Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 111
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Sở Tiểu Điềm thừa dịp anh chưa ngẩng đầu, lặng lẽ đứng dậy, lao nhanh tới giành lấy cuốn sách trong tay.
Hiển nhiên Đoàn Tiêu cũng không ngờ tới cô lại hành động bất ngờ như vậy, anh sững sờ.
Sở Tiểu Điềm giấu sách ra sau người: “Cuốn sách này không hay, anh đừng đọc nữa nhé?”
“Không hay mà em còn đọc say mê như vậy, sợ đến nỗi ngủ không ngon?”
“Em… Em là tự làm khổ mình… Không, không, ý em là em thích đọc, không hay cũng thích đọc!”
Thực ra, đối với công việc của cô mà nói, mặc dù cảm giác sợ hãi tồn tại khắp mọi nơi kia có đôi khi khiến cô thực sự muốn từ bỏ, nhưng nếu nói không thích cũng là giả.
Nhân vật chính trong sách mạo hiểm hết lần này đến lần khác, tất cả trải nghiệm nguy hiểm đến cực điểm đều là năng lực tự thân cực hạn mà cô có thể đạt được. Cô tạo ra mọi thứ, sợ hãi mọi thứ, nhưng cũng hưởng thụ mọi thứ.
Huống hồ, còn nhiều người đọc ủng hộ và yêu thích cô như thế.
Bạn bè của cô không nhiều, mỗi ngày đọc bình luận ủng hộ mà người đọc để lại giống như một nhóm bạn bè chưa từng gặp mặt nhưng lại có mối liên hệ đặc biệt.
Có thể sáng tạo nên một mảnh trời thuộc về mình trong một lĩnh vực, cảm giác thành tựu này cũng vô cùng hiếm thấy.
Cho nên, dù có khó khăn hơn nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Cô cúi đầu, nói thì thầm: “Em chỉ là thích nó, có cách gì…”
“Không phải không hay.”
Sở Tiểu Điềm đang lẩm bẩm thì nghe thấy Đoàn Tiêu nói như vậy, cô sững người.
“Anh nói gì cơ?”
“Tác giả này viết không tệ, dù là cốt truyện hay các phương diện khác.” Đoàn Tiêu nói: “Rất khiến người ta khâm phục.”
Một phút sau.
Đoàn Tiêu cau mày: “Em sao thế? Sao mặt đỏ như vậy.”
“Em… Em…”
Đôi mắt của Sở Tiểu Điềm sáng lấp lánh, một chữ cũng không nói ra được. Cuối cùng cô nhắm mắt, khịt mũi nói: “Đột nhiên em rất muốn khóc.”
Đoàn Tiêu im lặng một lúc rồi nói: “Nhớ bố em rồi à?”
Sở Tiểu Điềm gật đầu.
Chắc chắn là nhớ rồi.
Nhưng câu nói vừa rồi của Đoàn Tiêu còn khiến cô cảm động hơn lời khen của bất cứ blogger truyền thông, biên kịch hoặc người đọc nào.
Anh nói cô viết không tệ, rất khiến người ta khâm phục!
Đó thực sự là đang khen cô!
“Anh… Thật sự cảm thấy cuốn sách này hay sao?” Cô hơi khó tin, không kìm được mà hỏi thêm một câu.
Đoàn Tiêu nheo mắt.
“Anh cảm thấy hay hay không, đối với em rất quan trọng à?”
“Đương nhiên là… rất quan trọng rồi, dù sao cũng là tác giả mà em thích nhất.”
Đoàn Tiêu gật đầu.
“Nếu đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay tác giả này cũng là tác giả mà anh thích nhất.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sở Tiểu Điềm ngẩn người.
Cách tỏ tình màu mè này… Là nghiêm túc đấy à?
Cô nhìn vào mắt anh, phát hiện khi anh nói câu này thực sự nhìn cô rất nghiêm túc.
Sở Tiểu Điềm lại khịt mũi.
“Em sao thế?”
“Đột nhiên em lại muốn khóc rồi… Hu hu…”
Sở Tiểu Điềm tự cảm động một lúc, Đoàn Tiêu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cô, đôi mắt như lộ ra vẻ bất lực, anh choàng tay qua vai cô: “Em rơi một giọt nước mắt, anh sẽ không thích tác giả của cuốn sách này nữa.”
Sở Tiểu Điềm mở to mắt.
Tay đang khoác vai cô của Đoàn Tiêu đột nhiên nhấc lên, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của cô: “Em cảm thấy anh sẽ thích người làm em khóc à?”
“Em còn lâu mới khóc!”
Cho nên, mời anh thích tiếp đi, đừng dừng lại!
Bọn họ đã về đến mảnh đất của tổ quốc, máy bay bay chưa được bao lâu đã sắp sửa hạ cánh rồi.
Đoàn Tiêu mở sách ra, anh đã đọc đến phần kết cục.
Bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm giơ ngón tay, chọc vào mu bàn tay của anh.
“Sao thế?”
Sở Tiểu Điềm ậm à ậm ờ, ánh mắt lấp lánh, cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, gò má vẫn còn phiếm hồng.
Khóe môi Đoàn Tiêu hơi nhếch lên: “Em muốn hỏi gì?”
“Sao anh biết em có chuyện muốn hỏi anh vậy?” Bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm ý thức được gì đó, cô nói: “Anh nhất định đã học qua tâm lý học phải không?”
Dựa vào địa vị trong ngành của anh, anh tinh thông mặt này cũng không kỳ lạ.
Đoàn Tiêu không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn cô.
Anh nhất định biết cô muốn hỏi gì đó.
Đó là câu hỏi mà cô ngại không dám hỏi, nhưng vô cùng muốn biết.
“Tại… Tại sao anh…”
Màu đỏ trên gương mặt cô càng ngày càng đậm, câu nói tới bên miệng nhưng không cách nào nói ra.
Vào lúc cô phiền muộn, bỗng nhiên Đoàn Tiêu áp người đến trước mặt cô, hôn lên môi cô một cái.
“Sở Tiểu Điềm.”
Giọng nói trầm thấp của anh thì thầm gọi tên cô.
Sở Tiểu Điềm cứng đờ người, ngơ ngác nhìn anh.
“Em rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu.”
Anh cụp mắt nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cô và nói: “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Sở Tiểu Điềm đã ngớ người rồi, chỉ có thể gật đầu trả lời câu hỏi của anh.
“Đó không tính là lần đầu tiên.” Đoàn Tiêu nhấc cánh tay đang khoác vai cô lên, mu bàn tay nhẹ nhàng ma sát gò má ửng hồng của cô, dịu dàng mà thân mật. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, anh nhỏ giọng nói: “Bởi vì đó không phải lần đầu tiên anh gặp em.”
--------------------------------------------------













