Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 212
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Khi hai chân chạm đất, cô mở mắt ra nhìn thì cảm thấy chấn động.
Bọn họ đáp xuống một ngọn núi.
Núi không cao lắm, nhưng nhìn ra xa, khắp nơi đều là hoa dại nở rộ.
“Đẹp quá...”
“Thích không?”
Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Thích, hình như chỗ này là...”
Giống như lúc ở nước K, nơi cô lần đầu tiên nói rõ tâm ý với anh.
Đoàn Tiêu nắm tay cô, cùng cô yên lặng cảm nhận mùi hoa thơm ngát mát mẻ và mùi bùn đất bay trong không khí.
Một lát sau, Đoàn Tiêu mở mắt ra.
Cô gái bên cạnh anh vẫn còn nhắm mắt, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo toát ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh nắng mặt trời.
Nụ cười mỉm trên mặt cô tươi đẹp như thế.
Tươi đẹp khiến người ta muốn cất giấu cả đời.
“Tiểu Điềm.”
“Hả?”
“Em nhìn bên kia đi.” Đoàn Tiêu chỉ về một hướng, khẽ nói: “Hiện giờ, bố mẹ của anh đang ngủ sâu ở đó.”
Sở Tiểu Điềm ngây người.
“Họ vừa mới nói anh biết.” Đoàn Tiêu cong môi, chậm rãi nói: “Họ rất thích em.”
Trong chớp mắt, trước mắt Sở Tiểu Điềm như xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng đối diện với rừng hoa tươi đầy núi, nhìn bố mẹ mình.
Mắt cô hơi cay, cô muốn nói gì đó, bỗng Đoàn Tiêu đi tới trước mặt cô, anh nắm lấy tay cô, quỳ một chân xuống đất.
“Sở dĩ anh chọn nơi này không phải muốn chứng minh điều gì trước mặt họ, mà cảm thấy em nhất định sẽ thích nơi đây.”
Không biết từ lúc nào trên tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn, dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng lấp lánh đó suýt khiến Sở Tiểu Điềm rơi nước mắt.
“Vì thế, anh muốn đưa ra lời hứa cả đời với em ở chỗ này.”
Đây là lần đầu tiên Đoàn Tiêu dùng dáng vẻ ngẩng cao và tập trung nhìn vào mắt cô.
Trong mắt anh tràn ngập tình yêu chân thành và dịu dàng, và cả sự trung thành và trang trọng chưa từng có.
“Mặc dù anh đã hứa từ lâu, nhưng vẫn muốn chính thức xin em. Từ nay về sau, xin em hãy cho phép anh dùng một thân phận khác để bảo vệ, yêu thương em, cho dù xảy ra chuyện gì anh vẫn luôn ở bên cạnh em, mãi mãi không rời xa.”
Sở Tiểu Điềm vừa định lên tiếng, nhưng phát hiện cổ họng của mình như bị chặn lại, thứ phát ra chỉ là tiếng nức nở.
Cô gật đầu, khựng một chút rồi lại gật đầu.
Thực ra, cô đã cho phép anh từ lâu rồi.
Thậm chí, ở trong lòng cô đã tự ý định nghĩa anh là người yêu đồng hành suốt quãng đời còn lại với mình từ lâu.
Chỉ là cô không ngờ anh sẽ dùng cách này mang đến cho cô một nghi thức xinh đẹp như thế.
Đoàn Tiêu nắm tay cô, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên tay cô.
Sở Tiểu Điềm che miệng, nước mắt tích tụ trong mắt tuôn ra ào ào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đoàn Tiêu đứng dậy ôm cô vào lòng.
Sở Tiểu Điềm nghe thấy anh đang cười.
Đó dường như là tiếng cười phát ra từ lồng n.g.ự.c của anh.
Sở Tiểu Điềm nằm trong lòng anh, sụt sịt, nói: “Chỗ này hoang vắng, em muốn từ chối cũng không được.”
Đoàn Tiêu khẽ cười, ôm cô chặt hơn: “Đúng vậy, anh sẽ không cho em cơ hội từ chối.”
Bọn họ ôm nhau rất lâu rất lâu, lâu tới nỗi Sở Tiểu Điềm gần như hòa vào lòng anh.
“Vậy Nhiếp Phi Chiến là người chứng kiến của chúng ta sao?”
“Không, rất nhiều người chứng kiến đó.” Đoàn Tiêu nói: “Trước đó anh đã xin sự đồng ý của bố mẹ em rồi...”
Sở Tiểu Điềm trợn mắt: “Anh gặp bố mẹ rồi ư?”
Đoàn Tiêu không phủ nhận: “Đúng vậy.”
“Mẹ em hiện giờ đang nghỉ ngơi ở khách sạn, buổi tối sẽ ăn cơm với chúng ta. Còn bố em... Chắc ông ấy đang trên máy bay bay về rồi.”
Sở Tiểu Điềm điên cuồng la lên: “Sao anh không nói em biết gì hết vậy?”
“Nói em biết thì còn gì gọi là bất ngờ nữa?”
Sở Tiểu Điềm nắm tay anh, dùng sức kéo anh chạy về phía máy bay trực thăng: “Chúng ta về gặp phụ huynh đi!”
Nhiếp Phi Chiến đứng bên cạnh máy bay trực thăng, tay cầm máy ảnh đang chụp hình cho bọn họ, cũng không biết đã chụp được bao nhiêu tấm rồi.
Hiển nhiên anh ta cũng không biết chụp ảnh cho lắm, lúc chụp thì lông mày nhíu chặt lại, dáng cầm máy ảnh cũng trông hơi cứng ngắc.
Nhưng nhìn ra được anh ta rất nghiêm túc chụp ảnh.
Sở Tiểu Điềm bỗng dừng bước, xoay người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Cô đối diện với hướng mà vừa rồi Đoàn Tiêu chỉ, cúi người thành khẩn.
Bố mẹ của Đoàn Tiêu.
Bố mẹ chồng tương lai của con.
Cảm ơn hai người đã đưa Đoàn Tiêu đến thế giới này.
Từ nay về sau, con sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, đồng hành với anh ấy trong vô vàn ngày tháng sau này.
Con sẽ mãi kéo dài tình yêu của con dành cho anh, xin hai người hãy chứng giám.
Đoàn Tiêu nhìn về phía đó, mỉm cười, anh nắm lấy tay Sở Tiểu Điềm, xoay người dẫn cô lên máy bay trực thăng.
Khi máy bay bay lên, Sở Tiểu Điềm nắm tay Đoàn Tiêu, cảm giác căng thẳng và sợ hãi khi mới đến bỗng biến mất hoàn toàn.
Cô nhìn ngọn núi ngày càng xa kia, khẽ nhắm mắt lại, dựa vào vai anh.
Trên thế giới này có lẽ không có gì là vĩnh hằng.
Nhưng nhất định có một số thứ có thể kéo dài rất lâu, rất lâu.
Lâu đến khi bọn họ đều đã già đi mà nó vẫn như thuở ban đầu, chưa từng thay đổi.
(Hoàn chính văn)
--------------------------------------------------













