Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 210
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Nhà này ngoại trừ cô thì chỉ có Đoàn Tiêu biết mật khẩu cho nên không cần nghĩ cũng biết là ai về.
Cô vốn tưởng rằng anh sẽ uống rượu với Z đến trời sáng.
Sở Tiểu Điềm lóe lên một suy nghĩ, trở người xuống giường, nhanh chóng gấp chăn gọn gàng như chưa từng vào ngủ, cô không mang dép lê, cẩn thận đi tới cửa phòng trốn đi.
À, còn điện thoại.
Cô lại vội vàng cầm điện thoại chuyển sang chế độ yên lặng, tắt đèn, sau đó nín thở.
Mặc dù biết không dọa được anh nhưng cô vẫn muốn thử.
Đoàn Tiêu vào cửa, quả nhiên đi về phía phòng ngủ. Anh mở cửa ra, khựng lại một lát, chắc nhìn thấy cô không ở trên giường nên đã xoay người ra phòng sách.
Cửa mở nửa, Sở Tiểu Điềm không nghe thấy tiếng động gì, cho nên cô chậm rãi đi tới trước cửa, chồm lên khung cửa nhìn ra ngoài.
Ủa? Cửa phòng sách không mở?
Cô vừa định ló đầu ra, bỗng có một bàn tay đặt l*n đ*nh đầu cô...
Khoảnh khắc đó, trong đầu Sở Tiểu Điềm chỉ xuất hiện hai chữ - Đỉnh đầu.
Một bàn tay đặt l*n đ*nh đầu cô!
Cô nhắm mắt lại theo bản năng, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh rùng rợn khiến cô sợ hãi đến khóc kia, còn cả bàn tay xương đáng sợ trên bìa sách của “Hung đồ”...
Thật sự xuất, xuất hiện rồi!
Mà còn chưa đợi cô hét lên đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Em trốn ở đây là muốn dọa anh hả?”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Đỉnh đầu... À không, bàn tay trên đầu cô hình như cũng rất quen thuộc thì phải?
Cô cẩn thận mở mắt ra, đối diện với ánh mắt không rõ ý tứ của Đoàn Tiêu, cô bỗng thấy tức giận đến đỏ mặt: “Là anh muốn dọa em thì có! Anh sắp dọa c.h.ế.t em rồi, anh biết không hả?”
Cô hất tay Đoàn Tiêu ra, sau đó giơ nắm đ.ấ.m đấm vào lồng n.g.ự.c anh, cô thở hổn hển nói: “Không chơi với anh nữa, anh đừng quan tâm em!”
Đoàn Tiêu: “Tiểu…”
Anh còn chưa lên tiếng, Sở Tiểu Điềm đã tức giận xoay người chạy lên giường, kéo chăn che mình lại.
Qua hai giây, cô mở tung chăn ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Là bạn trai của một tác giả viết truyện kinh dị, lẽ nào anh không biết dọa người như vậy rất không tốt sao? Đặc biệt là người chứa đầy thứ kỳ lạ trong đầu như em rất dễ bị dọa, hành vi vừa rồi của anh là không được. Anh biết không? Anh... Anh thật là b*nh h*n điên khùng, quá đáng lắm!”
Cô càng nói càng tủi thân, đến cuối cùng giọng nói đã thay đổi.
Sở Tiểu Điềm gần như dùng hết sức lực toàn thân để lên án, nhưng sức mạnh yếu ớt, giống hệt như lúc nhỏ ấm ức mà hờn dỗi. Hốc mắt cô đỏ ửng, nói hết những từ quá đáng nhất mà mình có thể dùng tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nói xong, cô hừ một tiếng, lại nằm xuống giường đắp chăn lên người, không quan tâm anh nữa.
Rất nhanh cô đã cảm nhận được Đoàn Tiêu đi tới bên giường, anh quỳ một chân trên giường, tiến tới gần cô.
Sở Tiểu Điềm đá chân, tỏ ý mình không vui. Cô còn muốn gây rối, không muốn quan tâm đến anh.
“Cục cưng à, anh sai rồi.”
Đầu Sở Tiểu Điềm nổ đùng.
Giống như có thứ gì đó nổ tung.
Lúc chia tay, Thời Lam từng nói bên tai cô “Cậu biết không? Tớ thấy người đàn ông của cậu thật sự là người duy nhất đáp ứng đủ những ảo tưởng về nam chính trong tiểu thuyết của tớ, khôi ngô tuấn tú đã đành, còn là người đàn ông có bản lĩnh lợi hại, vừa đẹp trai vừa có mùi vị đàn ông, ngập tràn cảm giác an toàn. Còn một điểm nữa chính là giọng nói của anh ấy quả thực rất từ tính. Một người mê giọng nói thật sự sẽ không chịu nổi đâu! Nói thật lòng, khi ở trên giường cậu nghe anh ấy dùng giọng nói này gọi cậu là ‘Cục cưng’ có phải cả người đều muốn mềm nhũn, ngã vào lòng anh ấy hay không?”
Sở Tiểu Điềm nói anh ấy còn lâu mới xưng hô sến súa với tớ như thế. Anh chỉ dùng giọng nói trầm thấp gọi tên cô, Sở Tiểu Điềm, Sở Tiểu Điềm hoặc là Tiểu Điềm, Tiểu Điềm.
Nhưng hiện giờ...
Anh đang dùng giọng nói tình cảm và trầm thấp như Thời Lam miêu tả, vừa xưng hô thân mật với cô vừa nói xin lỗi cô.
Sở Tiểu Điềm giữ chặt lấy chăn, giả vờ lạnh lùng.
“Anh không nên dọa em.” Đoàn Tiêu nói bên tai cô: “Rõ ràng biết em nhát gan...”
Hơi thở của anh thoáng chút mùi rượu, rất nhạt, chắc không hề uống bao nhiêu, nhưng đủ biến cô thành trạng thái ngà ngà say như mình.
“... Nói bậy, em còn lâu mới nhát gan.”
Cô quay sang, trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt “Anh xem, em đã dám cãi anh rồi, gan em còn nhỏ sao”.
Các bạn xem những người đàn ông trong Long Phong Đặc Vệ có được mấy người dám cãi anh, đ.ấ.m anh chứ?
Đoàn Tiêu cười, gật đầu: “Ừ, vẫn là Tiểu Điềm to gan nhất.”
Sở Tiểu Điềm cũng chỉ tức giận mấy giây, anh còn chưa dỗ thì cô đã hết giận rồi, huống hồ hiện giờ anh đang dỗ cô.
“Thực ra... Vừa rồi em thực sự muốn dọa anh đó.”
Sở Tiểu Điềm nói: “Anh cũng không bị dọa, ngược lại là em bị, thật là tức c.h.ế.t em mà.”
Thật ra, lời nói thật chính là cô bị lá gan nhỏ bé của mình làm tức chết.
“Được rồi, đừng giận nữa, đều là lỗi của anh.”
“Em không giận nữa.” Sở Tiểu Điềm choàng tay qua cổ anh, ngửi cổ áo của anh: “Anh uống bao nhiêu rượu vậy? Em tưởng anh phải về muộn lắm.”
--------------------------------------------------













