Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 27

Làm Nũng Là Ưu Điểm

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hình như là cảnh sát đang đuổi người?”

“Bọn họ qua đây rồi! Mau tránh ra!”

Đám đông càng ngày càng nhiều người hét lên, rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì cũng đứng dậy muốn trốn hoặc hóng chuyện. Vừa hay Sở Tiểu Điềm đứng ở bên đường, lập tức nhìn thấy bên đó xảy ra chuyện gì.

Bên đó có khoảng ba bốn người, người đầu tiên bị ngã xuống đất, sau đó chồm dậy bỏ chạy, phía sau có hai người đang đuổi theo.

Sở Tiểu Điềm nhìn thấy một người trong số đó, mắt mở to.

Tuy rằng cô không quen biết người kia, nhưng trên người anh ta mặc đồng phục màu đen giống hệt đám người Trình Nhượng!

Tốc độ chạy của bọn họ rất nhanh, gần như chưa đến một phút đã chạy tới đầu đường bên này!

Rất nhiều người đều đứng dậy trốn sang bên đường hoặc trong cửa hàng, nhưng vẫn tò mò nhìn về bên kia, cho đến khi người chạy đầu tiên lấy một món đồ từ trong người ra, có người nhìn rõ đó là gì, bỗng chốc hét lớn lên.

“Anh ta có súng!!!”

Người kia rút s.ú.n.g bắn, tiếng s.ú.n.g gây chấn động cả chợ đêm, người trên con phố đều trở nên hỗn loạn!

“Cẩn thận!” Người đàn ông hét lớn một tiếng, đẩy người bên cạnh ra, sau đó một tiếng s.ú.n.g vang lên, anh ta ngã xuống đất!

Anh ta trúng đạn rồi!

Con ngươi của Sở Tiểu Điềm co lại, trơ mắt nhìn người đàn ông b.ắ.n hai phát s.ú.n.g kia chạy ngang qua trước mặt, cô quay đầu nhìn người nằm trong vũng m.á.u kia, bụng anh ta trúng viên, dưới người toàn là máu.

Một người khác quỳ trước mặt anh ta, mắt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ cũng ngơ ngác, một lát sau mới ôm lấy anh ta, phát ra tiếng gầm nhẹ: “Thiệu Quang!”

Người đàn ông trúng đạn đẩy mạnh người kia: “Đừng quan tâm đến tôi! Mau đuổi theo gã ta!”

Người kia run lên, cắn răng gào lên với người xung quanh: “Ai đến giúp tôi, gọi xe cứu thương!”

Dáng vẻ của anh ta rất hung dữ, người xung quanh cũng ít, nhưng thật sự dám qua đó thì gần như không có, tất cả mọi người đều đang trong hoảng sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bỗng nhiên giọng nói của một cô gái truyền tới: “Tôi gọi 120 rồi.”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn, là một cô gái trông rất yếu đuối, cầm điện thoại chạy tới bên này: “Xe cứu thương sẽ tới ngay, anh đuổi theo người kia đi, tôi trông chừng cho!”

“Cảm ơn cô, cô gái!” Người đàn ông nhìn cô sâu sắc, anh ta lau mặt, đứng dậy xông ra ngoài.

Người đàn ông trúng đạn bị thương quá nặng, Sở Tiểu Điềm quỳ trước mặt anh ta, luống cuống nhìn xung quanh: “Có bác sĩ không? Có thể cấp cứu chứ?”

Trong đám đông có người hỏi: “Có bác sĩ không? Mấy người có ai là bác sĩ không?”

Hiện trường không có bác sĩ, có người nói phải bịt chặt vết thương trước, Sở Tiểu Điềm nhìn tinh thần của anh ta đã trở nên mơ hồ, cô không biết phải làm sao, chỉ đành dùng sức bịt chặt vết thương.

“Anh là người của Long Phong Đặc Vệ đúng không? Anh biết Trình Nhượng chứ?”

Nghe thấy tên của Trình Nhượng, anh ta bỗng giãy giụa mở mắt lên, nhìn về phía cô.

Sở Tiểu Điềm biết anh ta không được nhắm mắt, nếu không sau cơn choáng, rất có khả năng mãi mãi cũng không thể mở mắt được.

Cô không biết anh ta là ai, nhưng cô biết, người này nhất định biết Trình Nhượng, có lẽ còn là bạn của nhau.

“Anh tên là gì?” Cô hỏi.

Đôi môi của người đàn ông mấp máy, Sở Tiểu Điềm đến gần trước mặt anh ta, nghe giọng nói mơ hồ của anh ta: “Tôi tên… Dương Thiệu Quang.”

Sở Tiểu Điềm nói: “Dương Thiệu Quang, xe cứu thương sắp tới rồi! Anh nhất định phải cố lên!”

Cô lấy điện thoại gọi cho Trình Nhượng, nhưng cũng không biết anh ta không mang theo điện thoại hay không tiện mà không nghe máy của cô. Cô dừng lại một lát, lại lục tìm một số điện thoại khác mà mình đã lưu, gọi đi.

Chuông điện thoại vang lên hai tiếng đã được nghe, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “A lô, tôi là Đoàn Tiêu.”

Giọng nói của anh vẫn ổn định như thường ngày, nếu đổi lại là bình thường nhất định có thể khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ khắp người Dương Thiệu Quang toàn là máu, mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ có thể kìm nén sự hoảng loạn và nói: “Tôi… Tôi là Sở Tiểu Điềm.”

Gần như vào khoảnh khắc cô lên tiếng, Đoàn Tiêu đã nghe ra được sự hốt hoảng luống cuống từ trong giọng nói của cô và vì sợ hãi mà hơi thở trở nên gấp rút, giọng nói anh trầm hơn một chút, anh nói: “Nói cho tôi biết vị trí của cô.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...