Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 30

Làm Nũng Là Ưu Điểm

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng cấp cứu có y tá đi ra một lần, Dương Thiệu Quang đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, Sở Tiểu Điềm rất vui mừng cho anh ta.

Quả nhiên anh ta không sao!

Cô nhìn Đoàn Tiêu một cái, Đoàn Tiêu dường như biết cô đang nghĩ gì, trong mắt hiện lên ý cười.

Sở Tiểu Điềm ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phát hiện gương mặt anh vẫn bình tĩnh, không hề có nụ cười gì cả.

… Cho nên, là ảo giác sao?

Nhưng rõ ràng vừa rồi cô cảm thấy anh đang cười, tuy rằng chỉ là một chút ý cười mà thôi.

Sở Tiểu Điềm suy nghĩ, có lẽ thật sự là ảo giác của cô.

Cô không thể tưởng tượng nổi người đàn ông này cười lên trông sẽ như thế nào.

Một lúc sau, bên công ty có hai người tới, em trai của Dương Thiệu Quang cũng đến rồi, bao gồm cả người của phía cảnh sát, chỉ có Đoàn Tiêu đang nói chuyện với bọn họ.

Mỗi người trong Long Phong Đặc Vệ đều có bảo hiểm thống nhất, cho dù là ngoài ý muốn hay bị thương nghiêm trọng hoặc bị bệnh, về sau đều nhận được chữa trị tốt nhất.

Sở Tiểu Điềm nhìn góc mặt nghiêng lạnh lùng của anh, bỗng nhiên nhớ đến lúc Dương Thiệu Quang mất đi ý thức, đôi môi mấp máy, như đang muốn nói gì đó.

Nhưng giọng nói của anh ta quá nhỏ, cô không nghe thấy, bây giờ nghĩ lại, khẩu hình miệng của Dương Thiệu Quang hình như muốn nói với Đoàn Tiêu, chữ đầu tiên mà anh ta nói chắc là Đoàn, nhưng không thể nói ra được.

Sở Tiểu Điềm nói: “Trước khi ngất xỉu, Dương Thiệu Quang hình như muốn nhờ tôi chuyển lời gì đó đến anh, nhưng anh ta không nói ra.”

Đoàn Tiêu cau mày.

Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, Bạch Tông Trạch là khách hàng đã ký hợp đồng với Dương Thiệu Quang ở Hồng Kông hai năm trước. Ông ta là một thương gia giàu có có bối cảnh phức tạp, rất nhiều người đều đang tìm ông ta, chuyện này xảy ra vô cùng gấp gáp và bất ngờ. Dương Thiệu Quang không kịp thời báo cáo lại, chắc chắn có nguyên nhân của anh ta, điều này chỉ có thể đợi anh ta tỉnh dậy và tìm ra Bạch Tông Trạch mới biết được rõ ràng.

Nếu Bạch Tông Trạch có thỏa thuận riêng với Dương Thiệu Quang, nhưng không báo cáo tình hình thực sự thì cả chuyện này đều không liên quan đến Long Phong Đặc Vệ, mà là Dương Thiệu Quang che giấu công ty, tự thương lượng với Bạch Tông Trạch, xảy ra chuyện cũng không cần Long Phong Đặc Vệ chịu trách nhiệm gì cả.

Về việc bọn họ thỏa thuận gì với nhau, không ai biết.

Nhưng Dương Thiệu Quang có vi phạm quy định hay không và rốt cuộc muốn nói gì với anh, chỉ có thể đợi anh ta tỉnh lại mới biết. Trước lúc đó, chuyện nên giải quyết như thế nào thì cứ giải quyết thế đấy.

Đoàn Tiêu đi tới trước mặt cô: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

“Anh không cần bận chuyện khác sao?”

“Có.” Đoàn Tiêu nói: “Nhưng hiện giờ chuyện phải làm là đưa cô về. Đi thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Sở Tiểu Điềm đi cạnh anh bước ra khỏi bệnh viện.

