Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 188
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Bởi vì cô vẫn luôn gác lên tay anh, dựa mặt vào lồng n.g.ự.c anh, mà một tay còn... đặt trên bụng anh nên cảm nhận được rõ ràng cơ bắp rắn chắc của anh, cô vừa mở mắt ra là nhìn thấy làn da bánh mật khỏe mạnh của anh.
Trong đầu Sở Tiểu Điềm bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Bắt đầu từ lúc anh vào cửa, cô nhào vào lòng anh...
Mặc dù cô không nhúc nhích, nhưng Đoàn Tiêu lập tức phát hiện cô đã tỉnh, anh quay đầu, Sở Tiểu Điềm nhắm mắt lại, nhưng gương mặt đã lặng lẽ đỏ bừng đến tận cổ, hàng lông mi không ngừng rung lên.
Cô không biết bản thân dù có nhắm mắt cũng tỏa ra hơi thở căng thẳng và vô cùng xấu hổ, người đàn ông bên cạnh cô gần như lập tức nhận ra được.
“Ồn làm em thức rồi hả?”
Giọng nói của anh truyền đến từ bên tai, bởi vì vừa thức dậy nên giọng nói anh trầm thấp và hơi khàn, có sức quyến rũ nói không nên lời, chỉ một câu nói ngắn gọn đã khiến cô gái tê dại từ tai đến tim.
Sở Tiểu Điềm nhắm mắt, lắc đầu.
Nhưng giây tiếp theo cô phát hiện bản thân đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, cô sững sờ, lặng lẽ vùi đầu vào lồng n.g.ự.c anh.
Xung quanh tràn ngập hoóc-môn mát lạnh mà gợi cảm trên người anh, Sở Tiểu Điềm bị hơi thở này bao trùm, rất nhanh đã cảm thấy cơ thể nóng đến mức tê dại.
Là một người đàn ông, còn là người mạnh mẽ như vậy, khắp người toàn là cơ bắp rắn chắc, vậy mà làn da của anh lại vô cùng khỏe mạnh và mịn màng, không hề thô ráp do tập luyện thời gian dài, chỉ là có rất nhiều sẹo.
Sở Tiểu Điềm chạm vào chỗ nào thì cũng cảm thấy trái tim mình run lên.
“Anh... Nghe điện thoại đi chứ.”
“Không muốn nghe.”
Sở Tiểu Điềm tò mò ngẩng đầu: “Tại sao? Là điện thoại của ai vậy?”
“Nhiếp Phi Chiến.” Đoàn Tiêu ôm cô chặt hơn: “Bởi vì cậu ta đ.á.n.h thức em rồi.”
Anh khựng lại, nhớ ra gì đó, anh nói: “Cũng tại anh, tối qua quên không cài chế độ yên lặng.”
Để tránh có một số chuyện quan trọng, trước giờ anh không có thói quen cài chế độ yên lặng cho điện thoại dùng trong công việc, mà tối qua... Trong mắt, trong tim, trong đầu anh chỉ có mỗi Sở Tiểu Điềm, không còn chỗ để chứa gì khác.
“Anh vẫn nên nghe đi, lỡ như anh ấy có chuyện gì thì sao?”
Đoàn Tiêu nhìn cô một lúc.
Sở Tiểu Điềm cho rằng anh sẽ đứng dậy nghe máy, nhưng anh không hề, một tay anh vẫn ôm lấy cô, anh lấy điện thoại gọi lại.
“Có chuyện gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giọng nói của anh như bỗng chốc bị đóng băng, tràn ngập hơi lạnh, thậm chí nghe thấp thoáng vài phần uy h*p.
Sở Tiểu Điềm cảm thấy giọng điệu này rất rõ ràng là...
Nếu không có chuyện gì quan trọng mà cậu gọi cho tôi thì chính là cậu tìm chết.
... Có hơi đáng sợ.
Cô không nghe thấy Nhiếp Phi Chiến nói gì, nhưng Đoàn Tiêu hơi chau mày, anh nói: “Nhanh vậy sao?”
“... Tôi biết rồi, cậu chờ đó.” Đoàn Tiêu nói: “Đừng gọi điện cho tôi nữa.”
Nói xong câu này, Đoàn Tiêu cúp máy.
Nhưng cô nghe thấy rõ ràng Nhiếp Phi Chiến còn muốn nói gì đó.
“Sao vậy?”
“Không có gì, không phải chuyện quan trọng gì cả.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu như có suy nghĩ gì đó.
Đối với bọn họ mà nói thực sự không phải chuyện quan trọng, nhưng đối với Nhiếp Phi Chiến chắc là rất quan trọng.
Cô cảm nhận được Nhiếp Phi Chiến là kiểu có thể tự mình ra tay thì tuyệt đối không làm phiền bất cứ người nào. Tối qua có thể khiến anh ta gọi điện giúp đỡ, buổi sáng lại gọi tới, nhất định là đã xảy ra chuyện mà bản thân anh ta không cách nào xử lý một mình được.
Cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên Đoàn Tiêu hôn lên môi cô.
Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, bởi vì cô không cẩn thận đụng vào chỗ không nên đụng. Cô nghe thấy hô hấp anh ngừng lại nên vội vàng cách xa anh một chút.
“... Em xin lỗi!”
Sở Tiểu Điềm xấu hổ đến nỗi cả người nóng bừng.
Đoàn Tiêu dừng lại, yếu ớt nói: “Muốn trả thù hả?”
“Không có!”
Sở Tiểu Điềm muốn quay người, nhưng hiển nhiên Đoàn Tiêu không muốn cô rời khỏi mình, anh ôm chặt lấy cô không buông, từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán, chóp mũi và mang tai của cô.
Sở Tiểu Điềm vừa nhận lấy nụ hôn của anh, vừa nhỏ giọng nói: “... Tiểu thuyết đều lừa gạt cả.”
“Gì cơ?”
--------------------------------------------------













