Làm Màu Ở Hậu Cung – Chương 7
Làm Màu Ở Hậu Cung
Ngày hôm sau, những động tĩnh do ta và Phó Lăng Thiên gây ra ở Thanh Càn Điện đã lan truyền khắp hậu cung.
Các nàng ấy bàn tán xôn xao, nghe Trương tài nữ nói rằng đám người kia bảo ta dựa vào gia thế, uy h.i.ế.p và dụ dỗ Phó Lăng Thiên.
Lại còn nói ta ngày thường giả vờ ghê gớm lắm, không biết kiểm điểm, nếu không có gia thế bối cảnh thì chỉ là một kẻ vô dụng, không biết sẽ bị đánh ra nông nỗi nào.
Đáng ghét!
Các nàng ấy không thể bịa ra điều gì giả dối hơn sao?
Ta không cần thể diện sao?
Điều quá đáng hơn là các nàng ấy còn bàn tính chuyện đầu độc ta.
Khi ta nghe thấy, mặt ta lo lắng, nhưng trong lòng thì mừng như điên.
Các nàng ấy đúng là đã quá xem thường ta rồi.
Cốc chủ Dược Vương Cốc là sư phụ của sư huynh đồng môn của biểu huynh của bạn học của con trai của dì cả của phụ thân ta đó.
Ta có rất nhiều thuốc độc.
Thuốc giả chết, ta cũng có.
Đã có một cơ hội như vậy, ta phải nắm chặt lấy.
Giả c.h.ế.t rời cung, mang theo tiền, tìm một nơi tốt ẩn danh sống tiếp.
Mặc dù ta không ghét Phó Lăng Thiên, nhưng ta thích tự do hơn.
Ngay khi ta tự tin, bắt tay vào đào thuốc giả c.h.ế.t ra, cơn đau tim đột ngột ập đến khiến ta lập tức không thở nổi.
Đây là tình huống gì vậy?
Ta vội vàng vịn vào tủ, sai thị nữ thay cho ta bộ y phục lộng lẫy nhất, đeo bộ trâm cài tóc giá trị nhất, khoe khoang một phen.
Nhưng đều vô ích.
Đây chẳng phải là tín hiệu của việc "làm màu" sao? Sao lại không có tác dụng?
Chẳng lẽ có liên quan đến đám người kia?
Ta sai nội thị đưa ta đến thiên điện phía Tây. Đến nơi, cơn đau dần tan.
Ta vừa đến, tiếng cười nói vui vẻ của các nàng ấy đã giảm đi một nửa.
Trong mắt có sự ngỡ ngàng, không vui, và một chút hoảng sợ khi bị bắt quả tang.
Nhưng dù thế nào đi nữa, các nàng ấy cũng phải hành lễ với ta, một Hoàng Quý phi.
Ta biết các nàng ấy, trên tấu chương chỉ trích, ta đã thấy tên phụ thân của các nàng ấy.
Họ có một mặt trận cực kỳ thống nhất trong vấn đề đối xử với nhà họ Lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta biết trên đời này không phải ai cũng thích ta, nhưng nhất định sẽ thích tiền của ta.
Ôi chao, làm thế nào để "làm màu" một cách vô hình, mà lại khiến các nàng ấy hận không thể hạ độc ta ngay tại chỗ đây?
Ta suy đi nghĩ lại, lời nói đến miệng, nhưng lại vì câu hỏi của các nàng ấy mà rẽ sang hướng khác.
"Các ngươi muốn đầu độc ta đúng không?"
Các nàng ấy hoảng hốt rõ rệt, vội vàng giải thích: "Đây là lời đồn, nương nương đừng tin lời lung tung."
"Tin đồn? Các ngươi thấy bản cung có tin không?"
Ta giơ má trái lên, vẻ mặt tỏ vẻ được đằng chân lân đằng đầu.
Các nàng ấy càng hoảng hơn, có hai người sợ đến run cả chân, không dám đáp lời.
Chỉ có tiểu thư nhà Âu Dương mới có thể giữ vững được, giải thích với ta:
"Nương nương, tin đồn bị ngăn chặn trước người có trí tuệ."
"Các ngươi thấy bản cung giống người có trí tuệ sao? Một kẻ vô dụng, rời khỏi gia thế bối cảnh, không biết sẽ bị đánh ra nông nỗi nào."
Ta trả lại lời các nàng ấy đã nói, nói thật, cảm giác khá sảng khoái.
"Nương nương nào phải kẻ vô dụng, nương nương... nương nương... nương nương là người tốt."
Bà nội nó, hóa ra nàng ta suy nghĩ lâu như vậy, mà ngay cả một lời nói đỡ như "tú ngoại huệ trung" (vẻ ngoài đẹp, lòng dạ thông minh), "thông minh lanh lợi", "băng tuyết thông minh" cũng không nói ra được sao?
Ta không lấy các ngươi ra làm d.a.o mổ thì lấy ai ra làm d.a.o mổ đây?
Ta sai thị nữ bưng đồ lên, đoạn trường thảo, lôi công đằng, các loại rượu độc lần lượt được bày ra ngay ngắn.
Đang định mở miệng nói thì ba người trước mặt đã lồm cồm quỳ xuống.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Nương nương tha mạng, thiếp thân không dám nữa."
Không phải, lão nương còn chưa kịp "làm màu" mà, đây là bảo bối gia truyền mà mẹ đã cất kỹ cho ta đấy.
Nghe nói chỉ cần ngửi một hơi, mạng cũng chẳng còn nửa sợi, là loại rượu kịch độc siêu cấp, độc chồng độc có tác dụng nhanh nhất trên đời.
Loại rượu độc như vậy mới xứng với thân phận “làm màu” của lão nương ta.
"Bản cung..."
"Nương nương lòng dạ rộng lượng, xin tha thứ cho tiểu nhân chúng thiếp."
"Bản cung..."
"Nương nương tha mạng, nhà Âu Dương/nhà Hồ/nhà Thượng Quan sẽ không bao giờ dám đối đầu với nhà họ Lý nữa."
"Im miệng! Bản cung..."
"Nương nương thiên tư quốc sắc, dáng người yêu kiều, nghiêng nước nghiêng thành, băng tuyết thông minh, là người mà chúng thiếp vô cùng kính phục và ngưỡng mộ."
--------------------------------------------------













