai dạy mà cô có thể trụ được đến ngày hôm nay cũng thật chẳng dễ dàng gì."
Soái ca khẽ thở dài, nhìn tôi nghiêm túc nói: "Nghề này thực sự không dễ làm đâu, đơn hàng hôm nay để tôi làm giúp cô, cô về thì rời nhóm đi."
--













