Làm Màu Ở Hậu Cung – Chương 4
Làm Màu Ở Hậu Cung
Ngày hôm sau, chuyện anh dũng của ta truyền khắp hậu cung.
Vì có công kéo chân địch, ta được phong thưởng.
Vì cứu giúp đồng đội, ta có thêm mấy người hâm mộ.
Phụ thân vì lo lắng đã gửi thư cho ta, trong từng câu chữ đều là mắng chửi Phó Lăng Thiên.
Bức thư ở trong tay ta, còn ta ở trong vòng tay Phó Lăng Thiên.
Vừa nãy hắn còn nói nhà họ Lý muốn tạo phản.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta không tin.
Hắn nói có bằng chứng.
Ta cũng không tin, trực tiếp ngồi lên đùi hắn lật tấu chương.
Tấu chương chưa lật được, lại lật ra khuôn mặt đỏ bừng của ta.
"Hoàng đế chó chết? Nhãi con Phó Lăng Thiên? Đây còn không phải là muốn tạo phản sao?"
Ta hơi bị giọng điệu của hắn hù dọa, tư thế ngồi cũng gò bó.
Hắn siết chặt eo ta, ép ta phải đối mặt với hắn, ánh mắt sắc lạnh làm hai chân ta mềm nhũn.
Lòng dạ đế vương đúng là khó lường, phải giải thích thế nào mới ổn đây?
[Ôm lấy hắn, làm nũng với hắn]
Giọng nói trong đầu đột nhiên vang lên, không còn yếu ớt như trước, giống như nghe qua tai nghe vậy.
Mặc dù ta nghi hoặc, nhưng với ý nghĩ "chết đến nơi rồi thì làm liều", ta vòng tay ôm lấy eo hắn.
Làm nũng nói: "Phó ca ca, huynh là người rõ nhất về nhà họ Lý chúng ta mà. Cha thích uống rượu, huynh lại cầm tinh con chó, đó là vô tình lỡ lời thôi mà, đâu phải là tạo phản đâu"
Ta nhân cơ hội cọ cọ vào lồng n.g.ự.c đang phập phồng nhịp nhàng của hắn, đúng là người từ nhỏ đã ở trong quân doanh có khác.
"Đừng tưởng làm thế này là có thể qua loa cho xong, quốc có quốc pháp."
Mặc dù hắn nói vậy, nhưng yết hầu lên xuống tiết lộ hắn đang căng thẳng.
[Hôn hắn]
Hôn hắn? Không ổn đâu nhỉ?
[Hồi nhỏ ngươi hôn còn ít sao?]
Đúng rồi, nhưng bây giờ đã lớn rồi mà.
[Ngươi không muốn chịu trách nhiệm sao?]
Ta giật mình kinh ngạc, đây là hệ thống trong truyền thuyết sao? Sao mà nói chuyện bá đạo thế?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta lại cố gắng liên lạc với nó nhưng không thành công. Ta hoàn hồn lại thì đối diện với khuôn mặt đen sì của Phó Lăng Thiên.
Trên mặt hắn dường như viết rõ: "Có hôn không, không hôn thì nói ngươi tạo phản."
Ta lập tức nhích tới, vừa chạm vào đã bị hắn hút chặt, thành trì thất thủ.
...
Phó Lăng Thiên đúng là một kẻ đạo đức giả.
Ta mím mím đôi môi tê dại, trả thù bằng cách vơ một nắm vào long bào lỏng lẻo của hắn. Móng vuốt đột nhiên bị tóm lấy, rồi được đặt lên vị trí tim trái của hắn.
"Ngài nói nhà họ Lý có tạo phản không?"
"Không!"
"Ừm, tim đập bình thường, không nói dối."
Lòng bàn tay ta cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của hắn, ta không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn... có chút đứng đắn, nhưng không nhiều.
"Vậy có thể tha thứ cho phụ thân ta rồi chứ?"
"Không phải phụ thân nàng, mà là huynh trưởng nàng gặp chuyện rồi."
Tim ta đột nhiên thắt lại. Ca ca ta là người bình thường duy nhất trong nhà, không tham tiền, không ham sắc, sinh hoạt điều độ, đến mức đi hót phân cũng không ăn vụng.
Chẳng lẽ hắn... ăn vụng rồi?
Khóe miệng Phó Lăng Thiên đột nhiên nhếch lên: "Trong trướng của hắn không hiểu sao lại xuất hiện một nữ tử y phục không chỉnh tề, còn nói bọn họ đã trải qua một đêm xuân, khóc lóc đòi huynh trưởng nàng chịu trách nhiệm."
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào."
Ta nghiêm nghị phủ nhận: "Ca ca ta không uống rượu, hắn cứ như hòa thượng ấy, sao có thể làm ra chuyện như vậy được."
"Đúng lúc này đang giao chiến với tiểu quốc Phốc Lỗ, một phó tướng dưới trướng hắn cho rằng hắn gặp chuyện này không thích hợp dẫn binh, vì vậy đã lan truyền chuyện này khắp quân doanh. Hắn cứng đầu, cưỡi ngựa bỏ trốn."
"Hai nước giao chiến, chủ soái lâm trận bỏ trốn, đây chính là tội chết."
Phó Lăng Thiên lấy hết các tấu chương dưới bàn ra, nhíu mày: "Đây đều là những tấu chương chỉ trích huynh trưởng nàng."
Chuyện này căn bản là nhắm vào nhà họ Lý. Trước thì vu oan phụ thân ta không thành, giờ lại nhắm vào ca ca ta, chính là muốn diệt sạch nhà họ Lý chúng ta.
Tuy Phó Lăng Thiên là hoàng đế, nhưng dù sao cũng mới đăng cơ, căn cơ chưa vững, mà ta lại vừa được phong làm Hoàng Quý phi. Nếu hắn thiên vị, e rằng sẽ bị người đời đàm tiếu.
Chuyện này vẫn phải tự mình lo liệu.
Ta không nhanh không chậm bước xuống khỏi đùi Phó Lăng Thiên, cất bước đi ra ngoài.
"Đêm nay qua đây."
Ta phanh gấp, bám vào cửa điện, vắt chéo chân, ánh mắt lúng liếng đưa tình.
"Xin lỗi Bệ hạ, thần thiếp không có năm trăm lạng."
Nói xong, ta liền chạy mất. Đúng vậy, lão nương chính là muốn "dục cầm cố túng" (muốn bắt thì phải thả).
--------------------------------------------------













