Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Vương Phi – Chương 114

Lạc Vương Phi

Tác giả: Mạn Diệu Du Li
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục hoàng tử cùng Bắc Đường Dực tỷ thí võ công, đ//â//m bị thương Bắc Đường Dực, chuyện này cũng quá khó tin đi.

Bắc Đường Dực kinh nghiệm sa trường, võ công hẳn là vượt xa đám hoàng tử suốt ngày sống trong thâm cung mới đúng, như thế nào lại bị Lục hoàng tử đ//â//m bị thương, lục hoàng tử này, sẽ không là đồng lõa với Bắc Đường Dực đi.

“Nhị hoàng huynh, miệng vết thương của huynh lại bị rách ra rồi”. Nhìn đến vết máu trên cánh tay Bắc Đường Dực, lục hoàng tử kinh hô một tiếng, thân hình gầy yếu nháy mắt đi tới trước mặt Bắc Đường Dực, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.

“Ta có mang theo dược đến, vừa rồi ở Yến sảnh gặp được Quyết đại ca và Mộng Khê tẩu tử, ta liền đem chuyện này quên mất…”

Lục hoàng tử thân thủ kéo tay áo Bắc Đường Dực, nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu, trong lòng áy náy: “Nhị hoàng huynh, thực xin lỗi a, lúc ấy, ta nhất thời không thể dừng tay…”

không nghĩ tới một kiếm kia lại có uy lực lớn như vậy, đem cánh tay của huynh đ//â//m thành như vậy…

“Chỉ là vết thương nhỏ, không có chuyện gì”. Bắc Đường Dực nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như vết thương vô cùng thê thảm kia không phải ở trên tay hắn, thân thủ đem ống tay áo kéo xuống, đem miệng vết thương che lại.

“Nhị hoàng huynh, ta biết huynh thích nhất là luyện kiếm, nhưng lần này huynh bị thương không nhẹ, huynh cần nghỉ ngơi, nếu không cánh tay này…”

“Xảy ra chuyện gì?” Thân ảnh thon dài của thái tử Bắc Đường Dục tiến vào trong tầm mắt mọi người.

“Miệng vết thương của nhị hoàng huynh lại bị rách ra”. Lục hoàng tử giành trước trả lời.

“Vậy còn thất thần làm gì, mau đưa nhị hoàng huynh đi dược phòng băng bó”. Bắc Đường Dục bất đắc dĩ thở dài: “Bản cung đã nói với hai người, tỷ thí đến điểm liền dừng lại, hai người lại bỏ ngoài tai, thế nhưng lại thật sự động thủ…”

“Tam hoàng huynh, ta đưa nhị hoàng huynh đi băng bó”. Cùng lúc Bắc Đường Dục lên tiếng trách cứ, Lục hoàng tử dẫn theo Bắc Đường Dực rất nhanh theo hướng dược phòng chạy đi, mà tốc độ so với thỏ còn muốn nhanh hơn.

Thân ảnh Bắc Đường Dực cùng lục hoàng tử ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy, Bắc Đường Dục trừ bỏ bất đắc dĩ lắc đầu, chính là thở dài: Hai người này thật sự là…

“Thái tử điện hạ, An vương gia bị thương là có chuyện gì xảy ra?” Nghe ý tứ trong lời nói của Bắc Đường Dục, hắn cũng biết Bắc Đường Dực bị thương.

“Buổi tối hôm kia, hoàng cung có thích khách, thích khách võ công cao cường, sau khi thoát khỏi hoàng cung, phụ hoàng mệnh lệnh nhị hoàng huynh phái người đuổi theo, lục hoàng đệ lại đối với thích khách tò mò, cứng rắn muốn đi theo cùng đuổi bắt thích khách”.

“Hừng đông hôm sau, thích khách không bắt được, lục hoàng đệ lại đột nhiên hưng trí muốn tỷ võ, muốn nhị ca chỉ giáo mấy chiêu”.

“Ai ngờ, lục hoàng đệ ra chiêu không kịp dừng thế công, trường kiếm đ//â//m thẳng nhị hoàng huynh, vì không muốn hắn bị thương nhị hoàng huynh không có đánh trả, chỉ tránh đi chỗ yếu, liền trúng một kiếm mà bị thương…”

thì ra Bắc Đường Dực bị thương đúng là do lục hoàng tử ban tặng, không phải do thị vệ hoàng cung làm bị thương, nếu như thích khách không phải là Bắc Đường Dực, vậy thì có thể là ai…

Hoàng tử Kì Thiên cũng không nhiều, tính tới tính lui cũng chỉ có mấy người bọn họ, khi sự việc xảy ra, Bắc Đường Diệp ở chung một chỗ với chúng ta, có thể loại trừ hắn, nếu Bắc Đường Dực cũng được loại trừ, vậy cũng chỉ còn lại ba người Bắc Đường Dục, lục hoàng tử và bát hoàng tử.

Trong đó, đáng hoài nghi nhất là thái tử Bắc Đường Dục, lục hoàng tử và bát hoàng tử còn nhỏ, lại nhiều năm sống trong thâm cung, rất ít cùng người quốc gia khác tiếp xúc, không có khả năng liên kết người ngoài đối phó với chính quốc gia của mình…

“Mộng Khê, Dục, hai người đang nói chuyện gì?” Lạc Mộng Khê thu hồi suy nghĩ, bóng dáng thon dài của Nam Cung Quyết đã đi đến trước mặt nàng, thập phần tự nhiên giúp nàng kéo lại áo khoác trên người.

