Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 207
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Đoàn Tiêu bỗng nhận ra gì đó, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là muốn tạo bất ngờ cho em.”
Sở Tiểu Điềm nheo mắt, nghiêm túc nói: “Vậy anh nói cho em biết như vậy, chẳng phải bán đứng bố em rồi sao?”
Đoàn Tiêu im lặng, lát sau anh nói: “Chỉ cần em không nói, ông ấy sẽ không biết được.”
Ơ?
Anh là đang kêu cô giữ bí mật ư?
Sở Tiểu Điềm chợt nhận ra bản thân đã tóm được một điểm yếu của anh.
“Không được, em phải nói bố biết, chính anh đã nói em nghe bí mật của bố.”
Đoàn Tiêu nheo mắt, khẽ gọi tên cô: “Sở Tiểu Điềm.”
Sở Tiểu Điềm co mình trên ghế ngồi: “... Hả?”
“Nếu đã viết xong kết thúc, tối nay không cần tăng ca nữa nhỉ.”
“... Hình như là vậy.”
“Thật trùng hợp, anh cũng thế.” Đoàn Tiêu nói: “Có thể ngủ sớm một chút.”
Sở Tiểu Điềm cảm thấy anh như đang có ý gì đó: “À... Em cảm thấy kết thúc của mình vẫn có thể sửa cho hoàn hảo thêm chút nữa.”
“Không sao, anh có thể chờ em.” Đoàn Tiêu nhìn cô và nói: “Vừa rồi giỡn thôi, buổi tối anh cho phép em tiếp tục sửa.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Trong đầu cô bỗng phát lại hình ảnh cô đùa giỡn lao lên người anh trước mặt đám Trình Nhượng, Thời Lam...
Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự càng ngày càng to gan, không ngờ “đùa giỡn” trắng trợn như vậy mà không đỏ mặt chút nào.
Xe của bọn họ còn chưa tới khu dân cư, lúc đến gần công ty, Đoàn Tiêu dường như phát hiện ra gì đó, anh giảm tốc độ và gọi điện thoại.
“Cái gì?”
Người đàn ông trong điện thoại nói: “Tôi bảo anh dừng xe lại.”
“Chiếc xe phía sau là cậu à?”
Đoàn Tiêu dừng xe, cau mày: “Cậu có chuyện gì?”
“Xuống xe trước đi.”
Đoàn Tiêu nói với Sở Tiểu Điềm: “Em ở trong xe đợi anh.”
“Ừ.”
Sở Tiểu Điềm nhìn anh xuống xe, cô tò mò mở cửa sổ xe ra.
Chiếc xe phía sau dừng lại, có một người bước ra từ ghế lái, Sở Tiểu Điềm nhìn ra được người nọ có thân hình cao to, đầu đội mũ... Là Nhiếp Phi Chiến!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhiếp Phi Chiến mở cửa xe sau, kéo một người ra.
Người kia hiển nhiên vừa mới bị đánh, đứng không vững, trên mặt dường như cũng bị thương. Anh ta bị Nhiếp Phi Chiến kéo ra ngoài, ném xuống đất như ném rác.
Người kia lập tức bò dậy, ngẩng mặt nhìn thấy Đoàn Tiêu thì giật mình, chân mềm nhũn, không ngờ anh ta quỳ luôn xuống đất.
Sở Tiểu Điềm ló đầu ra khỏi cửa sổ xe.
Nhiếp Phi Chiến dẫn người nào tới vậy? Đoàn Tiêu đẹp trai như vậy, sao có thể dọa người ta quỳ xuống đất được chứ?
“... Trương Thành An?”
Nhiếp Phi Chiến dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc: “Nghe nói người của anh ta suýt làm cô Sở bị thương. Đúng lúc tôi gặp được nên đã dạy dỗ một trận, rồi đưa đến cho anh.”
Đoàn Tiêu nói: “Cậu không biết vừa rồi anh ta đã bị tôi dạy dỗ rồi à?”
“Anh cảm thấy đủ hả?” Nhiếp Phi Chiến lạnh lùng nói: “Con mẹ nó. Ai dám bắt nạt người phụ nữ của tôi, tôi sẽ khiến anh ta cả đời cũng không dám ngẩng đầu nhìn tôi.”
Đoàn Tiêu liếc nhìn Trương Thành An đang quỳ trên đất, cười khẩy: “Cậu cảm thấy anh ta hiện giờ còn dám ngẩng đầu nhìn tôi không?”
“Không dám, không dám!” Trương Thành An cúi đầu, cả người đều đang run rẩy: “Tổng giám đốc Đoàn à, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Cấp dưới của tôi làm, không liên quan gì đến tôi cả, chẳng phải anh cũng điều tra rồi sao?”
Đoàn Tiêu bước tới, một tay xách cổ áo của Trương Thành An lên, ép anh ta ngẩng đầu.
“Cấp dưới của anh, không liên quan đến anh ư?”
“Có có có, chuyện này tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm.” Trương Thành An đụng phải đôi mắt lạnh lẽo bức người của Đoàn Tiêu, lập tức trốn tránh, anh ta run cầm cập nói: “Tổng giám đốc Đoàn, anh tha cho tôi lần này đi, tay tôi đã phế rồi, từ lâu đã không còn dám ngẩng đầu trước mặt anh nữa!”
“Tôi có thể phế anh một lần thì sẽ có lần thứ hai.” Đoàn Tiêu nhìn chằm chằm vào ánh mắt tránh né của anh ta, anh lạnh lùng nói từng câu từng chữ: “Sau này dù là ai, chỉ cần là người của tôi, ai xảy ra chuyện thì người đầu tiên tôi tìm là anh đó, nhớ chưa?”
“Nhớ, nhớ rồi!”
Đoàn Tiêu buông cổ áo anh ta ra, lại thờ ơ nói một câu: “Dạo này việc làm ăn không dễ làm phải không, ông chủ Trương.”
Trương Thành An ngây người, lập tức nói: “Tôi về đuổi hết đám nhóc kia, sau đó thông báo phá sản, sau này cũng không lăn lộn trong ngành này nữa. Tôi... Tôi về quê làm ruộng, anh thấy được không?”
Sở Tiểu Điềm không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng có thể nhìn ra được người kia sắp bị dọa đến khóc rồi. Trước khi đi, anh ta gần như là vừa lăn vừa bò, thật sự là cuốn xéo bỏ trốn.
Sở Tiểu Điềm nhìn thấy chỉ còn lại Đoàn Tiêu và Nhiếp Phi Chiến, nên đã đẩy cửa xe ra, đi qua đó.
Cô còn chưa đi tới trước mặt họ đã nghe Nhiếp Phi Chiến nói: “Thế nào, ông chủ Đoàn, tôi giúp anh việc như vậy có phải nên trả ơn không?”
Đoàn Tiêu: “... Cậu muốn trả ơn như thế nào?”
“Đi uống rượu với tôi.”
“Cậu tốn sức đưa Trương Thành An qua đây chính vì muốn tôi uống rượu với cậu?”
Nhiếp Phi Chiến suy nghĩ gì đó, nhìn Sở Tiểu Điềm một cái, anh ta nhướn mày: “Ồ, tôi quên mất, chuyện này còn phải xin phép cô Sở, đòi anh trả ơn cũng vô ích.”
--------------------------------------------------













