Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 156
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Cô rùng mình như vậy, người kia như bị lây nhiễm, bỗng nhiên cũng cảm thấy lạnh lẽo, đặc biệt là cánh tay còn nổi cả da gà.
Cũng may đã tới tầng một, thang máy vừa mở ra, Sở Tiểu Điềm đã nói: “Mời hai người đi trước.”
Hai người...
Hai người?
Anh ta chỉ có một mình, lấy đâu ra hai người?
Sở Tiểu Điềm bước ra thang máy như không có chuyện gì xảy ra, cô đi ra ngoài. Bảo vệ hôm nay là Trịnh Kiệt, anh ta nhìn thấy Sở Tiểu Điềm thì mỉm cười chào hỏi với cô, Sở Tiểu Điềm cũng cười với anh ta.
Sở Tiểu Điềm đang đi ra cánh cửa xoay, bỗng nhiên người phía sau chạy nhanh tới, cũng bước vào cửa xoay: “Cô đợi đã, cô đùa tôi có phải không...”
Sở Tiểu Điềm vừa bước chân ra, anh ta đã duỗi tay qua.
Vào khoảnh khắc đó, bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ giữ lại cánh tay sắp sửa túm lấy tay của Sở Tiểu Điềm, người kia còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cả thế giới như đảo ngược.
Đó là vì anh ta bị một sức mạnh to lớn nhấc bổng lên trong nháy mắt, xoay một vòng trong không trung, sau đó ngã nặng xuống đất.
Bởi vì mọi thứ chỉ xảy ra chưa tới hai giây, người bên cạnh không hề nhìn rõ anh xuất hiện như thế nào, bắt lấy và ném người kia ngã xuống đất ra sao, họ chỉ có thể nhìn thấy có một bóng hình bay lên không trung rồi rơi xuống đất.
Khi nghe thấy âm thanh nặng nề rơi xuống, Sở Tiểu Điềm mới che miệng, giật mình kêu lên.
“Trịnh Kiệt!”
Đoàn Tiêu hét một tiếng, Trịnh Kiệt ở bên trong cửa lập tức chạy tới, đè người thanh niên co rúc trên đất đang định đứng dậy kia xuống lại mặt đất.
Người kia đã đau đớn đến run rẩy cả người: “Các anh... Các anh làm gì! Điên rồi à?”
“Đi kiểm tra camera.” Đoàn Tiêu đứng trên cao nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Người này có ý đồ xâm phạm chủ căn hộ của anh. Anh có quyền bắt anh ta lại, lúc cần thiết có thể giao cho cảnh sát.”
Trịnh Kiệt: “Tôi hiểu rồi.”
Người kia đã bị dọa sợ mất mật, anh ta chẳng qua mới hai mươi tuổi, thường ngày nhát gan, chỉ khi ở trước mặt con gái mới có gan trêu chọc một chút.
“Tôi không có... Là hiểu nhầm! Tôi là hàng xóm của cô ấy, hơn nữa rõ ràng là vừa rồi cô ấy đùa bỡn tôi, cô ấy nói bên cạnh tôi có ma...”
Sở Tiểu Điềm đỡ trán: “Bạn nhỏ à, anh mấy tuổi rồi, chuyện như vậy cũng tin à?”
“Hàng xóm” đau đến nghiến răng nghiến lợi: “...”
Đoàn Tiêu đã ra tay nhẹ rồi, nếu anh đánh thật, e rằng người này đã mất nửa cái mạng, làm gì còn sức cãi cọ nữa. Có điều, anh ta không bị thương bên trong, nhưng vết thương ngoài cũng không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ di chuyển bất tiện.
Trịnh Kiệt lắc đầu, nửa đỡ nửa kéo anh ta đi.
“Lần này coi như cậu xui xẻo, nhưng cậu cũng tính là may mắn rồi. Nếu anh ấy không ra tay nhẹ, tôi đã phải gọi 120 cho cậu. Lần sau, cậu nhìn thấy cô gái kia, nhất định phải nhớ né ra, mạng sống chỉ có một lần thôi, nhóc à.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh ta nói xong, tên nhóc kia vẫn chưa phản ứng lại, giọng nói lạnh lẽo của Đoàn Tiêu đã truyền tới.
“Yên tâm đi, cậu ta sẽ không còn lần sau đâu.”
Trịnh Kiệt cảm thấy người mình đang dìu này chân mềm nhũn, bước đi loạng choạng, nếu không phải có anh ta đỡ, suýt nữa đã té rồi.
Rất hiển nhiên, anh ta đã bị giọng điệu khiến người ta run sợ của Đoàn Tiêu dọa.
“Tôi sai rồi.”
Đoàn Tiêu còn chưa lên tiếng, Sở Tiểu Điềm đã cúi đầu trước, hai tay cô khoanh trước ngực, ngoan ngoãn nhận lỗi: “Em không nên nói chuyện với người lạ.”
“Còn gì nữa?”
“Cái gì cơ?”
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, nhưng cảm nhận bóng đen đang bao vây lấy mình, cô nhắm mắt lại theo bản năng.
Giây tiếp theo, cơ thể lạnh lẽo của cô bỗng chốc cảm thấy ấm áp.
Là Đoàn Tiêu cởi áo khoác của mình, choàng lên người cô.
“Xem ra còn phải thêm một điều nữa.” Anh nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại tóc, khẽ nói: “Sau này cho dù gặp chuyện gì cũng không được phép không mặc áo khoác, không thay dép đã chạy ra ngoài. Nếu vì anh... Anh sẽ áy náy.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Em nhớ rồi, đảm bảo không có lần sau.”
Mặc dù anh từng nói lời đảm bảo của cô không thể khiến anh yên tâm, nhưng lúc này cần thiết phải đảm bảo một chút.
Ra khỏi thang máy, bỗng nhiên Đoàn Tiêu khom người ẵm cô lên.
“Á...” Sở Tiểu Điềm vội vàng choàng qua vai anh.
Đi tới trước cửa, Sở Tiểu Điềm mở cửa ra, sau đó bị anh ôm vào trong với khuôn mặt đỏ bừng.
Vào đến nhà, Karl và Tuyết Cầu đã đứng canh trước cửa từ lâu.
Karl đã quen với chuyện thường xuyên không gặp được chủ nhân, nhưng lúc gặp Đoàn Tiêu nó vẫn biểu hiện rõ niềm vui, đi quanh anh vài vòng.
“Anh... Bỏ em xuống đi.”
Đoàn Tiêu nheo mắt lại: “Karl, xoay người, ngồi xuống.”
Karl quay người, ngồi xuống.
Tuyết Cầu bị Karl thu hút sự chú ý, nó tiến tới quậy phá Karl, cho nên hai con ch.ó không nhìn thấy Đoàn Tiêu ôm chặt Sở Tiểu Điềm vào lòng, hôn lên môi cô.
--------------------------------------------------