Dáng vẻ anh bước đi cũng khác với người khác, Sở Tiểu Điềm từng nhìn thấy phần lớn đàn ông, hoặc là những người làm công ăn lương mỗi ngày vội vàng xách túi chen chúc vào thang máy, thiếu niên bước chân nôn nóng hoặc nhẹ nhàng, hoặc là những người trung niên bước chân uể oải không có tinh thần, giống như bị vắt kiệt sức lực, rất ít người giống như Đoàn Tiêu, lúc bước đi chậm rãi, bước chân của anh cũng ổn định có lực, mỗi bước đều toát ra cảm giác vững vàng không chút gợn sóng.

Từ trước đến giờ, bước chân của cô luôn yếu ớt, vô lực, chân của anh quá dài, một bước gần như bằng hai bước của cô. Nhưng may mắn là anh không đi nhanh, vừa hay cô có thể theo kịp anh.

Đoàn Tiêu lái chiếc xe Land Rover đến, trong xe rất sạch sẽ, ngay cả chỗ để đồ cũng ngăn nắp gọn gàng.

“Ở đâu?”

“Tòa A, chung cư Hoa Dụ.”

Sở Tiểu Điềm ngồi ở ghế lái phụ, trên người vẫn mặc áo khoác của anh, cả người đều có cảm giác vụng về và bối rối, cô có ý định cởi áo ra đặt phía sau, nhưng lại không dám cử động.

Hình như vẫn còn chút không nỡ…

Cô không ngờ Đoàn Tiêu sẽ đích thân đưa cô về, từ khi bước xuống xe cứu thương nhìn thấy anh, đến lúc Dương Thiệu Quang được đẩy vào phòng cấp cứu, cô cảm thấy trên người anh toát ra vẻ nặng nề, nghiêm túc. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc Dương Thiệu Quang đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu chuyện ngày hôm nay tương đối nghiêm trọng.

Không biết tại sao, ở chung với anh trong xe khiến hô hấp của cô trở nên hơi căng thẳng.

Cô duỗi tay muốn chỉnh tóc mái trước trán, ống tay áo khoác của người đàn ông đối với cô mà nói là quá dài, sau khi duỗi tay ra chỉ để lộ mỗi đầu ngón tay của cô.

Cô dụi mắt, khó khăn lắm mới thả lỏng, lại hơi buồn ngủ.

Thực ra cô đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc rồi, nhưng hiện giờ tinh thần của cô lại tập trung cao độ.

Hoặc là nói, nên là căng thẳng cao độ, cho dù là một động tác nhỏ thì cô cũng không dám tùy tiện cử động.

Đây có lẽ là sự không hài hòa cực độ giữa tinh thần và cơ thể, rõ ràng cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo.

Điện thoại trong túi rung lên, Sở Tiểu Điềm lấy ra nhìn, là Lạc Bắc Sương.

… Tiêu rồi.

Lúc này cô mới nhớ ra, buổi tối cô ra ngoài làm gì.

Hiển nhiên Lạc Bắc Sương đã gửi không ít tin nhắn, còn gọi điện cho cô, nhưng bởi vì khi đó cô đang ở trên xe cấp cứu nên không để ý, trong đó còn có một cuộc gọi nhỡ của Trình Nhượng.

Cô vội vàng nhận điện thoại: “A lô, Bắc Sương.”

“... Cậu chịu nghe điện thoại rồi à, bà nội của tôi ơi. Cậu mà còn không nghe, tớ phải báo cảnh sát rồi đó!” Lạc Bắc Sương rất lo lắng, có chút nôn nóng: “Cậu không sao chứ? Bây giờ đang ở đâu?”

“Tớ đang trên đường về nhà, vừa nãy gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên… Á!” Bỗng nhiên cô che miệng, kêu lên một tiếng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...