Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 118
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Mỗi người đều có bí mật riêng, giống như anh, có quá nhiều bí mật. Mà Sở Tiểu Điềm tất nhiên cũng có một số chuyện không muốn để bất cứ ai biết.
Nhưng có thể nhận thấy dễ dàng, cuộc điện thoại này đối với Sở Tiểu Điềm mà nói là một chuyện rất tốt, đến mức cô cảm thấy bất ngờ.
“Hình như em sắp có rất nhiều tiền rồi.” Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu khỏi lòng anh, đôi mắt sáng lấp lánh, hiện lên vẻ hưng phấn như đứa trẻ: “Mặc dù chắc vẫn chưa thuê nổi anh, nhưng em sẽ cố gắng!”
Đoàn Tiêu không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn cô rất lâu, nét cười nơi đáy mắt dần tràn ra.
Sau đó anh cúi đầu, hôn lên trán cô gái: “Em không cần cố gắng.”
“Người phải cố gắng nên là anh.” Anh nói: “Em chỉ cần thoải mái hưởng thụ là được.”
Trong bao nhiêu năm qua, Sở Tiểu Điềm đã một mình gánh vác quá nhiều.
Bản thân cô là một người nhạy cảm và yếu đuối, từ nhỏ đã quen được bố che chở, nhưng đột nhiên có một ngày, bố mẹ cô ly hôn, mà gốc cây to lớn luôn bảo vệ cô kia cũng rời khỏi cô.
Cô như một nụ hoa yếu ớt núp dưới bóng cây to này, không chịu nổi mưa gió, cũng không nhìn thấy mặt trời chói chang.
Sau khi gốc cây to là bố rời đi, cô chỉ đành ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm vô tận, một mình gánh chịu mưa gió bão bùng không báo trước.
Chỉ trong một đêm mà cô đã phải trưởng thành, cẩn thận che giấu những nhát gan, yếu đuối lại, ép bản thân trở nên mạnh mẽ và dũng cảm.
“Tôi hy vọng cậu có thể bảo vệ cho con bé, Đoàn Tiêu.”
Sở Hàn Giang nói: “Mặc dù con bé đã lớn khôn, nhưng trong mắt tôi, con bé vẫn là đứa con gái cần người chăm sóc và bảo vệ của năm đó. Tôi đã nợ con bé quá nhiều, cũng chẳng bù đắp được bao nhiêu, sau này chỉ đành trông cậy vào cậu rồi.”
“Phần lớn thời gian con bé đều rất nghe lời, ngoan ngoãn, nhưng có khi sẽ hơi phiền phức. Nếu con bé vì một số chuyện nào đó mà bám riết lấy cậu, hy vọng cậu có thể nhẫn nại một chút.”
“Nếu con bé sợ hãi chuyện gì, cậu phải bảo vệ con bé, canh chừng con bé, để con bé không cần phải sợ hãi như thế.”
“Nếu thỉnh thoảng con bé hờn dỗi, cậu chỉ cần dỗ dành con bé thì nhất định sẽ dỗ được. Con bé là một đứa trẻ, chưa từng thích gây thêm phiền phức cho người khác, cũng sẽ không tùy tiện nổi giận. Đối với con bé thì chuyện có thể làm con bé không vui chắc chắn không phải chuyện nhỏ.”
“Cậu phải cho con bé cảm giác an toàn, đừng khiến con bé lo lắng sợ hãi, có làm được không?”
Đoàn Tiêu hiểu những thứ này, cho nên anh đồng ý không chút do dự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vầng trán trắng trẻo mịn màng của Sở Tiểu Điềm cọ vào cằm anh, cô nói nhỏ: “Vậy em cũng sẽ cố gắng…”
Anh xuất sắc như thế, sao cô có thể đứng yên tại chỗ được?
“À, có chuyện này em luôn muốn hỏi anh.”
“Chuyện gì?”
“Có phải anh chưa từng dùng * không?”
Đoàn Tiêu gật đầu: “Ừ.”
Trước giờ phương thức liên lạc của anh rất đơn giản, chưa từng dùng *. Về nguyên nhân, có thể là suy xét đến nhiều mặt… Cũng có thể đơn thuần là không cần thiết mà thôi.
Sở Tiểu Điềm lắc tay anh: “Anh về tải ứng dụng đó được không, sau đó để em trở thành bạn * đầu tiên của anh.”
Cô tưởng Đoàn Tiêu sẽ suy nghĩ một lúc, dù sao anh không hề có thói quen sử dụng *, nhưng bất ngờ là Đoàn Tiêu đồng ý với cô không chút do dự: “Được.”
Anh lấy điện thoại ra nhấn vài cái, sau đó cầm tay phải của Sở Tiểu Điềm lên, đặt ngón tay cái của cô lên trên.
Là khóa vân tay.
Sở Tiểu Điềm hơi ngạc nhiên. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Trong điện thoại của Đoàn Tiêu nhất định có rất nhiều bí mật, không ngờ anh đã trực tiếp cài đặt khóa vân tay cho cô, cũng có nghĩa là cô hoàn toàn được anh cho phép tùy ý sử dụng điện thoại của mình.
Sau khi hoàn thành cài đặt khóa vân tay, cô thử một lần, dễ dàng mở khóa màn hình điện thoại.
Hình nền điện thoại của Đoàn Tiêu là ảnh của Karl, Karl oai phong lẫm liệt hệt như một vị thần bảo hộ.
Đoàn Tiêu đưa cô tới dưới lầu: “Em về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai anh dẫn em đi thăm bọn chúng.”
“Được.”
Sở Tiểu Điềm xoay người định đi, bỗng nhiên cô quay người lại.
Đoàn Tiêu cũng chưa đi, đứng phía sau cách cô không xa, nhìn cô.
--------------------------------------------------













