Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 36

Làm Nũng Là Ưu Điểm

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe dừng trước chung cư, Đoàn Tiêu xuống xe, Sở Tiểu Điềm vừa mới cởi dây an toàn thì anh đã mở cửa xe ra.

“Đi thôi, tôi đưa cô lên.”

“Không cần đâu, tôi tự lên được rồi. À… Còn cái này.” Sở Tiểu Điềm cầm lấy bánh kem: “Cái này… Là cho tôi à?”

Đoàn Tiêu nói: “Không phải cho cô, lẽ nào cho tôi à?”

Khi anh nói câu này không hề cười, nhưng không biết tại sao Sở Tiểu Điềm cảm nhận được rõ ràng ý cười lờ mờ lướt ngang qua đáy mắt người đàn ông này.

Anh đóng cửa xe, bỏ chìa khóa vào trong túi quần, anh không nói suông, anh thật sự định đưa cô lên lầu.

Đèn trước chung cư rất u ám, màn đêm trong càng tối tăm dưới ánh đèn, thời gian này phần lớn mọi người đều đã nghỉ ngơi rồi, người ra ngoài chơi thì vẫn chưa về, cho nên cũng rất ít người qua lại.

Bọn họ đứng rất gần, khiến cho thân hình của Đoàn Tiêu trông to lớn khác thường trước mắt cô. Cô có chiều cao một mét sáu ba, mang giày đế bằng, chỉ có thể ngửa đầu mới nhìn thấy mắt anh.

Mà điều kỳ lạ là cảm giác áp bức mạnh mẽ trên người anh dường như đã được tém lại, anh cụp mặt nhìn vào mắt cô, thậm chí khiến cô có một ảo giác dịu dàng.

Có lẽ là vì cô từng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm túc của anh, nhưng thứ dịu dàng này chắc sẽ không tồn tại ở trên người người đàn ông này đâu.

“Chuyện hôm nay, liên lụy cô rồi.” Anh nói: “Về nghỉ ngơi đàng hoàng đi.”

Mặc dù vẫn không biết mùi vị của bánh kem, nhưng Sở Tiểu Điềm bỗng dưng có cảm giác mình được đút một miếng bánh ngọt, tim gan phèo phổi cô ngập trong sự ngọt ngào và hát vang khúc ca vui vẻ.

Đoàn Tiêu nhìn đại sảnh không một bóng người ở chung cư: “Có chắc không cần tôi đưa lên không?”

Sở Tiểu Điềm chần chừ giây lát, rồi gật đầu: “Tôi tự lên là được, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Nếu người đàn ông khác đưa một cô gái lên trên nhà vào giờ này, rất có khả năng là có ý nghĩ khác, hoặc là dễ dàng bị người ta hiểu nhầm thành có ý định khác.

Nhưng Đoàn Tiêu không thuộc về hai loại này. Đọc Full Tại

Anh nói đưa cô lên chỉ đơn giản là muốn đưa cô lên lầu mà thôi.

Có điều, tối hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, cô không muốn làm phiền anh nữa.

Sở Tiểu Điềm đi vào chung cư, bỗng nhiên nhớ ra mình còn mặc áo của anh, cô cúi đầu nhìn. Đối với cô mà nói, chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình này ôm trọn cơ thể cô, nó rất dày và ấm áp.

Cô nhấc tay lên, phát hiện trên cổ tay áo có dính máu, chắc là lúc cô chưa rửa tay, không cẩn thận dính vào.

Cô chần chừ giây lát, đang định xoay người tìm anh, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người nhìn mình chằm chằm.

Trong đại sảnh rất yên tĩnh, một âm thanh nhỏ bé cũng được phóng đại lên nhiều lần .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giống như tấm áp phích mà Úy Lam gửi đến. Cô dán nó ở góc tường trong nhà, chỉ cần cô nhìn một cái sẽ mơ thấy ác mộng, cho nên ngày nào cô cũng cố gắng không ngó ngàng đến nó nhưng lưng cô vẫn lạnh buốt, cảm giác như vừa quay đầu lại là có hình ảnh rất đáng sợ hiện ra.

Sở Tiểu Điềm lập tức dựng tóc gáy, cô ép bản thân nhấc chân, khi đang nơm nớp lo sợ bước về trước, người phía sau đi tới chỗ cô.

Người đi phía sau đi ngang qua người cô, nhìn cô một cái.

Là một người trẻ tuổi có đôi mắt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết uống không ít rượu. Người kia dường như thấy cô ăn mặc kỳ lạ, nhưng khi nhìn gương mặt chính diện của cô, anh ta lại cảm thấy biểu cảm sợ hãi của cô gái này rất đáng yêu, thế là anh ta bắt chuyện một cách mờ ám: “Em gái, muộn như vậy rồi, đi một mình không sợ hả.”

Sau khi nhìn rõ người, Sở Tiểu Điềm không còn sợ hãi nữa, cô bình tĩnh nói: “... Tôi đâu có đi một mình.”

Người trẻ tuổi nói với giọng sâu xa: “Cãi nhau với bạn trai rồi à?”

“Không có.” Sở Tiểu Điềm muốn nhanh chóng về nhà, thế là đi về phía thang máy. Người trẻ tuổi kia cũng đuổi theo cô, đang định nói chuyện, bỗng nhiên liếc thấy có một người đi tới rồi đặt tay lên vai cô, khẽ nói: “Sao không đợi tôi?”

Tuy rằng động tác và lời nói của anh không thân mật, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng, nhưng trong mắt người ngoài thì là bộ dạng bảo vệ rất mãnh liệt.

Cho dù bề ngoài anh bình tĩnh, nhưng khí thế khác với người thường kia cũng khiến người ta lập tức cảm nhận được người này không thể dây vào.

Người trẻ tuổi kia bĩu môi, lập tức rẽ sang hướng một thang máy khác.

Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu nhìn anh.

Đoàn Tiêu buông tay ra: “Đi thôi, đưa cô lên lầu.”

Hai người bước vào thang máy, Sở Tiểu Điềm nhấn tầng sáu: “Vừa rồi cảm ơn anh, tôi cho rằng anh đã đi rồi…”

Cô biết Đoàn Tiêu cố ý nói như thế, sau này cho dù người kia gặp lại cô, chắc cũng sẽ lập tức nhớ đến người đàn ông không dễ dây vào bên cạnh cô.

“Muộn quá rồi.” Đoàn Tiêu cho một tay vào túi và nói: “Tôi không có thói quen đưa người ta về nửa đường đã đi.”

Anh ngước mắt nhìn, cau mày.

“Sao thế?”

“Camera hỏng rồi.” Đoàn Tiêu lạnh lùng nói: “Muộn như vậy mà ngay cả một người bảo vệ trong đại sảnh cũng không có, ban quản lý tòa nhà làm ăn kiểu gì vậy?”

Đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Sở Tiểu Điềm hơi buồn cười, nhưng nhìn anh nghiêm túc như thế, nếu cười thì thật không hay chút nào.

Người làm ngành này như bọn họ, một khi ký hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm an toàn của khách hàng, ai cũng không hy vọng bởi vì một chút sai sót của bảo vệ mà gây ra nguy hiểm không thể lường trước.

“Có bảo vệ.” Sở Tiểu Điềm nói: “Nhưng thông thường lúc này anh ấy thường… đi ngủ.”

Đoàn Tiêu: “...”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...