“Bên ngoài gió lạnh, có chuyện gì vào trong phòng nói đi”. Nếu lạnh làm Mộng Khê cùng tiểu bảo bảo bênh mất thì làm sao bây giờ?

“thật ngại quá, bản cung đúng là sơ sót”. Bắc Đường Dục có chút hối hận xin lỗi: Lạc Mộng Khê là nữ tử, lại đang có thai…

“Ta rất tốt, miệng vết thương của nhị hoàng tử bị rách như vậy, hai người có muốn đi nhìn huynh ấy một chút hay không?” Người tập võ, ra chiêu dựa vào chính là quyền cước, nếu cánh tay bị phế đi, chẳng phải là sống không bằng chết.

Kì thật Lạc Mộng Khê còn có một mục đích khác, xem xét vết thương của Bắc Đường Dực là từ phía trước hay là từ phía sau đến.

Theo như lời của Bắc Đường Dục và lục hoàng tử, kiếm của lục hoàng tử là đ//â//m từ phía trước đến, thích khách hoàng cung lại là bị thương từ phía sau.

Vừa rồi, tình hình cụ thể vết thương của Bắc Đường Dực Lạc Mộng Khê không được thấy rõ, muốn đi xem một lần, nghiệm chứng một chút, miệng vết thương của An vương Bắc Đường Dực có phải hay không là vì muốn che dấu mọi người mà cố ý chế tạo ra, khi kiếm của lục hoàng tử đ//â//m tới Bắc Đường Dực cố ý đem miệng vết thương của chính mình nghênh đón.

Bởi vì lấy võ công của lục hoàng tử, ra chiêu tuyệt đối sẽ không nhanh đến làm cho Bắc Đường Dực không kịp phản ứng, do đó mà làm hắn bị thương cánh tay.

“Nhị hoàng huyh có cái gì cần lo lắng, huynh ấy cực kì am hiểu kiếm pháp, cho dù có phế bỏ một cánh tay, huynh ấy vẫn còn một cánh tay khác có thể dùng…” Bắc Đường Diệp không cho là đúng, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hâm mộ.

Kiếm pháp của huynh ấy có thể dùng cả hai tay lợi hại đến sắp vô địch thiên hạ, huống chi huynh ấy thường xuyên ở biên quan mang binh đánh giặc, bị thương cũng là chuyện bình thường, cho dù là bị trọng thương đến thân thể huynh ấy cũng rất nhanh sẽ khỏi hẳn, làm cho bổn vương vẫn thật hâm mộ, ghen tị, thật hận a.

“Trời cũng không còn sớm, tan yến thôi, chúng ta ngày khác lại gặp”. Lạc Mộng Khê đã ở bên ngoài đứng một thời gian dài, bên ngoài gió lớn, rét lạnh, môi Lạc Mộng Khê đã bị lạnh đến biến sắc, bàn tay nhỏ bé cũng rất lạnh, Nam Cung Quyết giúp nàng làm ấm nửa ngày cũng không thấy ấm lại.

Bắc Đường Diệp và Bắc Đường Dục biết Nam Cung Quyết là đang đau lòng Lạc Mộng Khê, đáy mắt hiện lên ý cười trêu tức, đồng thời trầm giọng nhắc nhở: “Ngày mai nhớ rõ tiến cung, nếu phụ hoàng biết ngươi đã đến khẳng định sẽ thật cao hứng”.

Sau khi Nam Cung Quyết đồng ý liền ôm lấy Lạc Mộng Khê bước nhanh về phía cổng phủ, thân thể ôn hương lộ ra hàn khí, tỏ rõ nàng đã đứng ở bên ngoài thời gian rất dài.

Trong xe ngựa cũng có một tảng đá làm ấm, thực ấm áp, Lạc Mộng Khê ngồi trong xe ngựa thời gian rất lâu mới ấm áp lại một chút: “Nam Cung Quyết, chàng cảm thấy trong bốn vị hoàng tử, ai là người đáng khả nghi nhất?”

Lạc Mộng Khê tạm thời nghĩ không ra ai là gian tế, hỏi ý kiến Nam Cung Quyết một chút đi.

“Thương thế của An vương Bắc Đường Dực chúng hoàng tử chính mắt chứng kiến, thái y cũng đã đưa ra kết luận, vết thương là do lục hoàng tử gây ra, không có dấu vết của vết thương khác, cho nên Bắc Đường Dực tạm thời có thể loại khỏi diện tình nghi”.

“Nam Cung Quyết, ta còn tưởng mấy người các chàng ở trong yến sảnh chỉ nói chuyện cũ, không nghĩ tới trong lúc nói chuyện phiếm chàng còn có thể lấy được tin tức hữu dụng”. Khẳng định là trong lúc nói chuyện tìm hiểu được, Nam Cung Quyết xác thực thật thông minh.

“Người bình thường đều chỉ biết dùng kiếm tay trái hoặc tay phải, vì sao An vương gia hai tay đều tinh thông?” Điểm này làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy khó hiểu: Luyện một tay luyện đến thiên hạ đệ nhất chẳng phải là sẽ rất tốt sao, vì sao lại luyện cả hai tay, như vậy lãng phí thời gian…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Vương Phi
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...