Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 168
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Phạn Âm vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn, cô không thích hợp nhận lấy nhiều tin đồn như thế.
Sở Tiểu Điềm nhìn Đoàn Tiêu.
Đoàn Tiêu nắm tay cô, bình tĩnh nhìn cô và nói: “Em muốn làm gì thì làm.”
Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Tuy rằng anh không nói câu này, nhưng Sở Tiểu Điềm hiểu được ý của anh.
Cô gật đầu: “Em quyết định rồi, em muốn nói với mọi người.”
Trong phòng, Đoàn Tiêu và Sở Tiểu Điềm vừa xuất hiện, đám người ồn ào đã im lặng ngay lập tức.
Bọn họ nhìn trái nhìn phải, phát hiện hình như Sếp thật sự đã dỗ được chị dâu.
Bởi vì Đoàn Tiêu vẫn luôn nắm tay Sở Tiểu Điềm, không biết có phải do cô uống say hay không mà gương mặt đỏ bừng.
“Mọi người yên tĩnh trước đã. Sếp... À không, chị dâu có chuyện muốn tuyên bố với mọi người.”
Triệu Huy ợ hơi: “Chị dâu, cô có gì căn dặn cứ nói, dù dãi nắng dầm mưa thì anh em bọn tôi tùy cô sai bảo.”
Anh ta vừa nói xong đã bị Nghiêm Nặc ở bên cạnh vỗ đầu: “Cậu tỉnh táo chút đi.”
Sở Tiểu Điềm cúi đầu nhìn ly rượu vang trong tay Đoàn Tiêu, thừa dịp anh không chú ý đã cầm lên uống một ngụm lớn.
Đoàn Tiêu: “...”
“Tôi... Có chuyện muốn nói với mọi người.” Bởi vì uống rượu nên mặt cô đỏ hơn vừa nãy nhiều, giọng nói cũng không ổn định: “Mọi người phải nghe cho rõ, đừng quá ngạc nhiên... Cũng đừng... Đừng tức giận.”
Đám người chỉ có một phản ứng...
Sao có thể tức giận được? Chỉ cần chị dâu không nhẫn tâm vứt bỏ Sếp của bọn tôi, chuyện gì cũng dễ thương lượng.
Khoan đã, không lẽ muốn tuyên bố kết hôn?
Có người quá kích động, đứng bật dậy: “Chị dâu, cô nói đi.”
Sở Tiểu Điềm đứng ở đó lắc qua lắc lại, cô được Đoàn Tiêu đỡ, lấy hết can đảm lên tiếng: “Thực ra tôi... Tôi...”
Không biết tại sao đầu óc cô chập mạch, bỗng nhiên xoay người ôm lấy Đoàn Tiêu: “Tôi muốn cướp Sếp của các anh đi! Từ nay về sau, anh ấy chính là người của tôi rồi!”
...
...
Mọi người im lặng một phút.
Sở Tiểu Điềm lặng lẽ vùi mặt vào vai Đoàn Tiêu, hơi co giật.
... Tôi là ai? Tôi vừa nói gì vậy?
“Chị dâu, chị cứ thoải mái...” Có người yếu ớt nói: “Chúng tôi không có ý kiến.”
“Đúng, đúng, chị cứ cướp thoải mái, chúng tôi không ý kiến, cũng không giận.”
“Chỉ cần Sếp không có ý kiến...” Người nói chuyện chạm phải ánh mắt của đối phương, lập tức nói hùng hồn: “Sếp chắc chắn không có ý kiến, bọn tôi cũng tuyệt đối ủng hộ. Chị dâu cứ yên tâm cướp đi đi, thiếu gì bọn tôi cung cấp cho.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Không phải như vậy! Các anh nghe tôi nói đi, vừa rồi đầu óc tôi bị chập mạch mới nói ra lời đó, thực ra chuyện tôi muốn nói không phải chuyện này, á á á!
Nhưng thực ra câu nói vừa rồi cũng là cô lấy hết can đảm mới dám nói ra, nếu là thường ngày, sao cô có thể nói ra lời nói tày trời như vậy trước mặt các vệ sĩ đặc chủng tinh anh của Long Phong Đặc Vệ được chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hơn nữa, còn là trước mặt Đoàn Tiêu!
Mặc dù cô vẫn ôm lấy anh, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh chút nào.
Không được, không được, cô nhất định phải chuyển chủ đề lại!
“... Xin lỗi, sau này em sẽ không lén uống rượu của anh nữa.”
Bởi vì quá túng quẫn nên cô đã ôm chặt cánh tay anh, lúc nói chuyện thì giọng nói trông cũng sụt sịt.
Hu hu hu.
Mất mặt quá, thật là mất mặt!
“Em không dám nữa đâu...”
Cô vừa nói xong thì cảm nhận được Đoàn Tiêu nắm lấy tay mình.
“Anh cũng không ý kiến.”
Sở Tiểu Điềm: “... Hả?”
Cô ngơ ngác, không phản ứng kịp.
“Ý anh là...” Đoàn Tiêu nhỏ giọng nói từ từ từng chữ một: “Chuyện em muốn cướp anh đi, anh cũng không ý kiến.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Khi anh nói câu này, giọng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mỗi chữ đều truyền vào tai cô vô cùng rõ ràng.
Cô cẩn thận dè dặt ngẩng đầu khỏi vai anh, đúng lúc nhìn vào ánh mắt anh.
Người đàn ông nghiêng đầu, một tay nắm tay cô, đáy mắt thấp thoáng nét cười, ngay cả khóe môi cũng hơi nhếch lên.
Nhìn từ góc độ này, gương mặt của anh thật sự rất tuấn tú, đôi mắt sâu, sống mũi cao, độ cong khóe môi cũng vô cùng mê người.
Đây không phải lần đầu tiên Sở Tiểu Điềm nhìn thấy vẻ mặt này của anh, nhưng những người khác thực sự là lần đầu.
Cho dù người quen biết anh lâu nhất có mặt ở đây cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười này của anh.
Mặc dù rất nhạt nhưng chứa đầy dịu dàng và niềm vui, sự nuông chiều ôm trọn trong đáy mắt.
Giống như anh thích cô gái này từ tận đáy lòng, thích đến tận xương tủy.
Dù cho bọn họ không phải tuyên bố kết hôn trước mặt mọi người, nhưng mỗi người đều cho rằng trái tim của Đoàn Tiêu đã khóa chặt trên người cô gái này, không thể thu hồi lại nữa.
“Nhưng mà... Đây không phải chuyện em muốn nói.”
Đoàn Tiêu im lặng, lát sau anh từ từ lên tiếng: “Sở Tiểu Điềm.”
Mỗi lần anh gọi đầy đủ tên cô bằng giọng điệu này, trái tim của Sở Tiểu Điềm không khỏi run lên.
“Cái, cái gì?”
“Em có biết câu say rượu nói lời thật lòng không?”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Câu nói này cũng có lý, nếu không phải vừa rồi cô đã uống hai ly rượu, chắc cô sẽ không to gan nói ra câu này.
Cô đáng thương nói: “Vậy... Nói đã nói rồi, còn làm gì được chứ?”
--------------------------------------------------













